1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Jungkook.Họ tên đầy đủ là Jeon Jungkook.

Ừm,hết rồi,thật ra tôi rất đơn giản,chẳng có ngôn từ gì nhiều để mô tả về bản thân cả.Tôi cận,hai cái kính tròn là vật bất li thân của tôi.Tôi thích sách,bạn bè thường coi tôi là mọt sách.Tôi chả biết vì sao họ lại gán cái mác mọt sách lên người tôi,còn gọi là"Mọt sách Jeon".Tôi nghe thế cũng hơi khó chịu,cũng khá vui tai.Đối với một đứa khó kết bạn như tôi,được mọi người nhớ đến đã là một vinh hạnh.

Tôi không có sở thích cụ thể,chỉ đơn giản là thích gì làm đó.Tôi thích cảm giác quen thuộc,an toàn,không thích những thứ quá mạo hiểm.Tính cách tôi thì lại khô khan,khó gần,họ nhận xét tôi là đứa vô cùng khó ưa.Ừ thì tôi hiểu là bạn bè không thích tôi,tôi cũng biết chừng biết mực mà né xa bọn họ ra một chút.Tôi cũng chẳng thiết tha gì về không khí ồn ào mà đám bạn cùng lớp mang lại.

Khác với những đứa cùng lớp thích ra ngoài vui đùa,tôi giành hầu hết thời gian ở nhà để đọc sách.Chúng nó nói tôi mọt sách,cũng là phần đúng.

Ba mẹ tôi mất từ khi tôi còn chưa nhận thức được tình yêu thương là gì.Cũng chẳng có cô dì chú bác nào cưu mang,vì vốn dĩ tôi sinh ra là con của kẻ thứ ba,thứ mà một gia đình hạnh phúc không mong muốn.Tôi theo họ mẹ,vì ba tôi không muốn chịu trách nhiệm cho đứa con này.Thế rồi ông vì một lần tai nạn mà qua đời,mẹ tôi thì bị vợ hợp pháp của ba giết hại.Tôi không cho là mẹ đúng,nhưng dù gì vẫn là mẹ của tôi.Mãi sau này tôi mới nhận thức được là tôi sinh ra trong hoàn cảnh như thế,cũng chẳng than vãn.Tôi vẫn phải cố gắng vươn dậy ở nơi gọi là"Đại Hàn Dân Quốc".

Tôi tự lớn lên,tự thân bươn chải ở cái xã hội đông nghịt người này.Làm việc từ khi tờ mờ sáng để có tiền đi học.Khi nhỏ,tôi còn trách tại sao ba mẹ lại rời bỏ mình mà đi.Lớn rồi,tôi cũng chẳng buồn mà than vãn nữa.Tôi tự thấy mình trưởng thành hơn những bạn bè đồng trang lứa.Họ còn đang vui chơi,còn tôi thì bận lo nghĩ cho việc sắp xếp thời gian làm việc và học cho ngày mai.Bởi tính ít nói là thế đấy,công việc dần ăn mòn con người thích nói như tôi.

Nghĩ lại,đến giờ tôi vẫn chưa có đứa bạn nào.Bọn họ ngỏ lời kết bạn tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua.Thế rồi đến bây giờ,một thằng 16 tuổi như tôi mãi chẳng có một đứa bạn.Chúng nó thấy tôi là cao chạy xa bay,cứ như là gặp lũ lụt,hạn hán.

Tuy là thế nhưng được cái tôi có gương mặt cũng khá ưa nhìn,học lực cũng gọi là tạm ổn để tồn tại trong ngôi trường có tiếng này.Trường này người giàu không thiếu,nhưng thiếu là những người có thực lực.Vào đây vì học bổng hầu như chỉ có vài người,đếm trên đầu ngón tay,trong đó có cả tôi.Bọn họ vào đây nhờ quyền lực,hay đơn giản hơn là nhờ tiền.tôi.Tiền chúng nó tiêu xài một ngày bằng tiền lương tôi ở tiệm bánh ngọt một tháng.Tôi không ghét bọn họ,vì đơn giản đó là cách sống,tôi tuyệt nhiên không có quyền phán xét,chỉ để trong lòng rồi âm thầm xem cử chỉ của bọn nhà giàu.

Hiện tại thì con đường quen thuộc của tôi chỉ có từ trường về nhà trọ nhỏ,rồi thay đồ và từ nhà trọ đến tiệm bánh ngọt.Tôi làm thuê,bưng bê phụ chủ tiệm và cũng biết làm vài món bánh.May mắn cho tôi là chủ tiệm bánh ấy cũng tạm ổn,nói chuyện và hành xử cũng rất tốt.Coi như ông trời giúp tôi ải này.

Về nhà trọ nhỏ thì đó là căn nhà tôi thuê ở dãy phòng trọ của ông Han.Ông ta giàu có,con trai ông ta cũng là đứa học cùng trường tôi.Nó giàu,rất giàu là đăng khác.Tôi đi làm về là đã thấy nó bước ra từ chiếc xe hơi,rồi bên tay còn khoác hai ba cô gái ăn mặc kì cục,bận như không bận.Tôi chỉ nhìn một cái rồi cũng ngoảnh đầu vào phòng trọ của mình.

Tuy không lớn lắm nhưng là nơi tôi che mưa che nắng.Mỗi khi có bão to,tôi đều ngồi bên cửa sổ nghe một bản nhạc,sở thích của tôi là thế đấy.Tôi ít nói,cũng mơ mộng,nhưng cũng rất thực tế.Khó tính,thích sự an toàn.

Gần đây tôi cũng có nghe chủ tiệm bánh giới thiệu một trang mạng xã hội để kết bạn,cũng chẳng có gì hay ho.Nhưng tôi vẫn cài thử rồi để đấy chẳng đúng đến.Người nhắn tin cho tôi toàn hỏi những chuyện như có người yêu chưa,nhà ở đâu,rồi muôn vàn câu hỏi khác.Chẳng có ai muốn ngỏ lời kết bạn để tâm sự cùng tôi.Bỗng có tin nhắn từ một người tên "Thv" nhắn tin muốn làm bạn với tôi.Phấn khích ! Cậu ta chính là người bạn đầu tiên trong đời tôi.Nick của tôi cũng không phải tên thật,cứ để đại là"Jjeikei".Cũng chẳng có ai nhận ra tôi nên cứ để thế.

Tóm gọn lại!Tôi là Jeon Jungkook,16 tuổi,ba mẹ đã mất,tự bươn chải.Người bạn duy nhất của tôi"Thv".Hết.

Đây là ảnh của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro