Chap 5 : Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Bà xã anh chịu hết nỗi em rồi ! "

Anh càng lúc càng mạnh bạo hôn cô , cô tức tối đẩy anh ra và mắng chửi anh . Anh chỉ biết cười trừ.

Tối hôm sau cô cùng anh đi dự bữa tiệc , mọi người đều ngạc nhiên là tại sao cô và anh lại đi chung và còn vui vẻ đến vậy ? Rõ ràng cô và anh có tin tức không mấy tốt lành mà nhỉ ?

Anh vì mãi mê nói chuyện với vài đối tác lớn mà bỏ quên cô , cô chạy đi lúc nào anh cũng không hay .

" À giám đốc Trương cho tôi xin lỗi tôi có việc rồi lát quay lại tìm ông sau "

Anh vừa nói để khước từ ly rượu của ông ta để chạy đi tìm cô vì đám đàn ông ở đây đều không phải tầm thường .

" Này Cố tổng à cậu như vậy là không nể mặt tôi rồi , uống một ly rượu có làm mất thời gian gì của cậu đâu "

Ông ta cứ khăng khăng bắt anh phải uống anh cũng vì lo lắng nên đành uống cho ông ta vừa lòng nhưng anh không biết đó là một cái bẫy !

" Ngọc Anh em ở đâu ? "

Anh cầm chiếc điện thoại của mình và hỏi cô , cô nói với anh cô đang ở trên lầu anh liền một mạch chạy đến .

" Cuối cùng cũng tìm được em rồi ! "

Anh vừa nói xong đầu liền hơi choáng và có cảm giác nóng bức trong người .

" Cố Thiên Phong anh sao vậy ? "

" Nhanh đưa anh về anh hơi mệt "

Cô liền đưa anh về nhà , vừa về đến nhà anh liền chạy nhanh vào nhà tắm.

" Đã hơn hai mươi phút rồi sao anh ấy chưa ra nữa ? Có khi nào ngất rồi không?"

" Này anh có sao không ? Em vào nhé ! "

" Em đây là muốn ngắm nhìn thân thể anh à ? "

Nghe anh nói xong cô liền ngại ngùng bỏ chạy và nằm lên giường . Lại thêm mười phút anh vẫn chưa ra ngoài cô liền sốt ruột mở cửa nhà tắm thì...

" Anh điên à ? Sao lại ngâm mình trong nước vậy , cảm lạnh thì sao! "

Cô chạy lại đỡ anh ngồi dậy thì anh liền nói .

" Anh bị bỏ thuốc rồi em tránh xa anh chút"

" Nhưng...như vậy anh sẽ chết đó . Hay là ...hay là...em giúp anh nha "

" Em không phải thuốc giải "

"Ừm" cô liền nhào đến hôn lên môi anh .

" Nhưng em là vợ anh và đây là nghĩa vụ của em " .

Anh liền nhịn không được mà bế cô lên giường .

" Anh hỏi em , em có thật sự yêu anh không ? Là tình yêu hay chỉ là cảm giác bỡ ngỡ khi em còn nhỏ "

" Em thật lòng yêu anh thật sự rất thích anh nhưng anh không "

Chưa dứt lời anh liền hôn cô và nói " Anh yêu em "

" Anh nhẹ một chút đây là lần đầu của em "

" Anh cũng lần đầu "

Vậy là sau đêm đó cô đã không còn là con gái nữa .

" Aaaa chết rồi chết rồi trễ giờ rồi "

Cô hối hả la lên định bước xuống giường thì...liền đau không chịu nỗi . Đúng rồi hôm qua cô vừa bị anh hành cả nguyên đêm .

" Anh xin cho em nghỉ rồi "

" Hả ? "

" Anh biết sức mạnh của anh sẽ khiến em chịu không nổi vì thế cho em nghỉ ngơi "

Sau đêm đó anh và cô trở nên gần gũi hơn . Cô luôn muốn hỏi anh rất nhiều việc nhưng lại không dám nói ra . Cũng từ đó cô ngày nào cũng bị anh hành lên bờ xuống ruộng

" Em về rồi "

Cô mệt mỏi chạy lên phòng và hì hục tìm quần áo để tắm thì phát hiện ra tủ quần áo này hình như có gì đó sai sai.

" Quần jeans ? Áo tay dài ? Váy dài ? Và còn mấy bộ đồ ngủ này nữa ? Cái quái gì vậy nè ? "

Cô cầm đống quần áo lên vừa nói vừa nghĩ ngợi . Nhìn là biết ai làm rồi .

" Cố ! Thiên ! Phong ! "

Nghe cô gọi anh liền chạy lên phòng .

" Cái gì vậy nè ? Quần áo của em ? "

" Nó ngắn quá nên anh bỏ hết rồi . Còn đồ ngủ em mặc cho anh ngắm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh