Theo đuổi,Yêu và Cưới💗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa mưa năm ấy, trên chuyến xe bus định mệnh ấy tôi(Ami) và anh(Jimin) đã gặp nhau, tôi lên xe trước và ngồi trong góc của chiếc xe do cả ngày làm việc quá mệt mỏi nên tôi đã ngủ mà không biết trời trăng mây đất gì cho đến khi có 1 bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi ,làm tôi thức dậy thì chợt nhận mình đang nằm trên vai của 1 người xa lạ. Làm tôi giật mình tỉnh dậy và xin lỗi anh ríu rít,anh đã đáp lại 1 cách nhẹ nhàng là:" không sao đâu cô cũng chỉ mới ngủ một chút thôi mà". À mà chắc gần đến nhà tôi rồi nên tôi xin phép xuống trước, anh cũng gật đầu và tôi xuống xe nhưng do trời mưa to nên tôi không mang theo dù nên nhanh chân chạy vào trạm dừng chân để trú mưa thầm nghĩ đợi khi hết mưa sẽ về nhà nhưng anh cũng bước xuống và chạy vào chỗ tôi đứng. Rồi bất chợt con bạn thân tôi gọi cho tôi:"khi nào mày về vậy, tao chờ cơm đói hoa cả mắt rùii này" và tôi đã nói lại là" m chờ xíu đi đợi tạnh mưa tao mới về được, hôm nay tao quên mang dù" con bạn tôi ừ 1 tiếng rồi cúp máy. Bỗng anh quay sang và đưa dù cho tôi bảo là" em cầm cái dù này mà về đi, anh có 2 cái" tôi ngạc nhiên hỏi" nhưng mà em đâu quen biết anh đâu với lại mượn xong thì làm sao để trả ạ" anh bảo" vậy đi bây giờ anh đưa cho em SĐT của anh khi nào trả thì gọi cho anh,anh ra lấy được không" tôi đã gật đầu đồng ý,anh đưa cho tôi SĐT của anh, và đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.Không lâu sau đó công ty tôi thay giám đốc mới, ngày đón giám đốc mới tôi không ngờ đó là anh, anh cũng bất ngờ khi thấy tôi. Khi tan làm vì để chúc mừng giám đốc mới anh đã chủ động mời tất cả mọi người trong văn phòng đi ăn. Mọi người vui vẻ đồng ý ngay đến quán ăn và chọn món mình thích, họ giơ bia lên cụng với nhau tôi do uống quá nhiều nên có chút mơ hồ để tỉnh táo hơn thì tôi xin phép mọi người đi rửa mặt, lúc ra đã vô tình chạm mặt anh. Anh cất giọng nói:Chúng ta có duyên nhỉ lại gặp nhau rồi tôi đáp lại:Vâng mà còn cái ô ngày mai em sẽ trả ạ, lâu nay em bận ko có thời gian trả anh
Jimin:không sao đâu trả từ từ cũng đc anh cũng chưa dùng đến

Ami:vậy em xin phép ra trước ạ

Anh gật đầu đồng ý, tối hôm đó mọi người nhậu rất vui ai nấy đều say khướt kể cả tôi. Tôi loạng choạng bước về nhà chỉ muốn nhanh chóng đi rồi tôi vì say quá mà xĩu cho đến sáng hôm sau thì thức dậy đầu thì đau, tóc tai bù xù lại ngủ trong phòng nhà người lạ. Tôi hoảng hốt bật dậy kiểm tra xem mình có bị gì không thì mới rón rén đi ra. Trước mặt tôi là anh, người đẹp trai khôi ngô tuấn tú, bằng khen treo đầy nhà, nhà còn sạch sẽ chả bù cho căn phòng của tôi. Thấy tôi anh chợt lên tiếng "ô em dậy rồi hả mau ra ghế ngồi đi anh nấu xong rồi" tôi nghe lời ngồi xuống "anh nấu canh giải rượu này em uống đi không biết có hợp khẩu vị em không nữa" tôi đáp"em cảm ơn ạ mà hôm qua có chuyện gì vậy ạ em không nhớ" hôm qua thấy em không ổn thế là anh đi theo sợ em gặp kẻ xấu nào ngờ chưa gặp em đã xĩu giữa đường rồi nên đành phải vác em về" tôi đáp "chắc hôm qua anh mệt lắm em xin lỗi ạ" anh trả lời "không sao anh cũng khỏe mà em thay đồ đi anh có cb sẵn rồi, thay xong thì hãy cùng anh lên công ty nhé" tôi "dạ em cảm ơn anh vì ngày hôm nay nhưng em đi xe bus cũng được không phiền anh ạ" anh"không anh không phiền anh rất sẵn lòng mà" tôi e ngại đáp"vậy em cảm ơn trước ạ" nói xong tôi vội đi thay đồ tranh thủ thời gian tham quan nhà anh chút, nhà anh tuy không to nhưng đầy đủ tiện nghi và sạch sẽ, anh thay đồ xong ra thấy tôi nhìn khung cảnh thành phố qua ban công, anh nói"vô nhà cho ấm đi ngoài đấy lạnh lắm" tôi mỉm cười nói"không lạnh đâu anh ngoài đây thực sự rất đẹp" anh mỉm cười "quen em lâu như vậy chưa biết em tên gì" tôi vội vàng nói" vậy em giới thiệu lại nha em tên Kang Ami năm nay 21 tuổi" anh"chào em anh tên Park Jimin năm nay 27 tuổi rất vui khi làm quen với" nói rồi tôi và anh cùng cười 1 cách vui vẻ. Trên đường lên công ty anh hỏi rất nhiều về tôi, tôi cũng vui vẻ mà đáp lại gần đến cổng công ty tôi kêu anh dừng xe"anh dừng đây cho em xuống đi em sợ ngta nhìn rồi lại nói em"anh"không sao đâu anh đưa xe xuống hầm lúc đấy không có ai đâu" tôi"thôi anh đưa em tới đây được rồi em cảm ơn anh ạ" nói xong tôi mở cửa xe chạy trước bỏ lại anh đang cười trước sự đáng yêu của tôi. Ngày qua ngày cứ thế trôi đi anh và tôi càng ngày càng thích nhau hơn. Vào ngày sinh nhật tuổi 22 của tôi anh đã tỏ tình tôi, anh"Ami em có đồng ý làm người yêu anh không " tôi bất ngờ chẳng nói nên lời tay run run nói lời đồng ý "em đồng ý" khoảnh khắc tôi nói đồng ý anh vui mừng ôm trọn lấy tôi, tôi vui lắm, khi biết chúng tôi yêu nhau cả công ty chúc mừng đến bạn thân tôi cũng vui lấy khi tôi thoát ế. Anh kêu tôi dọn đến ở cùng với anh, tôi đã đồng ý. Việc chúng tôi yêu có nhiều người ủng hộ cũng có nhiều người phản đối họ nói tôi không xứng với anh và rất rất nhiều về tôi. Anh biết tất cả mọi thứ và an ủi tôi rằng "anh yêu em và em cũng yêu anh đừng vì những lời nói của những kẻ ganh tị em mà buồn nhé không việc gì phải buồn cả" nghe anh nói tôi rất vui thêm vào đó càng yêu anh hơn 1 tháng- 2 tháng- 3 tháng- 4 tháng- 5 tháng- 6 tháng trôi qua yên bình chúng tôi vẫn bên nhau. Cho tới khi cuộc điện thoại đó gọi cho anh. Đó là người yêu cũ của anh, anh và chị ấy bằng tuổi nhau và quen nhau được 3 năm thì chia tay với lí do chị ấy đi du học, chị ấy không muốn anh chờ nên đã nói chia tay, lúc đó anh đã đau khổ và dằn vặt rất nhiều, đêm nào cũng nhớ chị, quên chị nên anh vùi đầu vào công việc và được cơ ngơi như hiện tại[nếu bạn thắc làm sao tôi biết thì Jimin đã kể cho tôi] Khi tất cả theo hướng tích cực thì chị ấy xuất hiện và phá vỡ nó.Trời hôm đó tạnh, anh và tôi đang xem phim thì có 1 cuộc điện thoại gọi tới anh vội vàng lấy áo rồi chạy đi, tôi lúc đó chỉ nghĩ là anh có việc nên đi trước nào ngờ khoảng 10h anh về trên người anh toàn mùi bia và trên cổ có vết son nữa. Tôi tự trấn an mình rằng "chắc ai đã đụng phải anh ấy chứ anh ấy không làm gì có lỗi với mình"dù như vậy cảm giác bất an vẫn còn đó. Sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy đã thấy Ami nằm kế ôm anh, tôi từ từ mở mắt rồi nhắm lại anh cười bảo" sao lại ngủ nữa rồi dậy đi làm nào bé của anh ơi" tôi"em muốn ngủ xíu" anh"thôi dậy đi anh yêu" tôi"sến quá par ơi,em dậy liền" anh"ủa kêu sến mà" tôi chỉ cười rồi đi đánh răng,xuống làm ăn sáng. Khi làm xong cũng là lúc anh xuống, trong khi ăn tôi có hỏi là hôm qua anh đi đâu, anh đáp"à hôm qua tụi kia hẹn anh ra uống vài ly" nghe anh nói vậy tôi cũng yên tâm đi phần nào. Bọn tôi ăn xong thì ăn rửa chén còn tôi đi thay đồ. Hai tuần sau đó anh bảo có việc ở Busan nên phải về nhà 1 tuần, tôi cũng gật đầu đồng ý mà chẳng nghĩ ngợi gì. Trong khoảng thời gian đó anh cũng liên lạc cho tôi nhưng rất ít, tôi vẫn đi làm và vẫn nghĩ chắc anh bận lắm.Sau khi từ Busan về anh càng ngày càng lạnh nhạt với tôi, lâu lâu còn quát mắng tôi dù chỉ là 1 chuyện vặt nhỏ. Tôi chưa bao giờ thấy anh như vậy cả, chưa bao giờ quát mắng tôi 1 câu, nếu có sai lỗi to thì anh cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở nhưng hôm nay anh lại quát tôi giống như tôi đã làm gì đến anh anh ấy. Tôi buồn bã chạy vô phòng đóng sập cửa lại, anh không những không an ủi tôi còn nói tôi trẻ con, tôi cũng đâu phải dạng vừa đêm đó anh và tôi chửi nhau om sòm. Anh tức giận đến nổi sáng hôm sau đi làm từ sớm, tôi cũng biết sai do 1 phần là lỗi của mình nên đã làm 1 hộp cơm tình yêu cho anh coi như xin lỗi.Nhưng khi vừa định gõ cửa phòng anh thì tôi nghe có giọng phụ nữ nói ...."anh định không định nói chuyện này cho em ấy sao" anh"anh chưa tìm được cơ hội thích hợp" ...."nhưng em đã có thai rồi đó Jimin à, chúng ta cũng đã thưa chuyện với bame em rồi" anh"anh biết nhưng nếu nói bây giờ cô ấy sẽ buồn em phải hiểu cho anh chứ Leena" Leena"em hiểu cho anh vậy ai hiểu cho em, anh sợ cô ấy buồn vậy em không buồn hả" cô ấy nói với giọng uất ức, nghe đến đây hộp cơm trên tay tôi rơi xuống tạo ra tiếng động rất to anh liền chạy ra phía cửa để xem là ai? Khi mở cửa ra, anh bất ngờ khi đó là tôi, tôi rưng rưng  khi vẫn chưa tin những gì anh và chị ấy nói.Anh nhìn tôi và chị ấy kéo tôi vào phòng. Để không khí bớt gượng gạo chị ấy mở lời đã mở lời trước"nếu em đã biết rồi thì chị cũng không giấu nữa, chị có thai rồi được 1 tuần rồi, anh ấy và chị cũng thưa chuyện bame và sẽ cưới vào cuối năm nữa". Khoảnh khắc tôi im lặng khi biết nếu nói gì đó tôi sẽ òa khóc thật lớn. Chị ấy hiểu được cảm giác của tôi nhưng chẳng thể làm gì được. Sau một hồi im lặng tôi đã lên tiếng"chuyện này em sẽ giải quyết sớm để cho chị yên tâm bây giờ em xin phép về trước ạ" nói rồi tôi chạy ra khỏi phòng, bước trên đường trời mưa tầm tã,nước mắt tôi cứ thế ồ ạt trào ra, ông trời cũng thương tôi sao? Vậy tối hôm đó anh uống say và cùng chị ấy qua đêm dẫn tới kết cục như này sao? Những câu hỏi tại sao cứ xuất hiện trong đầu tôi nhưng tôi lại không có câu trả lời. Câu nói"anh sẽ cưới em" rốt cuộc cũng chỉ là lời nói thôi. Khi về đến nhà tôi thay đồ chuẩn bị tất cả các món anh thích và chờ anh về ăn cùng. Khi anh về tới nhà tôi tươi cười chào đón anh thấy anh muốn nói gì đó tôi đã ngăn lại và bảo"hãy ăn cùng em có gì nói sau nhé" tôi dắt anh vào ăn cùng tôi ăn xong chúng tôi cùng xem1 bộ phim cuối. "Jimin à chúng ta chia tay nha cảm ơn anh vì những tháng qua đã quen và yêu em, em cũng rất yêu anh nhưng chúng ta có duyên không phận rồi, nếu được kiếp sau hãy theo đuổi, yêu và cưới em nhé. Hãy chăm sóc cho chị ấy và con chị ấy thật tốt đừng để chị ấy buồn vì anh, anh nhớ chưa đây là lần cuối em và anh ăn cùng nhau xem phim cùng nhau, lần cuối hãy để em được nói yêu anh. Em yêu anh Park Jimin" nghe tôi nói vậy anh bật khóc nói:"Ami anh xin lỗi nếu tối hôm ấy anh không bỏ đi thì chuyện này đã không xảy ra, anh xin lỗi thực sự xin lỗi em đừng bỏ anh, hãy đợi anh 2 năm thôi khi cô ấy đẻ con xong khoảng 3 tháng thì anh và cô ấy sẽ ly dị lúc đó anh sẽ cưới em mà đừng bỏ anh Ami" anh òa khóc, tôi cũng vậy"Jimin 1 cái ô không thể che cho 2 người cũng như 1 trái tim không thể chứa 2 người cùng lúc được, hãy sống tốt bên chị ấy và con anh đừng vì em mà suy nghĩ vớ vẩn, em đi nhé Jimin"nói rồi tôi bỏ đi không ngoảnh lại mặc cho anh khóc lóc níu kéo. Anh nghĩ tôi không buồn sao, phải nói là rất buồn khi biết người mà nói sẽ cưới mình giờ lại sắp cưới người khác. Tôi chạy về trọ mà tôi đã thuê cùng cô bạn thân khóc thật to và kể cho nó nghe, nó cũng cảm thấy bất bình thay tôi.Trong tháng 10 đó tôi đã rất buồn và không thể nào thoát ra được cái kỉ niệm đó. Và 1 tháng nữa lại trôi qua khi mọi thứ êm xuôi thì anh đến nhà tôi và đưa thiệp cưới. Anh"20/12 là ngày anh cưới mong em đến chung vui cùng vợ chồng anh" tôi cũng gượng cười mà nói"vâng em sẽ đến mà" anh cũng gật đầu và ngày đó cũng tới. Tôi mặc 1 bộ váy trắng khá đẹp, anh mặc 1 bộ vest rất điển trai cả 2 cùng bước vào lễ đường nhưng điều đáng tiếc là cô dâu không phải tôi. Anh và chị ấy thật hợp nhau. Cái khoảnh khắc anh nhìn thấy tôi bỗng anh khựng lại, tôi nhìn về phía anh vỗ tay và cười thật tươi ý bảo hãy sống tốt anh nhé. Lại 1 mùa mưa tới, tôi vẫn đi xe bus về nhà như mọi khi khi xuống xe tôi luống cuống chạy vào trạm trú mưa, tôi cứ nghĩ sẽ không về nhà được nào ngờ có một cây dù được đưa cho tôi Jungkook "cô cầm dù mà về đi này tôi có 2 cái".

-Cùng một địa điểm khi em lần đầu gặp anh, quen anh được anh tỏ tình nhưng cuối cùng chúng ta vẫn không có được nhau hẹn anh ở kiếp sau nếu có duyên anh nhé-

•Anh gặp em, anh quen em, anh theo đuổi em, anh tỏ tình em, chúng ta yêu nhau, anh cưới người khác•

~Theo đuổi em,quen em,yêu em anh cưới người khác~

__The end__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro