Chap 7 : Tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hi xin chào Cố Thiên Phong! Món quà tôi tặng anh anh cảm thấy thích chứ ? " .

Một giọng nói đầy bí ẩn gọi anh qua điện thoại làm anh vô cùng hoang mang . Không nhẽ sắp có chuyện xảy ra ?

Anh chưa kịp trả lời thì đầu máy bên kia đã tắt . " Reng reng " lại một số lạ gọi đến.

" Tại địa chỉ XXX một mình mày đến đây đem vợ mày về ! "

Nghe xong anh liền chạy thật nhanh đến đó . Nhưng tại sao đối phương lại không yêu cầu bất cứ điều kiện gì ? Không lẽ thứ họ cần chỉ là anh !

Sau khi anh đến anh chỉ thấy Ngọc Anh bị trối và bịt mắt lại ngoài ra không có bất cứ điều gì khác thường.

" Hức... Phong cuối cùng anh cũng đến rồi...hức...hức...anh biết em sợ lắm không ? "

" Không sao nữa có anh ở đây rồi ! "

Anh bế cô về nhà vì lo lắng bọn chúng làm điều gì bất lợi với cô nên anh liền cho bác sĩ xét nghiệm toàn thân cũng may là không có chuyện gì .

Sau chuyện đó anh cho người bảo vệ cô 24/7 còn anh thì lo lắng chuyện công ty .

" Đến giờ anh vẫn chưa giải quyết được vấn đề của công ty , chúng tôi đề nghị anh hãy từ chức ! "

" Anh quên công ty chúng ta cũng có quy định là dù là cổ đông lớn nhất nhưng nếu không giải quyết được vấn đề cũng có thể bị đổi sao ? "

Các cổ đông người qua tiếng lại làm anh phải nổi điên lên .

" Đủ rồi ! Cuộc họp dừng tại đây "

Anh mệt mỏi bỏ ra khỏi phòng họp . Đến tối thì lại nhận được tin hai công ty con đã bị thu mua . Công nhân bị thương ở công trình viết đơn kiện và ảnh giường chiếu của Ngọc Anh cùng nam nhân khác bị lộ.

" Phong ! Thật sự không phải em , đây là bọn chúng ghép ! "

" Chát " Anh vung tay đánh thật mạnh vào mặt cô không thương tiếc dưới ánh nhìn của những người giúp việc .

Tại sao anh không tin tưởng cô ? Tại sao chứ ? Cô sợ hãi không dám đến trường và chỉ mãi trốn trong phòng không ăn không uống .

Đã hơn một tuần rồi anh không về nhà , cô vô cùng nhớ anh gọi anh cả trăm cuộc nhưng anh vẫn không nghe máy hay là anh hết yêu cô rồi ?

Sau bao ngày chờ đợi cuối cùng anh cũng về nhà nhưng anh dắt theo một người phụ nữ.

Anh bảo là thư ký nhưng chỗ nào giống thư ký chứ ? Ăn mặc hở hang lại còn ngang nhiên ôm anh trước mặt cô.

" Phong à ~ anh nhẹ một chút đi ~ "

Tiếng nói vọng ra từ phòng càng lúc càng lớn đến cô cũng nghe thấy . Bọn họ đang cố tình chọc tức cô sao ?

Cô tức tối mở tung cửa thì đập vào mắt cô là hình ảnh một cô gái đang chậm chạp cở từng cúc áo sơ mi .

" Ầm " Chiếc bàn làm việc của anh bị cô lật tung lên . Cô như điên lao vào xé nát chiếc váy của cô ta và đánh tới tấp còn anh thì ...

" Cô điên đủ chưa ? "

" Sao anh dám ? "

" Cô được còn tôi thì không ? "

Vừa nói xong anh chạy đến ôm cô gái kia lên và nói : " Bảo bối em về trước đi "

Lúc cô ta vừa chuẩn bị bước ra khỏi phòng anh liền đánh vào mặt cô .
________________
Xin lỗi mọi người vì chap này hơi ngắn nha





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh