Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mở cửa làm Đàm Nghi giật mình tỉnh dậy. Thân hình cao lớn đứng trước giường bệnh, trên tay cầm hồ sơ theo dõi sức khỏe của cô, trên mặt đeo khẩu trang màu xanh. Dù chỉ nhìn được đôi mắt ấy, nhưng Đàm Nghi chắc chắn đây chính là Diệp Thần.

Cô cuộn chặt hai tay, món tay ghim vào lòng bàn tay, cơn đau này không đáng là gì so với những gì cô phải chịu đựng ở kiếp trước.

Diệp Thần nhìn thấy ánh mắt thù địch của cô, trong lòng tràn đầy khó hiểu. Anh đưa tay nắm lấy tay cô, Đàm Nghi ghét bỏ hất ra. Anh nhíu mày:

"Buông tay, máu chảy ngược rồi."

Đàm Nghi giật mình ngước lên, ống truyền nước giờ nhuộm một màu đỏ chói của máu. Cô hít sâu, dần thả lỏng hai tay.

Diệp Thần kiểm tra sơ qua cho cô. Dù sao đi chăng nữa, anh cảm thấy cô gái nhỏ này mang đầy sự phòng bị với anh, thậm chí là... hận thù?

Anh lắc đầu, kéo khẩu trang xuống. Trái tim Đàm Nghi thắt lại, quay mặt đi.

"Đàm tiểu thư đúng là liều lĩnh, mới mười tám tuổi cũng dám đua xe trên đường cao tốc. Nếu đưa vào bệnh viện muộn thêm chút nữa, e rằng chân cô cũng phế rồi."

Vừa dứt lời, anh liếc xuống cái chân còn băng trắng của cô, ánh mắt đầy sự tán thưởng.

Đàm Nghi lạnh lùng nói:

"Khám xong rồi phải không? Mời anh ra ngoài!"

Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, đi ra ngoài.

Đàm Nghi quay đầu nhìn anh. Chính là cái tính cách trầm ấm như nước này của anh làm cô mê muội, như con thiêu thân lao đầu vào lửa, đến cuối cùng một chút thương xót cũng không dành cho cô.

Đến ngày nằm viện thứ ba, Đàm Nghi vẫn chưa thấy ba cô tới, ầm ĩ đòi xuất viện. Diệp Thần túm vai cô, lực đạo không quá mạnh, nhưng lại khiến cô chẳng thể nhúc nhích:

"Diệp tiểu thư, tôi lấy tư cách là bác sĩ chữa trị đưa ra yêu cầu với cô, trong ít nhất là một tuần, cô không được phép xuất viện. Toàn thân trầy xước, gãy chân, nếu còn gặp bất kì xóc nảy nào thì cho dù là thần y cũng không cứu được cái chân của cô đâu."

Đàm Nghi nghẹn họng, cắn môi. Chuyện này cứ thế cho qua. Từ ngày hôm đó, Diệp Thần bắt đầu lượn lờ quanh đây nhiều hơn, bình thường sáng chiều thăm bệnh một lần, nhưng giờ cứ cách hai tiếng lại trông thấy anh. Cô thấy không được thoải mái, yêu cầu đổi bác sĩ. Anh nhíu mày:

"Cho nên việc cô muốn xuất viện chính là vì không ưa tôi?"

Đàm Nghi buông một tiếng hừ. Diệp Thần cười khẩy:

"Vậy thì cô phải rút lại ý nghĩ đó rồi. Chính chú Đàm là người yêu cầu viện trưởng để tôi chăm sóc cô, nếu muốn đổi bác sĩ, phiền cô liên lạc với chú ấy."

Đàm Nghi nghiến răng. Nếu còn gọi được cho ba thì cô còn phải ở đây nhìn mặt Diệp Thần hay sao? Điện thoại vỡ nát sau tai nạn, lấy điện thoại của ai gọi đi chăng nữa, chỉ cần nghe thấy giọng cô là ông lại cúp máy.

Kiếp trước, sau lần đua xe này, Đàm tiên sinh lại càng quản chặt cô, ép cô ngày ngày ở bên Diệp Thần, cấm cô động vào xe đua nữa.

Hừ, coi như cô đen đủi.

Diệp Thần thấy cô yên lặng, tưởng Đàm Nghi đã ngoan ngoãn liền ngồi xuống bên cạnh, ngay lập tức Đàm Nghi như mèo dẫm phải đuôi, quát anh cút ra. Diệp Thần cực kì nghi ngờ, nếu cái chân kia của cô cử động được,có khi cô đã tung cho anh một cước bay ra cửa rồi.

"Này, cô ghét tôi lắm à?"

Đàm Nghi cúi gằm mặt, song không đáp.

Diệp Thần nhún vai vẻ hết cách:

"Tôi tự nhận bản thân chưa làm gì để cô ghét như thế cả. Không lẽ trước đây chúng ta quen nhau, rồi tôi lỡ làm gì có lỗi với cô hả?"

Đàm Nghi thở dài. Đến cuối cùng, cô chính là chỉ muốn tránh xa anh. Diệp Thần của năm năm sau sẽ không phải như hiện nay, mà cô phải tận lực tránh xa anh trong khoảng thời gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro