Chap 1: Xuất thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: YT

- " Woa .. Nay tuyết rơi thật dày nha. Cậu đã mua vé tàu để về thăm gia đình chưa?" giọng nói ấy xuất phát từ cô gái bé nhỏ ngồi co ro ngoài bậc thềm kí túc xá. Cô tên là Triệu Lệ Dĩnh năm nay 20 tuổi, học trường sân khấu điện ảnh. Phương châm sống của cô là nơi đâu miễn phí và phát tiền( giải thưởng từ các cuộc thi) thì luôn có mặt. 

- " Giờ này tớ còn ở đây với cậu chưa lên phòng là biết năm nay tớ không về nhà rồi" -  người con gái còn lại tên Trịnh Hoa, cô thường gọi là Trịnh nương tử, còn cô ấy gọi cô là Triệu lão công - vừa nói Trịnh nương tử vừa tạo thành quả cầu tuyết nhỏ ném sang bạn mình. Trịnh nương tử thầm nghĩ người bạn này của cô quá mức tiết kiệm, tự hại mình hại thân, rõ là có tiền có sắc, đã đi thi vài chương trình sắc đẹp và ca hát, tất cả đều nhận giải cao nhất nhưng sau đó bạn cô cũng chỉ nhắm vào số tiền thưởng.

- " Ơ, sao cậu lại ném tuyết mình. Mình còn tính hỏi thăm cậu có thiếu tiền hay khó khăn gì không để còn ra tay nghĩa hiệp cứu giúp đó." cô tỏ ra ngạc nhiên trước hành động của Trịnh nương tử. Cô và Trịnh nương tử quen biết nhau trong một lần tình cờ cùng tham gia chương trình giọng hát thanh thiếu niên, lúc ấy cô đến với chương trình do bị hấp dẫn từ giải thưởng của người thắng cuộc. Tuy tham gia nhưng cô biết sức lực mình còn hạn chế, nếu thắng thì càng vui còn không thắng  thì trau dồi thêm khả năng,điều quan trọng là đến tham gia được phát đồ ăn, nước uống miễn phí, có khi cô còn tranh thủ lấy được thêm cả đống, vậy có thể giải quyết bữa ăn trong vài ngày tới mà không mất đồng nào rồi. Mới nghĩ đến đó thôi mà mặt cô thể hiện rõ niềm hạnh phúc tràn ngập, lơ lửng trong bầu không khí màu hồng một lúc lâu cô bị tiếng gọi của người phía sau làm tỉnh lại. 

- " Cậu ơi, phía trước người ta đi rồi sao cậu chưa di chuyển thế?" - cô quay lại nhìn cô bạn phía sau lưng, là một cô gái ăn mặc đơn giản nhưng nét mặt lại đối lập hoàn toàn, phải diễn tả sao nhỉ, gương mặt thì sang chảnh nhưng phong cách có chút quê mùa nên khi thấy sẽ có ấn tượng ngay. Sau vài giây quan sát và suy nghĩ cô cười trả lời : - " Xin lỗi bạn nha, mình mất tập trung quá, mình di chuyển liền đây." Vừa nói cô vừa đi lùi lại - hiện tại cô đang đứng đối diện cô gái lên tiếng ban nãy . Xếp hàng thêm nửa tiếng thì đến lượt cô nhận số và ghi danh, làm xong hết thủ tục đăng kí cô đi vào hội trường tìm chỗ khuất sân khấu nhất ngồi xuống. Điều đầu tiên cô làm khi ngồi xuống là quan sát mọi thứ xung quanh, vị trí nước để đâu, đồ ăn để đâu và đó cũng là lí do vì sao cô lại chọn chỗ này để ngồi. Cô chợt nhớ lại quãng thời gian khi nhỏ của mình, nhà cô là hộ nghèo trong tỉnh Hà Bắc trực thuộc ở thủ đô Bắc Kinh. Mẹ cô luôn tất bật làm việc từ sáng đến tối, ba cô thì rời nhà đi lên thành phố lớn tìm công việc khác giúp cải thiện cuộc sống cho gia đình. Hầu như ngày nào cô cũng trông em cho mẹ đi làm ruộng, tranh thủ lúc rãnh rỗi cô tự lấy sách ra học. Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến khi trong làng cô có người mua được tivi, lúc ấy ai cũng nhao nhao đến nhà chú Tư đầu làng để xem diện mạo của tivi như thế nào. Cô cũng muốn chạy đi xem nhưng do nhà cửa không ai trông, dù tất cả công việc cô đã hoàn thành xong. Ngồi bần thần trước sân nhà tưởng tượng hình dáng của chiếc tivi đầy đủ màu sắc, chợt có tiếng chạy xồng xộc truyền vào bên tai. Cô ngẩng đầu lên thì thấy anh Long hàng xóm từ xa chạy lại, chưa kịp hỏi anh đã nói - " Đao nhi, em nghe gì chưa? Nhà chú Tư mua tivi rồi đó, đẹp lắm nha, hình dạng cũng thật lạ, nó bé xíu mà có thể chứa được thật nhiều người trong đó.." - hàng loạt những lời bình luận từ anh Long nói ra. Cô ngồi im nghe từng câu từng chữ anh Long nói, đến khi anh kết thúc cô mới mở miệng - " Dạ, thế à anh, em không đi được, nghe anh nói xong em vẫn không hiểu gì cả." cô còn làm thêm động tác bất đắc dĩ cho anh hiểu, những điều cô nói là sự thật. " Haiza, kêu em là Đao nhi không sai chút nào, em chỉ cần dùng ánh mắt trời ban đó chớp chớp nhìn anh, nhờ anh trông giúp em bé Tí Nị và coi nhà thì anh sẽ sẵn sàng làm ngay. Thật phí công anh chạy thật nhanh đến gặp để kể em nghe, nếu em không có hứng thú muốn biết tivi như thế nào thì anh về đây." anh lắc lắc đầu vì vài phút bồng bột của mình. Anh biết cô là một đứa bé ngoan, không bao giờ đòi hỏi thứ gì, anh thương nhất sự kiên cường và cố gắng của cô, điều khiến anh nhớ mãi có lẽ là đôi mắt to tròn lấp lánh, ngây thơ trong sáng ấy. Nhìn vào đôi mắt cô anh cảm thấy cả thế giới có biến chất thì ánh mắt ấy vẫn không bị vấy bẩn, nó quá trong sáng và tinh khiết, đen trắng rõ ràng. 

End - chương 1 phần 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro