Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi bị ba giáo huấn , và nhắc nhở về việc đi xem mắt .Mặt cô vẫn tỉnh bơ , cầm điện thoại lên gọi điện cho đứa bạn :

-"Đường ,tập trung anh em , tối nay tập trung đi , tao muốn đi đua xe ." 

-" mày không đi xem mắt à ?" _ Vì chuyện cô phải đi xem mắt đã bị ba cô ca mấy ngày nên giờ đến bạn cô cũng biết .

-" Mày là con rơi của bố tao à "_ Cô bất mãn hỏi

-"...."

------------

     Cô hẹn bọn đàn xem đua xe .Bắt đàu từ ngoại ô đến nhà hàng mà ba cô hẹn xem mắt .Nói vậy thôi nhưng cũng phải tuân theo thánh chỉ của 'hoàng thượng 'chứ .Ném chiếc mũ bảo hiểm cho đàn em , rồi đi thẳng vào nhà hàng mặc nguyên trên người bộ quần áo đua xe lúc trước .

      Ngồi vào căn bàn đã đặt trước cô phát hiện đối tượng vẫn chưa xuất hiện . Giám để cô đợi trừ một điểm .

      Bỗng nhiên mọi anh mắt đều hướng ra ngoài cửa .Nơi đó có hai người đàn ông tiến vào .Người thứ nhất là một chàng trai bước vào mang theo nụ cười vô hại . Tiếp đến là một người đàn ông cao lớn , người anh ta tỏa ra khí chất khiến cho người khác gưỡng mộ .Hai người này tiến đến ngồi vào bàn đối diện bàn cô.

    Nói ra cũng chẳng có gì ,đàn ông ở đâu mà chả có .{ad: chị ngắm người ta một hồi xong lại bảo không có gì cả }

----------

     Chờ đợi một lúc thì đối tượng cũng xuất hiện , là một chàng trai rất ưu tú .Anh có một vẻ ngoài điển trai , khiến người khác cảm thấy thỏa mái . Anh nhẹ giọng xin lỗi cô vì đã đến trễ .

   May cho anh ta là hôm nay cô đang vui nên cũng không nói gì .Hai người tiếp tục trò chuyện mà không để ý đến bộ trang phục quái dị của cô .

 Họ không để ý bàn bên cạnh có hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm họ . Một ánh mắt đầy sát khí và một ánh mắt đầy thương hại .

Chính Hạo tự nhủ : " Chị Dâu , tốt nhất giờ chỉ không nên nói gì , mọi lời nói của chị sẽ là bằng chứng chống lại chị ở trước tòa" {ad: chỉ là trào lưu , trào lưu thôi }

 Chính Hạo quay sang nhìn vị tổng tài của mình , nở nụ cười lấy lòng :

-" Ăn đi , ăn đi thôi .Nhà hàng này có món bít tết ngon lắm "_ Hôm nay tự nhiên Dương Thiên mời anh đi ăn , hóa ra là đi bắt gian , nhưng sao lại là anh chịu trận vậy .

-"Nhà hàng này là của tôi ." _Dương Thiên quay sang nhìn Chính Hạo .

-"..." 

 Chính Hạo đang ăn 'ngon miệng' thì ...

-" phụt!!!" _ CHính Hạo đang ăn thì thấy chị dâu cười với tên ' thụ ' đó thì không kịp nghĩ đã phun hết thức ăn ra ngoài .Chị đây là hại chết em rồi .

  Mẹ kiếp ! bíttết lại có mùi giấm chua thế này .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro