Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở về hiện tại

Boom vẫn lặng lẽ ngắm nhìn thành phố qua cửa kính xe, đôi mắt buồn cữ lỡ đễnh lướt qua mọi cảnh vật

Cảm xúc trong anh giờ là một sự rối bời khó tả. Khoảnh khắc nhìn thấy Aou mọi thứ xung quanh như ngưng lại, để anh nhìn về con người ấy với biết bao cảm xúc khó nói lên lời. Không ngờ sau từng ấy thời gian anh có thể gặp Aou nhanh đến vậy.

- Cậu...cậu...cậu ơi

Tiếng gọi của tài xế kéo Boom ra khỏi những suy nghĩ trong đầu

     - Dạ...

     - Chúng ta đến nơi rồi

     - ...À...vâng

Boom nhanh chóng trả tiền xe rồi tiến vào trong nhà. Giờ cũng gần 11h rồi, trong nhà vẫn sáng đèn, Boom cũng biết là Phuwin chưa về còn Jelly giờ này chắc cũng đi ngủ rồi

Nhưng khi mở cửa nhà Boom lại nghe thấy tiếng nhạc vẫn bật và tiếng cười đùa vang lên trong phòng khách, anh tiến vào thì đứng hình với cảnh tượng trước mắt rồi bật cười

Trong phòng khách là cảnh tượng Pond đang ngồi bệt dưới đất đầu dựa vào ghế sofa với vẻ mặt bất lực đầy mệt mỏi, ngược lại Jelly và Phuwin thì vẫn đang đứng nhảy múa xoay vòng vòng với nhau theo điệu nhạc trên ti vi.

Điều đặc biệt là Phuwin và Pond đều mặc chiếc chân váy xoè bồng bềnh màu hồng, lưng đeo cánh bướm, tay cầm đũa phép, tóc thì buộc chỏm hai bên bằng chiếc dây nơ màu hồng, nhưng thái độ hai người khác nhau quá làm Boom chỉ biết đứng ôm bụng cười

     - A, ba Boom về rồi kìa - Giọng Jelly vang lên rồi cô bé chạy lại phía anh

     - P'Boommmmmmm - Phuwin kéo dài giọng gọi Boom rồi cũng lao về phía anh, nhảy hắn lên người anh mà ôm

Boom chưa kịp đỡ Jelly thì đã có một thân hình to lớn nhảy thẳng lên người anh mà ôm buộc anh phải dùng tay đỡ lấy còn Pond và Jelly chỉ biết ngơ ngác nhìn

Boom bật cười, nhanh chóng thả Phuwin xuống rồi xoa đầu Jelly

     - Jelly ngoan, sao giờ này vẫn chưa ngủ vậy con?

     - Chú Phuwin nói muốn tập nhảy

     - Nè Jelly, là Jelly muốn chơi trò nàng tiên nên chú mới chơi cùng chứ bộ - Phuwin làm điệu bộ dỗi hờn làm Boom chỉ biết lắc đầu cười

     - Thôi được rồi, giờ muộn rồi, Jelly cùng mọi người dọn dẹp rồi đi đánh răng và đi ngủ nha

     - A, vậy tụi em về nha

     - Em đứng lại...

     - A...dạ... chuyện gì thế P'Boom?

Boom túm Phuwin lại rồi chỉ vào khu vực quanh bàn nước, toàn là rác, vỏ bánh vỏ kẹo và một đống đồ chơi trước mặt rồi cười một điệu cười khiến Phuwin thấy lạnh cả sống lưng

     - Em trai yêu dấu không định giúp dọn dẹp chút sao? Em định để Pond và Jelly dọn hết sao?

     - Hihi, giờ muộn rùi ý, em phải về nhanh không ba mẹ đóng cửa ý

     - Không sao, nếu ba mẹ đóng cửa thì em có thể ngủ lại đây, nhưng bây giờ em phải dọn dẹp cùng mọi người đi đã

Phuwin ỉu xìu bước đi làm Boom thấy bất lực với cái tính của thằng em, bao năm vẫn vậy, thích bày nhưng lại lười dọn dẹp nên luôn kiếm cớ để chuồn

Boom vào trong bếp để kiếm chút gì đó để ăn. Sau đó đem nước ra cho Pond và Phuwin

Nói dọn cho sang chứ nhìn Phuwin làm trông chẳng ra vẻ dọn dẹp chút nào nhưng thấy Boom ra lại nghiêm túc hẳn, Pond nhìn chỉ tỏ vẻ như đây là chuyện thường ngày ở huyện. Jelly thì đã cất xong đồ chơi của mình và về phòng ngủ rồi

Bỗng Phuwin ngẩng mặt lên nhìn Boom, cười

     - Nay đi làm thế nào p'Boom? Có vui không zợ?

     - Cũng được, mọi người trong công ty rất thân thiện, công việc thì ổn

     - He vậy thì tốt rồi. À, em nhờ Pond đem xe trả anh đây

Nói đoạn Pond rút chiếc chìa khoá xe ra đưa cho anh. Chẳng là Boom trước khi đi nước ngoài, Boom có đem xe gửi nhà Phuwin, cho phép thằng em mượn dùng thoả thích vì lúc đó Phuwin nằng nặc đòi ba mua xe cho mà chưa được, nay thằng em có xe rồi nên trả lại cho anh. Thảo nào nãy ngoài sân anh thấy có chiếc xe rất quen.

     - Cảm ơn Pond nha, phiền em quá

     - Không có gì đâu ạ

Nhìn thấy những sự hỏi thăm, vui vẻ trước mắt làm Boom dần quên đi những cảm xúc đau buồn trước đây

     - Mà Phuwin nè, mai em và Pond có muốn về Chiang Mai với anh không?

     - Sao lại không chứ ạ, đúng lúc cả hai bọn em cùng rảnh, lâu lắm rồi mình không về Chiang Mai Pond nhỉiiiiiii

     - Um

Boom có hai ngày nghỉ nên anh muốn tranh thủ thời gian ấy mà về thăm bố mẹ nếu không sợ rằng thời gian tới sẽ rất bận. Vả lại cũng lâu rồi Jelly chưa gặp ông bà nên cô bé cũng rất muốn đến Chiang Mai

Phuwin và Pond ngồi một lát rồi cũng ra về. Boom ngồi ở phòng khách để làm nốt một số công việc của mình. Anh muốn hai ngày nghỉ này để dành thời gian cho gia đình mình chứ cũng không muốn quá chìm đắm vào công việc

Sáng hôm sau, Boom và Jelly cùng thức dậy sớm, tập thể dục, ăn sáng. Jelly nghe được về Chiang Mai thăm ông bà thì vui lắm, nhảy nhót nãy giờ. Boom tranh thủ chuẩn bị đồ đạc rồi đem ra xe

Một lúc sau, hai chàng trai kia mới xuất hiện. Họ xuất phát đi chung một xe, trên đường thì thay phiên nhau lái, cả xe vẫn rộn ràng tiếng cười đùa ca hát của mọi người.

Sau khoảng 10 tiếng lái xe, cuối cùng họ cũng đã đến nhà của Boom. Mặc dù ai cũng oải vì phải ngồi xe lâu nhưng mọi người đều rất vui vì đã đến nơi an toàn

Boom đứng trước ngôi nhà của mình mà mỉm cười vui sướng, sau ba năm cuối cùng anh cũng về với gia đình thân yêu của mình. Trông nó chẳng thay đổi chút nào

Thấy có một chiếc ô tô dừng ngoài cửa, một người phụ nữ bước ra xem

     - Xin hỏi...

     - Bác Keoooooo, bác nhớ con không ạ?

     - ...Ôi trời ơi, cậu Boom, cậu Boom, cậu về từ bao giờ thế, cậu có khoẻ không? Cả Jelly nữa nè, ôi cháu lớn quá đi. Đúng rồi đúng rồi tôi phải gọi ông bà chủ

Nói rồi người phụ nữ chạy ngay vào trong nhà. Đó là bác Keo, người làm nhà Boom, bác chăm Boom từ bé đến giờ, và bây giờ đôi lúc bác còn chăm cả con gái của Boom. Bác coi Boom như con ruột nên thấy anh về bác rất vui

Cả 4 người tiến vào trong nhà, Boom thấy cũng có nhiều sự thay đổi trong nhà nhưng nó vẫn mang lại cho anh cảm giác quen thuộc và ấm áp, cảm giác về chính ngôi nhà thân yêu của mình là vậy đấy

Ba mẹ Boom mừng rỡ ra gặp cậu con trai và cháu gái lâu ngày không gặp, mẹ Boom còn rơm rớm nước mặt. Jelly cũng ngoan ngoãn lễ phép chào ông bà. Ông bà cũng ôm cô bé vào lòng mà thơm lên cái má phúng phính kia, rồi hỏi thăm nhiều thứ

Ba mẹ Boom vẫn vậy, vẫn cái nét mặt đầy nghiêm khắc của ba, nụ cười hiền dịu của mẹ làm anh thấy nhớ nhung. Nhưng dù thế nào, thì đây vẫn là người mà anh yêu nhất

Ba mẹ Boom ở tuổi này phải gọi là rất đẹp. Ba Boom vẫn cường tráng, đẹp trai, làn da rám nắng săn chắc (trong mắt mẹ Boom là vậy). Hiện tại ba anh vẫn đang là chủ tịch của một tập đoàn lớn

Mẹ anh thì càng phải gọi là mỹ nhân. Dù cho ở bất kì tuổi nào nhưng mẹ Boom vẫn luôn chăm sóc cho bản thân mình rất tốt nên trông bà rất đẹp. Khuôn mặt bà đầy vẻ phúc hậu, dáng người mảnh khảnh, khí chất thanh cao, đúng chất của một phú bà. Bởi vậy, Boom giống mẹ, thích mua sắm và chăm chút cho bản thân kĩ càng

Boom sinh ra được thừa hưởng nét đẹp từ cả hai người, dáng người cao ráo từ ba, khuôn mặt thanh tú từ mẹ. Không chỉ ngoại hình mà tính cách của anh cũng từ hai người, sự thông minh, tính quyết đoán, mạnh mẽ như ba, lòng bao dung, tốt bụng như mẹ từ đó chung quy lại có thể dùng một từ để miêu tả Boom "cực phẩm"

     - Boom, con về sao không nói trước cho bố mẹ một tiếng để ba mẹ còn đón

     - Không cần đâu mẹ à, con lớn rồi không thể phiền ba mẹ mãi được, với cả con cũng muốn bất ngờ cho mọi người ấy mà

     - Con chào ba mẹ ạ - cả Pond và Phuwin cùng lên tiếng

     - Con trai ngoan, lâu lắm rồi không lên thăm mẹ đấy nhé

     - Hì hì, nếu không phải là con bận học là có khi con ở tuốt trên đây với mẹ xinh đẹp luônnnnn - Phuwin ôm mẹ Boom mà nũng nịu

     - Thằng nhóc này nói chuyện nghe ngọt quá cơ ý. Hai đứa dạo này khoẻ cả chứ? Học hành như nào rồi?

     - Bọn con vẫn khoẻ, vẫn học tốt mẹ ạ - Pond lễ phép trả lời, Pond từng được Phuwin dẫn về đây rồi nên cũng rất thân thiết với mọi người trong nhà

     - Vậy tốt rồi, đi xa chắc mệt lắm đúng không? Mau mau lên tắm rửa nghỉ ngơi chút, mẹ sẽ nấu cơm cho mấy đứa ăn nha

     - Vâng mẹ

Boom trở về căn phòng của mình, nó chẳng thay đổi gì cả, những món đồ dùng, sách, quần áo vẫn vậy. Dù không có người ở nhưng mẹ vẫn luôn cho người dọn dẹp sạch sẽ nên căn phòng luôn có cảm giác ấm cúng.

Boom rất vui vì ba mẹ vẫn khoẻ mạnh, ở nước ngoài anh vẫn luôn gọi điện về hỏi thăm hai người nhưng được gặp trực tiếp như vậy vẫn hạnh phúc hơn

Ba mẹ Boom rất yêu thương con trai của mình nhưng không vì thế mà nuông chiều con, đặc biệt là ba anh, ông rất nghiêm khắc trong việc giáo dục dạy dỗ con, nhưng cũng không vì thế tạo áp lực quá nhiều lên anh. Vì vậy họ cho anh tự lập từ khá sớm.

Họ muốn con mình trưởng thành một cách tốt nhất nên họ thường không xen vào quyết định của anh mà chỉ cho anh những lời khuyên để anh có những lựa chọn đúng đắn hơn.

Boom rất biết ơn ba mẹ vì điều này, họ để cho anh tự quyết định và tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình nhưng cũng không bỏ bê anh mà vẫn luôn dõi theo anh, cho anh cảm nhận được tình yêu thương của gia đình

Đơn giản như việc anh yêu và kết hôn với một người con trai, ba mẹ anh cũng ủng hộ anh, ủng hộ niềm hạnh phúc của con.

Nhưng khi anh ly hôn, về nhà với một sự suy sụp. Mặc dù anh không biểu lộ ra ngoài, chỉ lấy nụ cười che lấp đi nỗi buồn nhưng không ai hiểu con cái bằng ba mẹ

Họ biết Boom mạnh mẽ nhưng sâu trong lòng vẫn luôn có một trái tim yếu mềm. Ngày hôm ấy, anh trở về nhà với đầy sự mệt mỏi, được mẹ ôm vào lòng mà khóc nức nở, chỉ khi ở bên mẹ, nghe những lời an ủi yêu thương từ mẹ, mọi sự cứng rắn của anh tan biến hết chỉ để lại một sự yếu mềm với những tổn thương trong trái tim

Ba mẹ Boom biết chuyện của con trai mình, họ rất buồn nhưng vẫn ủng hộ quyết định của con. Ba của Boom mặc dù là người cứng rắn đầy nghiêm khắc, ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng ông rất thương Boom

Vì thế khi con trai đau khổ ông cũng không thể ngồi yên, thậm chí ông còn muốn đến Bangkok để nói chuyện phải trái với gia đình của thằng nhóc làm con trai đau đớn nhưng Boom đã ngăn cản ba mình

Vì thế để an ủi con trai khi đi làm về ông luôn mua một món ăn nào đó Boom thích mặc dù anh có thể tự mua nó nhưng khi được nhận nó từ ba, anh cảm thấy vui hơn rất nhiều. Boom biết dù ba anh có nghiêm khắc cỡ nào thì ông vẫn luôn yêu thương và chiều chuộng anh.

Chính vì có sự an ủi, yêu thương của gia đình Boom đã sớm lấy lại tinh thần và bắt đầu đi làm. Boom nhận ra rằng, mọi người cố gắng vì anh như vậy, anh cũng không thể yếu mềm mãi được, anh không thích bản thân những lúc yếu mềm như vậy

Anh từ chối về làm cho công ty của nhà mình mà đến một công ty mới thành lập của một người họ hàng để làm việc, anh muốn tiếp tục thử thách bản thân để rồi sau đó anh sang nước ngoài làm việc

Về hiện tại

Boom nhanh chóng tắm rửa rồi xuống phụ mẹ nấu cơm, đúng lúc đó anh đi ngang qua phòng của Pond và Phuwin, hình như hai đứa này lại chí choé gì nhau mà thấy Phuwin gào ầm lên

     - Pond, đồ khốn này, buông ra, buông ra, cút điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Boom chỉ biết lắc đầu cười, đúng là tuổi trẻ, sung sức quá ha

Anh đi xuống nhà bếp, thấy mẹ đang đứng nấu cơm, đúng là rất lâu rồi mới được thấy lại cảnh này

Boom đến gần mẹ

     - Mẹ, để con phụ mẹ nha

     - Boom, sao không nghỉ ngơi tiếp đi, để mẹ làm được rồi

     - Không sao đâu mẹ, ngồi không chán lắm, con muốn phụ mẹ làm cơm

     - POND, ĐI RAAAAAAAAA

     - Hai thằng nhóc đó lại chí choé gì nhau rồi

     - Haha, mẹ cứ kệ bọn nó đi, trêu chọc nhau tí ấy mà, mà Jelly đâu rồi mẹ cả ba con nữa

     - Bác Keo dẫn con bé đi mua bánh rồi, còn ba con thì lên công ty có chút việc rồi

     - Dạ

     - Cũng lâu lắm rồi nhỉ, mẹ con mình mới lại cùng đứng vào bếp như này

     - Dạ, đúng rồi, lâu lắm rồi, con cũng không được thưởng thức món ăn mẹ nấu rồi

Hồi bé, Boom rất thích được vào bếp phụ mẹ nấu ăn và trò chuyện những câu chuyện phiếm, tay nghề nấu ăn của anh cũng là học từ mẹ

     - Boom này, con về nước từ bao giờ thế? Mấy bữa trước mẹ điện chẳng thấy nói gì với mẹ cả

     - Con mới về hôm kia mẹ à, công ty chuyển con về Bangkok để quản lí chi nhánh của công ty

     - Lần này về lâu không con

     - Dạ, 1-2 năm gì đó mẹ ạ

     - Vậy à? Sao không ở lâu chút, mẹ nhớ Jelly lắm đó

     - Mẹ, mẹ chỉ nhớ Jelly thôi sao, mẹ không nhớ con trai mẹ sao? Ôi con tủi thân đó - Boom ôm lấy mẹ mà làm nũng hệt như một đứa bé

     - Haha, cái thằng này, lớn đầu rồi còn làm ba cái trò này, rồi rồi, mẹ nhớ cả hai đứa

     - Haha, con đùa thôi. Con hứa sẽ thường xuyên về thăm hai người, con cũng nhớ hai người lắm lắm chứ. Lúc xuống sân bay con chỉ muốn phóng thẳng về đây để chơi

     - Uiiiii, thơm quá, hai người đang làm món gì thế ạ? - Phuwin chạy tới

     - Phuwin, không ở trên đó chơi nữa à con?

     - Dạ, con muốn xuống giúp mẹ với anh chuẩn bị cơm nè, con là con rất ngoan luôn á

     - Ối Phuwin, cổ con làm sao thế kia?

     - Hả...à...muỗi...muỗi đốt ạ - Phuwin bỗng đỏ mặt lấy tay sờ sờ cổ

     - Vậy à? Vậy để tí mẹ bảo bác Keo đốt hương muỗi cho mấy đứa nha

     - Dạ dạ, con cảm ơn

Nói đoạn Phuwin quay qua lườn nguýt người đang ngồi bóc bánh cho Jelly ở phòng khách kia, cô bé vừa về tới đã sà vào lòng Pond nhờ anh bóc bánh cho, tất cả đều bị Boom thu vào tầm mắt hết

     - Boom, con xuống vườn hái cho mẹ ít cà chua với nào

     - Vâng mẹ

Tranh thủ lúc đi qua Phuwin, Boom cười cười nói thầm vào tai cậu

     - Con muỗi này...to thật đấy, có dùng 100 cái hương muỗi, cũng chẳng đuổi được đâu

     - P...p'Boommmm

Phuwin đỏ mặt hét làm Boom cười lớn rồi đi luôn

Mọi người cùng giúp chuẩn bị bữa tối nên rất nhanh nó đã được hoàn thành, đúng lúc vừa dọn cơm ra là ba của Boom đã về nên cả nhà cùng quây quần dùng bữa

Bữa tối diễn ra trong không khí vui vẻ của cả gia đình. Những lời hỏi thăm, những tiếng cười đùa làm cho bữa ăn trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết

Chính là lúc này, lúc mà anh cảm thấy rằng, mình thật sự rất hạnh phúc khi có những người yêu bên cạnh và yêu thương anh

Dùng xong bữa tối, Pond và Phuwin thì cùng nhau dọn dẹp rửa bát, Boom gọt hoa quả đem ra mời ba mẹ, họ đang xem tivi

- Ba mẹ ăn hoa quả đi ạ

- Um, cảm ơn con

- Ba mẹ, con lâu ngày không về nên có chuẩn bị chút quà cho hai người

Nói rồi, anh chạy đi lấy hai túi quà đưa cho ba mẹ

     - Túi này là thuốc bổ con mua bên Mỹ rất tốt cho sức khoẻ, hai người nhớ uống để bồi bổ sức khoẻ nha ạ, còn túi này là cà vạt với vest của bố và mỹ phẩm dưỡng da cho mẹ ạ

     - Ôi dào, anh còn bày vẽ quà cáp làm gì, tôi có thiếu đâu - Ba anh làm vẻ như không quan tâm, nhưng tay vẫn cầm khư khư túi quà, nâng niu nó lắm

     - Cái ông này con trai cưng mấy khi về nhà, ông không dùng thì đưa đây

     - Ai...ai nói tôi không dùng, tôi sẽ dùng hứ - ông quay mặt đi vẫn không quên lấy miếng táo bỏ vào miệng

Boom bật cười trước biểu cảm của ba, ông là người ngoài lạnh trong nóng, cứng người vậy thôi chứ thật ra rất để tâm đến người khác

     - Toàn đồ đắt tiền, có tốn kém lắm không con? - mẹ anh ân cần hỏi

     - Quà mua cho ba mẹ chưa bao giờ là tốn kém đối với con, so với việc hai người nuôi con từ bé thì nhiêu đây có nhằm nhò gì đâu

     - Con trai ngoan, món quà quý giá nhất với ba mẹ chính là con đấy, mấy thứ này có tiền là mua được, nhưng có được người con ngoan ngoãn, tài giỏi lại còn đẹp trai như con, có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng chẳng mua được - mẹ nhẹ nhàng xoa đầu anh, nụ cười hiền dịu ấy vẫn thường trực trên môi

     - Quà cáp đắt tiền ba mẹ chẳng cần, chỉ cần thấy con và Jelly luôn được khoẻ mạnh, hạnh phúc là ba mẹ mãn nguyện rồi

     - Dạ mẹ, con yêu mẹ nhất - Boom ôm mẹ, rồi lại quay ra ba cười cười - con cũng yêu ba đẹp trai nhất, yêu hai người nhất

     - Hừm, đừng có nịnh tôi - Ba Boom nói rồi quay đi, anh thấy ba quẹt vội giọt nước mắt mà bật cười

Bỗng Phuwin và Jelly nhào tới, nhảy vào giữa ba và mẹ Boom cười nói

     - Con cũng yêu mọi ngườiiiiiii. Ối ba, ba khóc à? Cảm động quá ba ha

     - Ranh con, tao không có khóc

     - Không khóc mà sao mắt ba đỏ thế kia, ba cảm động vì tình cảm to lớn của con đúng không

     - Ông già này không biết khóc là gì nhá, đàn ông đích thực đấy

Cả nhà cười rộ lên sau câu nói của ông, rồi họ cùng ôm nhau, Pond đứng một bên mỉm cười cũng được mọi người gọi vào, dành tặng cho cậu những cái ôm ấm áp, cùng chụp một tấm ảnh đầy kỉ niệm trong một không khí ấm áp của gia đình

Trong tiếng cười nói của mọi người, Boom nhận ra, mọi thứ vẫn còn đây, ba mẹ anh, con gái anh, những người em thân thiết, mọi người, gia đình anh vẫn ở đây, vẫn bên cạnh anh, yêu thương anh, cho anh cảm nhận được tình thương của cái gọi là nhà, là gia đình

Cái không khí ấm cúng ấy, cái khoảnh khắc bên gia đình ấy làm anh quên hết đi muộn phiền của cuộc đời. Nhà như là nơi để ta nghỉ chân, dừng lại giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống để cảm nhận được những điều hạnh phúc nhỏ bé mà ý nghĩa lớn lao, nó giúp sưởi ấm trái tim ta, đem lại cho ta cảm giác hạnh phúc

Phải, là hạnh phúc, cái mà con người vẫn luôn mong muốn tìm kiếm, nhưng khoan hãy tìm kiếm những cái hạnh phúc xa vời, hãy dừng chân lại mà nhìn về gia đình mình, nó chính là một hạnh phúc, ta cần phải trân trọng nó, trân trọng những khoảnh khắc từng giây từng phút bên gia đình để sau này không phải nuối tiếc

Và với Boom, hạnh phúc chẳng cần tìm đâu xa, đây chính là hạnh phúc của anh. Và giờ anh chỉ muốn cố gắng vì nó, vì gia đình anh mà chẳng vì gì cả. Anh sẽ không trốn tránh và cứ chìm đắm quá khứ nữa, mà tập trung vào hiện tại và tương lai, tập trung cho bản thân và gia đình, bởi không gì có thể thay đổi được tình cảm gia đình anh, những người anh yêu thương và trân trọng nhất

Sau đó, Boom cùng Pond, Phuwin và Jelly đi đến hội Chợ đêm tại đây. Họ cùng nhau chơi thật vui vẻ kết thúc một buổi tối đầy hạnh phúc

Boom bỗng nhận ra rằng, lâu rồi anh mới cười nhiều đến vậy. Từ lúc ly hôn, anh luôn chìm đắm vào công việc và cũng dành gần bộ thời gian cho con gái, có lẽ anh cũng cmar thấy có lỗi khi giấu con mọi chuyện. Nhưng giờ cô bé cũng còn quá nhỏ để hiểu hết được chuyện của người lớn nên anh chỉ có thể bù đắp cho con những gì tốt nhất

Nhưng khi về đây, anh mới thấy bản thân thật hạnh phúc, không phải suy nghĩ gì về hế giới ngoài kia, chỉ cần làm điều mình thích bên gia đình, trút bỏ gánh nặng đằng sau mà hưởng thụ cuộc đời một chút. Tình cảm gia đình đúng là một thứ gì đó thật đẹp, thật vi diệu và cũng thật thiêng liêng

-----------------------------------------------------
Hi, chào mọi người, lại là tôi đây, mấy chap trước hơi căng thẳng qua, chap này phải chữa lành xíu, không drama quá tôi cũng đến xỉu ko, mà chap này viết hơi dài nha, mỏi tay...

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro