Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         -Ê, Tường! Có em nào kiếm mày kìa!
     Thằng bạn gọi to, tôi chạy ra.
Hoàng Hiểu Minh- lớp 10A1 (Tôi học lớp 11). Bà chị này không biết sao lẽn được vào trường, rồi kiếm đâu ra bộ đồ này.
        Em... tặng anh gói bánh ạ!- người đứng trước mặt cuối đầu, khẽ nói, mặt ửng hồng, nói thiệt, nếu không biết đây là chị gái tôi thì chắc tôi tưởng thật quá.
       Cảm ơn em! Tôi mỉm cười, da gà da vịt nổi lên (Hiểu Minh: bánh của ta~ oa~ Ta cũng muốn ăn~~ tay rời gói bánh, lòng đau như cắt~ hu hu hu~~)
            -Ai vậy?- Thằng bạn quàng tay lên vai tôi.
À, bạn gái tớ- Tôi cố tình nói to, liếc nhìn hắn, mặt hắn vẫn lạnh như băng.
           -Ghê ta! Cua được một em xinh tươi nhỉ! Vậy mà cũng không nói cho bằng hữu biết.-  Nó thụi vào bụng tôi một cái rồi chạy đi.
*Cuối giờ*
        - Cậu lại một chút được không?- Hắn hỏi
        - Tớ về chung với Hiểu Minh nên không ở lại được. Xin lỗi nha!- Tôi bước ra khỏi lớp
       Chị hai và tôi chạy xe song song nhau, chợt chị nói:
        - Ê, nhóc kia đang bám theo
         - Hả??
          -Chuẩn bị đóng tiếp!
  Chị ấy và tôi nhưng ở con hẻm nhỏ cách nhà tôi hơn 1 km.
      Chị nhìn tôi, cười:
           - Đến đây được rồi, cảm ơn cậu!
           - Không có chi
Chị tiến lên ôm tôi, nói khẽ vào tai tôi:
         - Cố lên nha! Nhóc đó đuổi theo có nghĩa là cũng có tình cảm với mi,  tin hai đi!
Chị đạp xe vào hẻm, tôi đạp xe đi, tiếng xe máy càng gần, hắn đến, tim tôi đập mạnh.
          -Ủa, Phong! Sao cậu đi đường này?- Tôi giả bộ ngạc nhiên
          - Tiện đường
          - Nói nhiều hơn một chữ thì chết à!- Tôi nhíu mày
          - Tôi kè cậu về
Trên đường, nhất thời cả hai im lặng.
          - Cậu thật sự thích cậu ấy?
          - ...
          - Cậu từng nói là cậu yêu tôi
          - Đó là lúc trước
          - Tôi biết thế nhưng...
          - Vả lại, cậu không yêu tớ. Có lẽ buông tay vẫn tốt hơn.
           - ...
           - Tới rồi, cảm ơn cậu!
           - Bạn đến nhà mà không mời vào nhà sao?- Hắn cười, nụ cười nửa miệng.
           - À, cậu vào đi!- Tôi mở cửa, hắn im lặng theo sau, bước vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro