[ Cô 8 tuổi , anh 15 tuổi ]
Trên con phố đang tấp nập xe qua lại ấy thì có một thiên thần đang chạy khỏi sự truy đuổi của một người phụ nữ .
Cứ nghĩ là do bị bắt cóc nhưng không cô chạy trốn vì không muốn đến trường . Nếu ngày hôm ấy cô không chạy qua đây , anh cũng không đi đến nơi này thì hai người có lẽ đã không gặp nhau , một cuộc gặp gỡ định mệnh.
Thường thì đã gọi là định mệnh thì sao trốn chạy được . Có vô vàng cách để gặp gỡ nhau nhưng cách gì sẽ khiến người ta nhớ mãi ? Cùng nhau trú mưa dưới mái hiên ? Hay là vô tình va phải ?
" Còn nhỏ không được nói dối nghe cô bé ? Phải chăm chỉ học hành đừng lười nữa " . Anh nhìn cô nhẹ nhàng nói rồi bế lên .
" Cơ ngực này cũng săn chắc quá đi a ~ gương mặt điển trai này nữa ~ người này nhất định phải là của lão nương ! " .Cô nghĩ thầm
" Chúng ta có thể gặp lại nhau không , anh trai ? "
" Có duyên ắt sẽ gặp " . Anh cười dịu dàng.
" Em tên Trịnh Ngọc Anh , còn anh trai ? "
" Cố Thiên Phong "
Kể từ đó bốn năm đã trôi qua hai người cũng chưa từng gặp lại nhau . Liệu anh có nhớ cô không ? Nhưng cô thì ngày ngày đều nghĩ đến anh . Vẫn luôn cố trốn học để chạy đến đó mong rằng có thể gặp lại anh nhưng vẫn không thể .
[ Cô 12 tuổi , anh 19 tuổi ]
Là vô tình hay là duyên ? Gia đình anh lại chuyển nhà đến cạnh nhà cô . Rồi hai gia đình lại là bạn thân lâu năm , lại được đính hôn ước chắc là ý trời .
Cô lúc nào cũng bám anh , không cho anh tiếp xúc với người khác giới .
" Anh là của em , không được tùy tiện thân mật với người khác "
" Chúng ta không hợp "
Cứ thế rồi cô cũng đã trở thành thiếu nữ 18 tuổi , xinh đẹp quyến rũ nhưng cứ vẫn mãi trẻ con cứ thế mà bám anh .
" Tháng này anh đã thay hơn 5 cô bạn gái rồi đấy "
" Liên quan gì đến em ? "
" Chúng ta có hôn ước "
" Chỉ cần tôi không thích ai dám ép "
" Anh đừng đối xử lạnh nhạt với em nữa được không ? Ngọc Anh buồn "
" Cút ! 18 tuổi mà cứ như trẻ con , nhìn đã chán ghét "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro