Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán bar, Aou cùng đám bạn thân của mình gồm Winny, Joong, Gemini vừa ngồi thưởng thức rượu, vừa nhìn xung quanh. Đây là quán bar mà Gemini mới mở nên nay muốn mời những cậu bạn đến chơi. Nhưng trông Aou nay có vẻ lạ, Joong hỏi:

     - Này Aou, mày sao thế, sao trông mày mất tinh thần vậy?

     - Tao...vừa nhìn thấy một người rất giống Boom

     - Mày đúng là, 3 năm rồi, vẫn chưa quên được người ta à?

     - Sao mà quên được chứ, tao yêu anh ấy biết nhường nào

Gemini ngồi yên lặng nãy giờ, giờ mới lên tiếng

     - Mà kể cũng lạ nha, với cái gia thế khủng của mày, tại sao lại không tìm được anh ấy nhỉ?

     - Tao cũng chẳng biết nữa, anh ấy dường như biến mất khỏi cái thế giới này vậy, chặn hết số, tài khoản của tao luôn, mà tài khoản ig của anh cũng khoá luôn rồi.

Giờ Winny cũng góp vào trong câu chuyện của đám bạn

     - Haizz, khổ thân bạn tôi, vì một người đàn bà mưu mẹo mà vợ ôm con gái bỏ đi, giờ nhớ nhung đến nỗi ra đường ai cũng nhìn nhầm là vợ.

     - Thằng quần, im đi

Thật ra Winny nói cũng chẳng sai, có mấy lần Aou nhận nhầm người khác là Boom, cứ chạy đến mà níu kéo mới nhận ra là nhầm người, nên lần này mọi người cũng chỉ nghĩ là hắn nhìn nhầm thôi.

Aou thở dài, nhấm nháp ly rượu trên tay, hắn 3 năm qua vẫn luôn tìm kiếm Boom nhưng chẳng thế tìm được, hắn nhớ vợ nhớ con gái, nhớ đến điên luôn rồi.

Joong an ủi bạn thân

     - Thôi không sao, có duyên thì còn gặp lại, bọn mày chẳng phải đã quen nhau được nhiều năm kia sao, nếu mà có duyên có trốn mãi cũng chẳng được

     - Đúng rồi, như tao với Fourth ấy, vợ yêu tao trốn mãi rồi cũng bị tao bắt về, giờ cưng nựng lên tận trời ẻm mới không bỏ tao đi

     - Phải phải, có bắt về được cũng phải sống đúng sống tốt với người ta, chứ không thì lại bỏ đi tiếp thôi.

     - Ê khoan, nếu giờ vợ mày về, thì mày làm thế nào với vợ sắp cưới của mày hả Aou? - Winny lại chen vào

     - Vợ sắp cưới nào?

     - Cái cô gì mà mặt xinh xinh dáng ngon ngon, nhà giàu giàu, con gái chủ tịch tập đoàn KP ấy

     - Tao mách Satang nha, mày dám tia gái hả Winny, lại còn là vợ sắp cưới của bạn

     - Ấy ấy đừng, tao nhầm thôi, nhầm thôi, bạn đừng làm thế

     - À, Lim ấy hả? Mà cô ấy không phải vợ sắp cưới của tao đâu

     - Ơ, thấy bảo nhà mày với nhà đấy lên hôn sự rồi mà, truyền thông cũng dòm ngó đến tin này rồi. Mà kể cũng lạ

     - Lạ gì?

     - Sao họ lại để con gái mình kết hôn với người đã có một đời vợ, đã thế vợ người đấy lại là con trai

     - Thì có sao, tao với Lim chơi thân từ bé,mà cô ấy mới bên nước ngoài về nên chắc họ cũng muốn gửi gắm con mình cho nhà bạn thân. Dù sao tao cũng không chấp nhận cái hôn sự này đâu

     - Hơi khó nha bạn, hai tập đoàn lớn đã liên hôn với nhau, từ chối con gái nhà người ta, cảm giác không được nể mặt nhau lắm nhỉ

     - Không yêu thì sao mà cưới, dù có thân từ bé, tình cảm của tao với cô ấy cũng chỉ dừng ở mức bạn bè, không hơn được.

     - Thì cưới trước yêu sau

  - Chịu thôi, có trước hay sau thì cũng vậy, giờ chẳng ai thay thế được p'Boom đâu

- Mày cứ một lòng một dạ rồi coi chừng một mình luôn đấy

- Tao chả quan tâm, tao thà một mình còn hơn là cưới người không phải p'Boom

- Mày thì một mình cũng được, nhưng Boom chắc gì một mình được, nhỡ đâu giờ người ta có chồng mới rồi cũng nên

- Mày thiếu đòn à Winny,tao chắc chắn rằng giờ p'Boom chưa có người mới

- Sao chắc được vậy bạn yêu?

- Không biết, linh tính của tình yêu mách bảo

- Đồ điên tình

Về phía Boom

Anh ngồi trong xe, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, BangKok nhộn nhịp thật, lâu lắm mới lại có thể nhìn cảnh này. Nhưng tâm trạng anh đâu để ngắm cảnh, lại một lần nữa anh rơi nước mắt, nghĩ về người đàn ông đó, tim anh nhói lên, dòng kí ức lại ùa về ngày hôm đó, cái ngày định mệnh, ngày mà anh biết tất cả đã chấm hết

Hôm ấy, sau khi đưa con gái đến lớp mẫu giáo, Boom định đi làm như thường ngày thì phát hiện mình để quên tập tài liệu ở nhà, anh liền về nhà lấy. Vừa về đến thấy trong sân có một chiếc ô tô, rất lạ, không phải của bất kì ai mà anh quen, nhưng anh chỉ nghĩ là khách của Aou nhưng giờ này đáng ra hắn phải ở công ty rồi chứ. Boom liền đi vào nhà, nhìn qua khe cửa phòng khách anh thấy có Aou, bố mẹ Aou, một cô gái và một người phụ nữ, có bẻ họ không chú ý nên không thấy anh. Boom cũng lấy làm lạ khi có chuyện gì mà bố mẹ Aou lại đến, vỗn nghĩ chắc chỉ là chuyện của công ty nhưng anh nhỡ công ty gần đây đâu có việc gì nghiêm trọng mà đích thân chủ tịch phải ra mặt, anh định đi lên lấy đồ rồi đi ra ngoài bỗng, tiếng nức nở của cô gái trong phòng khiến anh dừng bước, người đó nói một câu, mà khiến anh đau đớn đến tận bây giờ

     - Aou, em có thai rồi

     - Cái...cái gì? - tất cả đều sững sờ

Nghe câu này, Boom sững người lại, đứng núp sau bức tường cửa ra vào, lắng nghe mọi câu chuyện, có một giọng nữ khác vang lên

     - Aou à, cháu là đàn ông, chẳng nhẽ lại không muốn chịu trách nhiệm sao, đứa bé là con của cháu đấy, con gái tôi đâu thể chịu thiệt như vậy

     - Nhưng sao có thể được, cháu thậm chí còn không quen cô ấy

     - Hức...hức anh không nhớ gì sao? Đêm hôm đó, anh dự tiệc ở khách sạn XX, anh uống say rồi cứ thế lao vào phòng em, chúng ta...chúng ta...

     - Nhưng tại sao tôi không nhớ gì cả?

     - Đây...đây là trích xuất camera ở khách sạn đêm hôm đó

Cô gái đưa điện thoại cho Aou xem, đúng là hắn ta say lướt khướt đi vào một căn phòng, hình ảnh còn cho thấy, cô gái còn mở cửa và Aou lao vào cô gái. Aou thật sự chẳng nhớ số phòng, cũng chẳng nhớ gì cả, hắn chỉ biết đêm hôm đó hắn say và tỉnh lại ở khách sạn, nhưng không thấy một ai bên cạnh. Boom đứng ngoài cũng nhớ ra hôm đó Aou đi dự tiệc đến sáng hôm sau mới về, nhưng anh cũng chẳng nói gì nhiều

Bố mẹ Aou nhìn thấy cũng rất sốc, ông bà nhìn cậu con trai bằng một ánh mắt không thể tức giận hơn, còn Aou thì vẫn thẫn thờ, dường như anh rất sốc

     - Nhưng mà tôi...tôi là gay, sao có thể?

     - Em không biết...hức...bằng chứng rõ ràng như vậy...em biết là anh kết hôn rồi nhưng mà con em cũng đâu thể không có bố

     - Tôi...tôi nhưng tôi không thể...

     - ĐỦ RỒI - bố Aou tức giận lên tiếng - Tao không thể ngờ mày lại làm ra được loại chuyện này

     - Bố ơi nhưng mà con...không

     - Im ngay, bằng chứng rành rành ra đây, đến cả nhà người ta cũng tìm đến tận cửa, mày còn định chối bỏ chắc, mày có để cho bộ mặt của cái nhà này được yên không

Aou chỉ biết câm nín trước những lời ba nói, dù trông mặt hắn đầy vẻ uỷ khuất, hắn thật sự chẳng nhớ chuyện quái gì xảy ra vào hôm đó cả, nên hắn cx đang lo sợ về chuyện này. Lo sợ chuyện gia đình mất mặt ư? Không đâu, mà cái hắn lo sợ nhất chính là Boom - vợ hắn. Phải làm sao để giải thích chuyện này đây

     -  Chị, chị cứ đưa con bé về đi, chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết chuyện này, yên tâm là chúng tôi sẽ không để con bé thiệt đâu

     - Vâng, vậy chúng tôi xin phép.

Boom nãy giờ đứng ngoài của nghe thấy tất cả, anh rất sốc, thẫn thờ, nó kéo tinh thần anh đi xuống. Bỗng cánh cửa mở ra, người mở là mẹ của cô gái kia, Boom giật mình, chưa kịp phản ứng thì cô gái cất tiếng

     - P...P'Boom

Chỉ một câu nói tất cả cùng quay ra nhìn, Aou sững người khi nhìn thấy Boom đứng ngoài cửa, đôi mắt anh thì đỏ hoe...vậy là anh đã nghe thấy hết mọi chuyện.

     - Xin...xin lỗi mọi người

Nói được 1 câu, anh liền chạy ngay ra ngoài, Aou thấy thế liền đuổi theo, Boom vừa ngồi vào xe thì đúng lúc Aou chạy ra, đập cửa kính xe liên hồi, cái hắn lo sợ nhất đến nhanh đến mức hẳn chẳng kịp nghĩ gì, giờ suy nghĩ trong đầu hắn duy nhất là làm sao cho vợ hắn bình tĩnh đã.

     - P'Boom...P'Boom anh nghe em giải thích đã, P'Boommm

Boom chẳng nghe Aou nói, khởi động xe đi luôn, để lại Aou đứng một mình bất lực nhìn theo

Boom cứ lái xe, lái xe miết, trong tâm trạng thất thần, còn suýt gây tai nạn, cuối cùng anh dừng ở Hua Hin, chỉ ngồi trong xe ngắm nhìn bãi biển với biết bao suy nghĩ trong đầu. Mở điện thoại ra thấy có biết bao cuộc gọi nhỡ từ Aou, nhưng anh không muốn nghe, tắt nguồn điện thoại rồi ra ngoài đi dạo dọc bãi biển. Vì bây giờ không phải mùa du lịch nên khách trên bãi biển rất ít, Boom cứ vừa đi vừa hít không khí biển cả. Anh khá thích ngắm cảnh biển, tại nó đem lại cho anh một cảm giác khó tả, anh có thể chìm đắm vào cảnh đẹp mà quên đi nhưng muộn sầu. Nhưng giờ tâm trạng anh rối bời quá, biết bao suy nghĩ chồng chéo lên nhau khiến anh không thể tập trung vào bất kì thứ gì.

Đúng lúc ấy, anh nghe thấy một tiếng tách của máy chụp ảnh hướng về phía mình, ngẩng đầu lên thì thấy một chàng trai trẻ, tay cầm chiếc máy ảnh hướng về anh. Cậu chàng thấy anh nhìn lên thì bỏ máy ảnh xuống, cười một nụ cười tươi rói gãi đầu ngại ngùng

     - Xin lỗi vì tự tiện chụp ảnh cậu như vậy, nhưng nhìn cảm xúc của cậu với cảnh biển yên bình trước mặt làm tôi không nhịn được muốn chụp vài tấm

     - Xin hỏi anh là...?

     - À xin tự giới thiệu, tôi tên Ryan, là một nhiếp ảnh gia, tôi ra đây để tìm cảm hứng cho bộ sưu tập mới của mình ấy mà. Đây là danh thiếp của tôi

     - Vậy...vậy à, mà hình như anh là con lai nhỉ?

     - Oh bingo, tôi lai Mỹ đó.

Giờ Boom nhìn kĩ thấy anh chàng này rất đẹp, cậu ta có sống mũi cao, khuôn mặt góc cạnh với đôi mắt nâu sáng trông rất Tây nhưng cũng mang nét của người Châu Á. Ryan cao hơn Boom gần một cái đầu. Đúng là con lai lúc nào cũng đẹp thật.

Boom vẫn đang mơ hồ thì Ryan lên tiếng

     - Này cậu, ờm...tôi có thể mời cậu ly bia không?
    
     - Xin lỗi, tôi còn phải lái xe

     - Vậy nước hoa quả cũng được nha

Boom cũng muốn từ chối chứ nhưng anh chàng này cứ năn nỉ hoài, anh lười phải dài dòng lòng vòng nên cũng đồng ý

Hai người ngồi trong một quán ven bờ biển

     - Mà từ nãy đến giờ, tôi chưa biết tên của cậu nhỉ?

     - Ờm...tôi là Boom

     - Cái tên này...dễ thương thật

     - Dễ thương á?

     - Phải, mà không chỉ tên khuôn mặt cậu Boom đây cũng thật dễ thương

Trước lời khen bất ngờ, Boom cũng chỉ mỉm cười.

     - Cậu Boom đây tôi nghĩ không phải người dân bản địa ở đây đâu nhỉ?

     - À phải, tôi ở Bangkok, đi dạo chút thôi

     - Từ BangKok mà đi dạo xuống tận HuaHin cũng tài thật nha

     - Vậy anh ở đâu?

     - Trùng hợp là tôi cũng ở Bangkok nè. Tôi có một studio ở Bangkok, nếu cậu cần chụp ảnh gia đình hay bất cứ thứ gì có thể đến tìm tôi nha

     - Bất cứ thứ gì?

     - Phải

     - Đến ăn được à?

     - Tất nhiên rồi, nếu cậu muốn một cái hẹn- Ryan nháy mắt

     - Haha, tôi đùa chút thôi

Boom cười rộ lên khiến tim Ryan lỡ đi một nhịp, anh ta nghĩ sao lại có con người xinh đẹp đến thế này cơ chứ, khuôn mặt cảm xúc lúc nãy khiến anh ta chú ý giờ nụ cười này khiến anh ta không thể không cảm thán.

     - Xin mạn phép hỏi cậu Boom đã có người yêu chưa?

     - Người yêu thì tôi không có, nhưng tôi có chồng - Boom liền giơ tay lên, chỉ vào chiếc nhẫn đang nằm ở ngón áp út

Ryan bây giờ mới để ý đến chiếc nhẫn, nãy giờ mải nhìn mặt Boom nên không để ý

     - Haizz, vậy thì tiếc quá, tôi hết cơ hội rồi

     - Gì vậy chứ, người đẹp trai như anh thì ó người theo phải xếp dài từ đây đến Bangkok ấy chứ, sao hết cơ hội được

     - Ôi, nhưng để tìm được người đẹp như cậu Boom đây thì thật khó à nha

     - Anh quá lời rồi, tôi cũng không đẹp đến vậy

     - Ôi tôi không quá lời đâu, cậu nhìn ảnh tôi chụp cậu nè, dù không phải là góc đẹp nhưng mà nhìn cậu lúc này toát lên một vẻ gì đó phải gọi là rất tuyệt

Ryan đưa máy ảnh cho Boom xem, trong màn ảnh đó là anh với khuôn mặt đầy cảm xúc, anh cứ vậy lững thững bước đi trên biển, đôi mắt thì mang nét trầm buồn trong đó bên cạnh là cảnh biển cũng yên bình đến lạ. Trông thật đẹp làm sao.

Trong lúc Boom còn đang ngẩn người nhìn mình trong ảnh, Ryan cũng nhận ra, đôi mắt của Boom từ lúc đầu đến giờ, vẫn mang đầy nét buồn, dù anh có bật cười rộ lên, nhưng đôi mắt ấy vẫn không thay đổi nhiều, một nét buồn khó tả, dù không lộ ra ngoài nhưng đôi mắt xinh đẹp kia thoáng hiện lên tất cả.

     - Ờm...cậu Boom, cậu đang có chuyện gì buồn à?

     - À...hả? - Boom giật mình sau câu hỏi của Ryan - tôi không có

     - Đôi mắt của cậu hiện lên tất cả kìa, cảm xúc của cậu dù cho có che giấu bao nhiêu, thì ánh mắt của cậu, nó cũng vẫn sẽ hiện lên tất cả, chỉ là người khác họ có thật sự để ý đến cảm xúc ấy không

     - Tôi dễ nhìn ra vậy à?

     - Thật đấy, ờm cậu...tôi có thể không phải là người bạn thân hay gì đó của cậu khiến cậu tin tưởng mà sẵn sàng nói ra hết tất cả mọi chuyện nhưng mà tôi có thể ngồi đây cùng cậu an ủi theo cách của một người bạn mới quen nhé

Boom chỉ mỉm cười chua chát, không ngờ có ngày anh lại phải để một người lạ thương hại, rồi anh đánh trống lảng sang chuyện khác

     - Anh chắc cũng đi đây đó nhiều ha

     - À ờm đúng vậy, tôi là nhiếp ảnh gia, tôi thích đi khắp nơi để chụp những khoảnh khắc đẹp cho vào bộ sưu tập của mình

     - Sao anh lại yêu thích chụp ảnh vậy?

     - Ờm, nói sao nhỉ, cuộc sống của chúng ta được hình thành từ những khoảnh khắc của chính ta và những người thân yêu của ta trong đời, dù có cả vui cả buồn, đau đớn tức giận hay bất cứ thứ gì, nó cũng khiến cho ta thấy rằng cuộc sống này có ý nghĩa đến nhường nào mà biết trân trọng nó. Vui thì ta muốn lưu giữ mãi, buồn thì ta muốn chôn vùi đi nhưng suy cho cùng thì nó cũng là những trải nghiệm mà ta trải qua. Bản thân tôi thích nhưng khoảnh khắc ấy, không chỉ của bản thân mà còn là của mọi người xung quanh, tôi muốn bản thân lưu giữu và cảm nhận nó, bởi lẽ mỗi bức ảnh mỗi khoảnh khắc lại là một câu chuyện khác nhau, nó có thể mang lại cho ta một bài học nào đó, giúp cuộc sống ta ý nghĩa hơn. Giống như bức ảnh của cậu nè, nhìn đôi mắt buồn kia ẩn chứa những câu chuyện gì, nó có thể cho ta hiểu điều gì, và muốn ta nhớ hay ta quên điều đó.

Boom ngồi yên lắng nghe câu chuyện của Ryan, từ lúc gặp đến giờ, ấn tượng của anh khi gặp anh chàng này là luôn tươi cười và thân thiện, nụ cười thường trực trên môi đó dường như để nói là anh ta sống thật thoải mái tự do, không phải lo nghĩ

     - Chà, không nhìn ra anh lại có mặt nội tâm như này nha

     - Tôi còn có nhiều mặt hơn đó, cậu Boom muốn khám phá không - Ryan lại quay về với nét đùa giỡn tinh nghịch

Hai người lại tiếp tục trò chuyện mà không biết từ đằng xa có một máy ảnh đang hướng về phía họ chụp ảnh. Ryan muốn mời Boom một bữa ăn nhưng Boom từ chối khéo, anh chàng kia cũng chỉ ngồi thêm được một lúc rồi rời đi vì có việc bận.

Còn Boom vậy mà cứ ở đó tận một ngày trời, lúc anh sực nhớ ra thì cũng đã chiều rồi, anh giật mình nhớ đến con gái, liền gọi cho bảo mẫu, cũng may là bảo mẫu đón Jelly rồi. Anh cũng nghỉ làm luôn hôm nay, định là lấy đồ xong đến công ty mà gặp phải chuyện này khiến anh chẳng có tâm trạng nào mà đi làm cả. Chưa bao giờ Boom thấy mình thiếu trách nhiệm như bây giờ cả. Mặc dù nói chuyện với Ryan làm tâm trạng anh có tốt lên một chút nhưng sau cùng thì lòng anh vẫn rối bời.

Boom lái xe về đến nhà cũng đã 11 giờ

     - Cậu Boom, cậu về rồi, mọi người lo lắng cho cậu lắm đấy

Bảo mẫu trong nhà thấy Boom về liền nhanh chóng ra hỏi han

     - Dì Poy xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng ạ

     - Cậu ăn cơm chưa? Tôi đi chuẩn bị cơm cho cậu nhé

     - Thôi không sao, cháu ăn rồi ạ

Nói vậy thôi chứ giờ Boom chẳng có tâm trạng nào mà ăn uống nữa. Sau đó anh nhanh chóng lên phòng, anh muốn tìm con gái, vừa đến cửa phòng thì đúng lúc đó có người đi từ trong phòng con gái anh ra, là Aou, hai người giật mình khi nhìn thấy nhau nhưng rồi cũng bình tĩnh lại

     - Jelly đi ngủ rồi anh

Boom ''ừm'' một tiếng định rời đi nhưng Aou đã giữ cánh tay anh lại

     - Boom, chúng ta nói chuyện đã, anh đi đâu giờ này mới về? Em gọi anh biết bao cuộc sao anh không nghe?

     - Giờ tôi hơi mệt, có gì để mai nói

Nói rồi, Boom gỡ tay của Aou ra, tiến thẳng về phòng. Aou biết Boom giờ vẫn chưa thể chấp nhận được, nên giờ có nói gì, Boom cũng chẳng muốn nghe nên hắn cũng chỉ thở dài rồi tiến vào phòng làm việc của mình, hắn phải điều tra chuyện này.

----------------------------------------------------
Nay tui đau bụng quá trời, nên cho kết SE nha 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro