chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinggggggg! Tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi Thẩm Tú Hân mơ màng vớ lấy đồng hồ...
- OMG! 7h rồi sao, tui mới nhắm mắt thêm có 5p thôi mà... thôi toang rồi hôm nay là ngày mình nhập học.
Cô luống cuống bật dậy vscn thật nhanh rồi cầm cặp chạy xuống nhà
- Mẹeeee sao không gọi con dậy sớm ???  Cô hét ầm lên làm mẹ cô giật cả mình xém phun luôn ngụm tra trong miệng ra.
- Mẹ kêu mày muốn bể cả giọng, mà mày không dậy thì thôi trễ ráng chịu! Mẹ cô nhâm nhi tách trà trả lời
- Mẹeee...
- Mẹ mẹ cái gì? Con gái con nứa 17 tuổi đầu mà cứ như con nít sau này thằng nào mà lấy mày chắc nó khổ dữ lắm à!
- Mẹee! Thì con giống mẹ mà....
- Trả treo nữa hả còn không mau đi học đi! Thật cạn lời với đứa con gái con gái này Mẹ cô said:
.....................

- Ui hên quá chưa trễ! Hại bà đây chạy thục mạng còn chưa kịp ăn sáng nữa. Muốn xỉu luôn. Hứ
Mặt cô đỏ bừng,  hơi thở hỗn hễn cô thầm trách
- Má ơi! Cái trường nó to giữ thần. Giờ biết đi tìm cái lớp 11B của mình ở đâu đâyyy!
Đang tung tăng đi tìm lớp, tiện tham quan trường mới thì...
- A!
Hình như cô vấp cái gì đó rồi thì phải, cô nhắm tịt mắt chuẩn bị cho gương mặt xinh đẹp của mình đập vào nền sàn. Nhưng lạ thật mặt cô không hề đau, cô cảm giác được mặt mình đang áp lên thứ gì đó vừa mềm vừa rắn. Cô bình tĩnh lấy lại thăng bằng từ từ ngước mặt lên. Artcool đứng hình mất 10s. Trước mặt cô là 1 chàng trai cao tầm 1m85 , sở hữu gương mặt đẹp không góc chết. Cô nhìn chằm chằm, ngẫn ngơ vì vẻ đẹp đó.
"Ôi mẹ ơi! Người đâu mà đẹp trai thế mlem mlem QAQ" cô thầm nghĩ, ui cái liêm sĩ của cô chảy theo nước miếng luôn rồi.
- Này... này cô bé em không sao chứ? Anh chàng kia hỏi, giọng anh trầm ấm nghe quyến rũ làm sao.
- Ơ... hả à em không sao? Cô mỉm cười trả lời nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi gương mặt đẹp trai của anh
- Em nhìn đủ chưa? Tôi biết bản thân tôi đẹp mà! :((
- Không những đẹp, anh còn ngon nữa!
Cô bất giác nói ra, liêm sĩ gì tầm này :) Anh cũng bất ngờ vì lời nói của cô, trước giờ có rất nhiều cô gái vây quanh anh, nhưng họ làm giá, e thẹn chứ không như cô... Anh mỉm cười
- Anh đẹp trai gì ơi? Cho em xin wechat được không? Có gì sau này em trả ơn vì anh đã cứu khuôn mặt xinh đẹp của em á hihi!
- Được thôi! Anh lấy điện thoại ra đưa cho cô quét mã.
- Mà anh tên gì đọ ? Nãy giờ nói chuyện cô quên chưa hỏi tên anh
- Cao Thiên Vương- 12A
- Trai đẹp tên cũng đẹp luôn a!
- Hớ... thôi chết muộn rồi . Gặp lại anh đẹp trai sau nha! Cô vẫy vẫy tay tạm biệt anh rồi bật chế độ môtô chạy thật nhanh lên lớp
- Thẩm Tú Hân! Thú dị đó
Trước khi cô đi anh cũng đã kịp nhìn tên cô in trên logo. Anh chậm rãi gọi cho ai đó...
- Alo, best friend của tao!
- Gì đó mày? Uống lộn thuốc hay sao gọi tao giờ này! Đầu giây bên kia trả lời
- Mày giúp tao một chuyện! Điều tra giúp tao cô gái tên Thẩm Tú Hân.
- Okây! Cho tao 5p
....................
Teng teng..! Điện thoại anh reo lên , một tin nhắn đã được gửi tới
*Nội dung tin nhắn*
Thẩm Tú Hân 17 tuổi , du học sinh Mỹ mới trở về Trung Quốc 1 tháng trước hôm nay là ngày nhập học đầu tiên tại trường XXX. Đang sống tại biệt thự Thẩm gia
Cha: Thẩm Anh Kiệt là 1 cựu quân nhân
Mẹ: Lộ Thanh Mai là hiệu trưởng trường quốc tế XXX....bla...bla
Sau khi đọc xong,anh nhếch mép khuôn miệng cong lên một đường tuyệt mỹ.
- Thẩm Tú Hân em lỡ làm tôi hứng thú rồi! Thì em phải chịu trách nhiệm! ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro