Bị bán 2 lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha em suốt ngày nhậu nhẹt, cờ bạc rồi về đánh đập em với anh hai. Mẹ em thì lúc em 7 tuổi đã bỏ cả nhà mà đi theo người đàn ông khác. Gia đình em lúc đấy còn ba, còn em với anh hai Đồng.

" Má nó, lại thua nữa rồi! Con Hiền đâu? Mày ra đây."
"Dạ... Cha"

Em rung rẫy mà trả lời.
Ông không đáp lại câu nào mà nắm lấy tóc em quăng mạnh xuống sàn nhà. Ông cằm roi mà váng xuống người em từng đòn đau đến thấu xương.
Anh Đồng chạy ra từ bếp.

"Cha dừng lại đi cha, cha ơi đừng đánh nữa mà... Con xin cha... Hiền nó đau lắm rồi cha ơi"

Anh Đồng ôm em rồi quay lại quỳ xuống lạy cha. Cả người em rầy trụa lẫn cả bệt máu lớn nhỏ. Vết thương hôm trước chưa kịp lành mà hôm nay lại có thêm những vết khác.
Em khóc nấc lên mà ôm lấy thân mình.

"Tụi mày hệt như con gái mẹ tụi mày thôi chả làm được trò gì, suốt ngày ăn bám tao. "

Anh em bọn em thì ngày ngày ra ruộng làm còn vào rừng hái tí rau ngon ngon mang ra chợ bán. Người dân trong làng thấy thương nên cũng mua giúp. Có mấy lúc cha nhậu, đập phá nhà cửa nên hai alên em sợ không dám về mà cả đêm ngủ gần bờ hồ. Nghĩ xem em mới 11 tuổi thì làm sao chịu được cái thời tiết lạnh buốt chứ nên vậy sáng nào về em cũng bị cảm nặng . Anh Đồng 15 tuổi học giỏi lắm bởi người ở xung quanh góp tiền cho anh đi học, còn em thì...haiz khỏi nói mọi người cũng biết rồi.
Hôm đấy không biết cha nghe ai bảo từ đâu mà về cưng chiều em, lại còn nấu cho em ăn. Em lấy làm lạ, mà thôi mặc kệ lạ như này suốt đời em cũng chịu

"Nè ăn đi con! Thấy sao ngon chứ? "

Em cười trừ rồi đáp lại cha:

"Dạ... Cũng được đó cha"

Tội chp anh Đồng ghê mắc đi học không được ăn bữa cơm kì lạ này. Ăn xong em vào rửa chén. Trong lúc rửa chén bỗng nhiên đầu em đau quặng rồi ngất đi khi nào cũng chả biết.
Lúc tĩnh dậy em thấy mình nằm trên giường nơi đẹp hơn nhà em gấp nghàn lần. Xoay qua xoay lại em thấy một chị gái xinh đẹp quyến rũ đến gần. Em khẽ hỏi:

"Em dậy rồi sao?"
"Chị ơi,cha em đâu rồi ạ? "
"Cha em sao? Ông ấy vừa đi rồi,ông ấy bán em vào đây "
"Bán hả? Không thể nào, đây là đâu vậy chị"
"Umm... Đây là lầu xanh. Ông ấy bán em vào đây quét dọn vài năm rồi em sẽ được đẹp như chị"
"Mà em cũng xinh đấy chứ, 11 tuổi mà cơ thể đã phát triển thì tốt quá rồi"

Nước mắt em bất chợt rơi xuống .Thấy vậy chị gái kia cũng đi ra ngoài. Trong đầu em bây giờ chị có lo cho anh Đồng, sợ anh ấy bị cha đánh. Sợ anh ấy tìm em rồi sinh bệnh. Em bây giờ chỉ còn cách ở lầu xanh này thôi chứ không thể bỏ trốn rồi tìm anh Đồng được.
Sáng hôm sau em thức sớm đi dọn dẹp từng phòng để tí có khách vào mà thấy dơ thì bà chủ lầu xanh sẽ la em. Đến giờ lầu xanh mở cửa thì chị gái hôm qua có dặn:

"Nè tí nữa có khách vào thì em phải ở yên trong phòng này không được ra ngoài có biết chưa! "
"Dạ em hiều rồi"

Quả thật là lầu xanh mà khách ra vào đông quá xá luôn. Từ trong phòng nhìn ra bỏ bà chủ mở cửa bước vào kêu em đi dọn một phòng ở cuối dãy hành lang. Bà chủ còn bảo em thay quần áo mới được ra ngoài. Bà đưa cho em chiếc đầm trắng vừa người rồi em đi thay.
Thay xong em lật đật chạy đến phòng cần dọn mà đụng phải một người đàn ông trung niên. Em nhanh chóng cuối đầu xin lỗi nhiều lần vì sợ ông ấy sẽ nói với bà chủ em đụng phải ông. Đang tới tấp xin lỗi thì chị gái kia đến gần rồi nói giọng ngọt:

"Ơ ông hội đồng, ông đến để tìm em sao?"
"Tôi đến tìm con trai tôi! Mà sáng giờ cô có thấy cậu hai Giàu vào đây không?"
"Thưa không thấy"

Gì??? Ông hội đồng sao... Thôi chết em rồi!
Chị ra dấu hiệu cho em chuồng nhanh thì bị ông hội đồng bắt lại.

"Con bé này là ai?Tôi muốn, mua nhóc này!"
"Nhưng em ấy mới 11 tuổi thôi mà"
"Nghĩ bậy là tội tôi lắm đa. Tôi mua nhóc này về hầu."

Em nghe thế thì hai mắt sáng rực lên. Ông. Đưa cho chị kia một số tiền không nhỏ tí nào mà phải gọi bằng nuôi được cả gia đình trước kia của em. Chẳng lẽ em lại đáng giá, vậy sao.

Chị kia cằm túi tiền chạy vào trong để em lại đứng ngơ một gốc. Và rồi bà chủ với chị gái ấy đi ra nói chuyện hồi thì em lại bị mua bởi người xa lạ một lần nữa.
Em được ông đưa lên xe mà trong lòng có cảm giác bất an. Trên đường đi em ngồi cùng ông ở ghế phía sau, phía trước thì có chú tài xế rồi. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Bỗng ông hội đồng phá tang bầu không khí ấy và cất giọng hỏi:

"Này con tên là gì?"
"Con là Bích Hiền"
"Con đừng sợ, ta không phải người xấu đâu ㅋㅋ"

Ông làm động tác xoa xoa bụng rồi giả vờ vuốt râu. Quả thật ông không phải người xấu. Những hành động của ông làm em khẽ cười.

"Con cười nghĩ là chịu nói chuyện với ta rồi"
"Mà sao con lại ở lầu xanh thế kia?"
"Dạ... Con bị cha ruột bán vào"
"Ôi ta xin lỗi đã nhắc chuyện không hay"
"Không đâu nói chuyện với ông con cảm thấy vui lắm"
"Thế sao ㅋㅋ lát nữa về nhà con sẽ sống ở đó rồi làm tớ trong nhà, con có thấy cực không ?"
"Ah không không ạ! Con thấy vui khi mà được ở nhà của ông. Khi trước con vừa làm việc nhà vừa ra chợ bán rồi còn lên rừng nên làm tớ nhà ông thì là mơ ước của con."

Nói chuyện một hồi dài thì cũng đến nhà. Mà công nhận nhà của ông hội đồng lớn và đẹp thật.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
12 giờ tối rồi ngày mai tôi đăng típ cho các kô nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vandgirl