Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây Đinh Trình Hâm chính là một đứa nhỏ cuồng luyện tâp, thường xuyên là người về trễ nhất cả nhóm. Hiện giờ có Mã Gia Kỳ nhập hội. Hai người đã tập luyện thì sẽ tập đến khi cả thân thể rã rời vì mệt mỏi. Bình thường đã vậy, gần đến cuộc thì thì cả hai còn điên cuồng hơn.

Vì đã là tối nên sân băng không còn mở. Cả hai cùng nhau đi đến phòng tập vũ đạo. Bởi vì hai người luyện tập về quá trễ, chìa khóa của căn phòng này cũng để lại cho hai người mỗi người một cái. Đợi khi nào hai người luyện tập chán rồi đi về thì không cần có người canh để khóa cửa nữa.

Nhạc phát lên liên tục, hết một bài lại một bài. Cả hai cùng say xưa luyện tập phần vũ đạo của riêng mình. Tiếng giày kéo lê trên sàn và tiếng nhạc phát ra bằng loa là hai âm thanh duy nhất có thể nghe được.

Gần hai giờ sáng, Đinh Trình Hâm đuối sức nằm vật ra sàn nhà. Mở miệng nói với Mã Gia Kỳ

“Không được, tớ mệt quá rồi”

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm kiệt sức nằm ở một bên, đi qua bên đó nằm xuống.

“Chúng ta về trước đi”

“Tớ mệt rồi, không đi nữa. Tối nay ngủ ở đây luôn có được không”

“Ở đây không có chăn mền gì hết”

Đinh Trình Hâm không để ý lắm, nhắm mắt lại.

“Tớ không để ý đâu. Cậu ở lại đây luôn không”

Mã Gia Kỳ theo lý trí muốn đi về, chứ thật ra ngủ ở đây không chăn mền cũng không có gì xấu. Làm việc trong điều kiện thời tiết âm độ, chút lạnh lẽo bình thường buổi đêm không là gì cả.

“Được, vậy hai chúng ta ngủ lại đây đi”

Mã Gia Kỳ lấy miếng đệm ra trải xuống sàn nhà.

“Đừng nằm đất”

Hai người nằm song song. Mã Gia Kỳ tưởng rằng mình sẽ có thể ngủ ngay lập tức, bởi vì hôm nay cậu đã mệt quá rồi, thế nhưng trên thực tế lại không phải vậy. Mã Gia Kỳ trằn trọc mãi không ngủ được, nhưng lại không dám động đậy nhiều, sợ sẽ gọi tỉnh Đinh Trình Hâm nằm kế bên.

“Này Mã Gia Kỳ, ngủ chưa”

Đinh Trình Hâm lên tiếng trước, cậu cũng không ngủ được. Nếu đã không ngủ được, thì cứ cùng Mã Gia Kỳ nói chuyện một chút.

“Chưa, sao thế”

“Không ngủ được, muốn nói chuyện một chút”

“Được, cậu nói”

ĐInh Trình Hâm xoay người nhìn lại phía Mã Gia Kỳ, nhẹ giọng bảo

“Không biết kì thi này sẽ như thế nào nhỉ. Cậu muốn lấy giải không”

“Có, đi thi phải mong lấy giải chứ”

“À mà, sau khi thi cậu có tính luyện trượt đôi không”

Mã Gia Kỳ lắc đầu.

“Không, tớ chỉ trượt đơn thôi. Cậu muốn chuyển sang trượt đôi à”

ĐInh Trình Hâm ra vẻ khó nghĩ bảo với Mã Gia Kỳ

“Không biết nữa, chỉ là trượt đơn rất khó lấy giải. Cậu đã đi qua phòng trưng bày chưa, hầu như là cúp của trượt đôi, tớ cũng muốn có một cái. Hơn nữa, trượt đôi thì cả hai chúng ta đều có thể mơ ước đến quán quân”

Đinh Trình Hâm thật sự nghĩ như thế khi nói những lời này. Nếu trượt đơn, một là cậu, hai là Mã Gia Kỳ. Nhưng có vẻ cái cảm giác đối thủ giữa cậu và Mã Gia Kỳ trong lòng cậu không cao đến thế. Cậu muốn cả hai đều có thể ở trên bục cao nhất, cùng nhau nâng lên chiếc cúp thuộc về hai người.

“Tớ chưa nghĩ đến việc này, chúng ta cứ chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới đã”

Mã Gia Kỳ không nghĩ đến việc trượt đôi, có một chút vấn đề tâm lý mà cậu cần phải khắc phục.

“Được thôi”

“hiện giờ đi ngủ được chưa”

“Được, ngủ ngủ ngủ. Sáng mai còn phải tập ngoài sân băng”

Mã Gia Kỳ đợi Đinh Trình Hâm ngủ trước, khi hơi thở của người bên cạnh đều đều rồi. Mới bắt đầu nhẹ nhàng dựng thêm một miếng đệm khác, đi qua phía bên kia nằm ngủ.

Thật lòng đấy, Mã Gia Kỳ khi ngủ không ngoan ngoãn lắm, cậu không muốn sáng mai cậu tỉnh dậy sẽ nằm ngay cạnh ĐInh Trình Hâm.

Mã Gia Kỳ mở mắt từ sáng sớm, không ngoài sự đoán, chỗ cậu nằm so với tối hôm qua đã xê dịch không ít. Thầm vui vẻ vì tối qua mình đã dự đoán trước, Đinh Trình Hâm vẫn còn chưa tỉnh dậy, Mã Gia Kỳ nhìn đồng hồ treo tường trong phòng tập, chỉ mới hơi bảy giờ, tám giờ mới đến thời gian ăn sáng, từ từ sẽ gọi Đinh Trình Hâm dậy.

Mã Gia Kỳ thu dọn đệm của mình, thu cả mấy chai nước còn vương vãi trên sàn tập, tự mình đi bỏ thùng rác, sau đó đi vào phòng vệ sinh cá nhân. Dù là phòng tập luyện, thế nhưng vẫn để sẵn bàn chải đánh răng dùng một lần và kem đánh răng. Đừng hỏi, trường học làm thế, cậu cũng không hiểu lắm, nhưng ít nhất thì nó phù hợp trong thời điểm này.

Sau khi cậu trở lại thì Đinh Trình Hâm đã tỉnh.

“đã gần bảy rưỡi rồi, vệ sinh cá nhân xong rồi thì chúng ta đi ăn sáng”

“Được”

Mã Gia Kỳ đứng đợi Đinh Trình Hâm vệ sinh cá nhân xong thì cả hai người cùng nhau tiến về căn tin. Hai người đều là nhứng người tài giỏi trong cả trường, đi chung với nhau càng khiến người khác đỏ mắt ghen tị.

“nhìn thấy hai người họ không, là hai đại diện đi thi cuộc thi sắp tới đấy. Người mặc áo thun đen kia vừa mới vào trường đã có một suất tham dự cuộc thi trượt băng toàn quốc hệ thiếu niên rồi.”

“Này, nhìn hai người họ cũng đẹp đôi phết đúng không”

“Mã Gia Kỳ trước giờ chưa tiếp xúc với ai quá nhiều, chỉ đi chung với ĐInh Trình Hâm thôi. Nói xem, hai người họ có gì với nhau không”

Mã Gia Kỳ từ lâu đã không để ý đến ánh mắt người khác nhìn về mình. Đơn giản chỉ vì nếu cậu để ý thì đã không thể nào cứ như vậy mà bộc lộ hết tất cả tài năng của mình ngay từ khi mới vào trường. Đinh Trình Hâm ngay từ lúc đầu rất để ý xung quanh, thế nhưng sau mấy tháng đi cùng với Mã Gia Kỳ thì cũng dần dần quen thuộc, hiện tại cũng không còn để ý quá nhiều nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro