chap 1 : va

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mái tóc dài óng đen mượt tơ lụa còn không thể sánh bằng, đôi mắt hổ phách phát sáng như thể nó là độc nhất vô nhị. chiếc răng nanh luôn hiện hữu trên đôi môi ấy, bờ vai vững chắc ấy. những thứ hiện diện trên cơ thể anh đều đẹp, nó như 1 liều thuốc gây nghiện khiến tôi không dễ dứt ra được. tôi yêu anh từ thâm tâm, chẳng màng gì. chỉ tiếc anh chẳng có tại đây để chứng kiến tấm lòng của kẻ tôn thờ anh chẳng khác một con chiên ngoan đạo.

"càng nghĩ lại càng thấy đắng trong miệng" y/n tự nhủ khi đang ngồi cắn móng tay trước màn hình máy tính, trên màn hình là những video về việc viết số lên tay và khi ngủ dậy sẽ isekai vào bộ anime đó. xung quanh là những tấm ảnh về mối tình đầu khiến y/n té vào hố tình yêu - Baji Keisuke.

tôi ngồi dậy, tiến về phía chiếc giường thân yêu rồi ngả người xuống. một tay ôm lấy cái gối in hình Baji, tôi là 1 thằng simp lỏ Baji Keisuke. tôi không quên được cái lần đầu tiên tôi gặp được anh ấy qua mang ảnh, mái tóc bay bổng theo gió cùng nụ cười ấy khiến tim tôi trật khớp. tôi yêu rồi, sau sự kiện qua đời của husbando tôi yêu số một tôi gần như stress và khóc đến mức mắt sưng vù lên. tại sao..... anh bảo anh sẽ không muốn đúp, anh sợ mẹ sẽ khóc. nhưng, anh lại....

lấy tay gạt đi mấy giọt nước mắt, với tay lấy chiếc điện thoại "số code Tokyo Revengers". dùng đạt thỏi son tôi chôm được của chị, viết từng số lên cổ tay rồi vứt nó sang 1 bên. ghim dây sạc vào cho điện thoại rồi chợp mắt, đã chạy deadline 3 ngày rồi, không ngủ thì tôi gặp ông bà sớm mất.

tiếng xe máy ồn ào huyên náo cùng những giọt mưa lả tả rơi khắp mặt như ép buộc tôi mở mắt.
"hở? gì đây..." tôi đang nằm ở một bãi cỏ? trước mặt là 1 con kênh và đối diện là bãi cỏ, khoan đã. chỗ này- ngắt ngang ý nghĩ tôi là 1 đám học sinh trông có vẻ côn đồ và tay cầm dù.
một trong số cậu nhóc có vẻ bất mãn về ánh nhìn của tôi nên tiến tới nắm tóc tôi kéo mạnh sang một hướng.
"con điếm này", 'con' hả? à, với mái tóc này tôi nhiều khi nhìn trong gương còn chẳng nhận ra mình nhưng quả thật là rất khó chịu khi ai đó nắm lấy mái tóc tôi nuôi để nhớ về anh ấy.
nắm lấy cổ tay thằng ranh nắm tóc tôi bỗng một cậu bé cầm dù tóc buộc gọn cùng cái kính đích chai đứng ở giữa tôi và thằng ranh con kia, tôi đảm bảo mình không nhớ nhầm. mái tóc đen buộc gọn cùng cặp kính đích chai đó không ai khác là người tôi nghiện hơn cả chất cấm - Baji Keisukeeeee.
"trá-" chưa nói xong, 3 người kia ỷ thế mà đấm vào gương mặt đáng yêu của ảnh, tôi thề. nếu lúc đó không do bị mùi hương của anh ấy quyến rũ thì tôi đã chạy lên đỡ chứ không để anh bị thương, tôi như phát rồ lên nhưng sau đó vài chú cảnh sát từ đâu đó mà chạy tới khiến bọn nhóc kia chạy toán loạn.

kết quả là, Kei-chan cục vàng của tôi bị sưng 1 bên má. còn tôi phải khai báo cả đống thứ, lúc tôi trở ra thì anh đã đi mất. aaaaaaaaaaaaaa tất cả là tại bọn cảnh sát điên rồ này, chỉ cần biết là tôi không bắt cóc là được cần gì phải điền cả đống thông tin thế không. nuốt nước mắt, tôi đi theo hướng mà tôi nghĩ nơi này sẽ ổn.
tôi đã lạc, ừ...., tôi lạc tới một công viên và trời tối. ngồi lên xích đu 1 cách mệt mỏi, chân thì sưng to do tôi không mang giày mà còn đi bộ một lúc lâu. bụng tôi réo um lên nhưng giờ kiếm đâu ra cái gì bỏ bụng, điện thoại từ túi reo lên. tôi lười biếng nhấc điện thoại lên xem là ai gọi... à, chị tôi. tôi không nhấc máy, cứ để nó reo như vậy rồi chui vào một cái lỗ ở cầu tuột cho trẻ em rồi chợp mắt. hôm nay như vậy là đủ rồi, mai tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro