Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc  cốc , ting ting* 

      Hai tiếng kêu cùng lúc của chiếc điện thoại và tiếng gõ cửa làm cô bực mình tỉnh giấc  .Muốn phá giấc ngủ của bà đây à .

* A lô , đồn cảnh sát , có người phá rối nhà dân .*_Tắt cuộc gọi lúc nãy , cô liền gọi cảnh sát .

 ~15 phút sau~

-Éc Éc-

" Sao anh lại ở đây." _ Cô nghi hoặc nhìn anh .Rõ ràng cảnh sát nói là người nhà cô bị bắt , cô phải đi bảo lãnh .Nhưng sao lại là anh?

-"Tôi mới phải hỏi cô câu này ."_ Dương Thiên nhàn nhã uống nước , tiện tay đưa cho cô một cốc.

    Một viên cảnh sát đi vào , có lẽ là người phá vỡ tình hình '' căng thẳng '' của 2 người .

-" Cô Lạc Tuyết , con trai cô vừa bị tố cáo là phá rối nhà dân ."_ Giọng viên cảnh sát vừa nghiêm túc vừa lo sợ .

 *Phụt* 

   Cô không bận tâm mà phun hết cốc nước vào người anh. Nhưng anh lại nhẹ nhàng tránh sang một bên , khiến cho cốc nước bay thẳng vào người viên cảnh sát .

   Mẹ kiếp! mắt ông có vấn đề à , ông nhìn anh ta sắp to gấp đôi tôi mà giám bảo là con trai tôi ? 

   -" Xin lỗi , là con nuôi."_ Viên cảnh sát không những không tức giận mà còn vội vàng sửa lại câu nói .

   "??" _ hôm qua tôi chỉ nghĩ anh là trai bao , hôm nay anh liền là con nuôi tôi?

Trai bao= con nuôi?

   Cô đưa ánh mắt nhìn sang phía anh , đương sự vẫn thản nhiên uống nước .

~~~~~~

Ra khỏi cổng với sự đưa tiễn nhiệt tình của viên cảnh sát .Đùa chứ , ai muốn giữ một đại tổng tài ở trong đồn cảnh sát đâu.

-" Dương Thiên , hôm nay anh rảnh rỗi quá nên vào đồn cảnh sát ngồi uống nước à"_ Lại còn bắt cô rời giường vì một lí do lãng xẹt nữa .Cô liền căm giận nhìn anh.

-" Thế ai là người '' mời '' tôi vào đó ?''_ đáp lại anh mắt căm giận của cô là ánh mắt sắc bén của cô.

-Éc Éc-

   Không phải anh là người gõ cửa nhà cô , rồi bị cô báo đó chứ .À hình như , hôm nay hai người hẹn nhau 7 giờ đi " hẹn hò '' ,mà .

-" Nói cho cô biết , bây giờ là 10 giờ 15 phút rồi ." _ Thật không ngờ lần đầu tiên anh bị leo cây , cũng là lần đầu tiên vào đồn cảnh sát đều là từ cô mà ra.

  Cô gái này , nhất định phải chỉnh .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro