Love, again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Couples: PondPhuwin, JoongDunk

Plot: Giả thuyết khi Phuwin gặp tai nạn và không qua khỏi trong Forget Me Not nhưng em trùng sinh vào thời điểm khi chưa gặp Pond, trước khi mọi việc đáng tiếc xảy ra.

Chả biết post ở đâu nên để đây đi.

Draft. Draft. Draft. Chứa spoilers của Forget Me Not❗❗❗❗











"Phuwin, Phuwin!!"

Ngủ gật trong xe cũng không thoải mái lắm, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến bên má em nóng ran. Tiếng gọi của Joong không ngừng vang lên bên tai, Phuwin không ngủ tiếp được nữa đành dụi dụi mắt dậy.

Đập vào mắt là cổng trường đại học trường vừa quen thuộc vừa xa lạ, em nhíu mày nhìn qua anh họ bên cạnh càu nhàu.

"Anh họ, anh chở em đến đây làm gì vậy?"

Joong Archen bên cạnh táng mạnh lên đầu thằng em mình một cái, khiến Phuwin giật mình bừng tỉnh khỏi trạng thái mơ mơ màng màng, lại dụi mắt nhìn anh họ với dáng vẻ non choẹt thời sinh viên đang gằn giọng quở mắng.

"Mày còn nói, là ai chất cả đống hoa hồng này lên xe, rồi lén lút trốn học bảo tao chở tận sang đây hả??!!!"

Không phải mơ sao?

Phuwin ngơ ngẩn nhìn anh họ đang lầm bầm, ngó ra sau xe là tầng tầng lớp lớp hoa hồng, nhìn lại trước mặt là cổng trường đại học Ami. Ngờ ngợ nhận ra điều gì đó

"A-anh họ, hôm nay là ngày mấy? Năm nào?"

"Mày ngủ nhiều quá bị sảng rồi hả?"

Nhưng Phuwin chỉ lắc lắc cánh tay Joong, gấp gáp.

"Anh, nói em biết nhanh đi!"

Joong khó hiểu nhìn thằng em mình như người trên trời rơi xuống, cũng đưa điện thoại ra trước mặt Phuwin cho em xem rõ ngày tháng năm.

Phuwin bần thần ngồi ngửa ra trên ghế, hốc mắt lại thấy nóng lên.

Rõ ràng bản thân đang mắc kẹt trong xe ô tô bị đâm muốn nát, sao tỉnh dậy lại trở về đúng thời điểm này, đây là ông trời cho em một cơ hội làm lại phải không?

"Phuwin, mày làm sao vậy?"

Phuwin nghiêng đầu nhìn Joong bên cạnh với vẻ mặt lo lắng, càng khiến em muốn khóc. Người anh họ này lúc nào cũng chiều em như vậy, từ nhỏ đến lớn Phuwin chỉ cần nũng nịu vài câu thì dù là chuyện vô lý như thế nào Joong cũng tỏ vẻ miễn cưỡng nhưng nuông chiều đáp ứng em.

"Anh à, hay thôi em không vào nữa."

"Mày có bị hâm không? Anh mày bỏ công việc, che mắt chú dì, mang con siêu xe qua đón mày chạy từ đầu thành phố đến cuối thành phố, mua biết bao là hoa giờ nói không vào là không vào hả? Mày đừng ỷ mày là cục vàng của gia tộc mà tao không dám làm gì, tin tao đấm mày không?"

Phuwin bật cười, nhào qua ôm Joong một cái chặt cứng, giọng nói không nhịn được có chút nghẹn ngào.

"Em biết anh thương em nhất..."

Thật xin lỗi, kiếp trước, cũng vì chiều em mà khiến anh khổ sở như vậy.

Joong bỗng dưng được thằng em ôm như vậy không quen mà im bặt, lại thấy bờ vai Phuwin hơi run lên như muốn khóc thì lo lắng hơn là tức giận.

"Sao vậy? Không vào nữa thì không vào, khóc lóc cái gì, anh mày chở đi ăn."

Phuwin hít sâu một hơi, tách ra khỏi cái ôm rồi nhìn lại cổng trường đại học trước mặt thật lâu. Sau cùng lấy hết can đảm, mở cửa xe bước ra, gắng sức ôm hết mớ hoa phía sau còn không quên nói với Joong đang ngơ ngác.

"Anh họ đợi em chút, em vào tí rồi ra ngay."

"Được rồi."

Ngày này kiếp trước trường Ami đang diễn ra cuộc thi Nam Vương, cũng là khi Phuwin mang rất nhiều hoa đến thầm tặng cho crush của mình.

Dáng vẻ đăng quang của Pond Naravit hôm ấy, một lần nữa được ngắm nhìn lại vẫn toả sáng ngời ngời.

Vẫn là Bạch Nguyệt Quang mà em luôn ước ao, mãi mãi với không tới. 

Thầm nhủ, kiếp này, đây sẽ là lần cuối em cho phép mình đến gần bên anh như vậy, sau khi trở về, sẽ bàn qua kế hoạch du học với ba mẹ, đi thật xa khỏi nơi này.

Em sẽ không xuất hiện, cũng không để Joong gặp được Dunk, mong hai người bình ổn đến với nhau, kết hôn rồi sống thật hạnh phúc nhé.

Pond Naravit, kiếp này, chúng ta đừng liên quan đến nhau nữa.

Phuwin từng bước rời khỏi hội trường đông đúc, phía sau lại vang lên giọng trầm quen thuộc gọi mình:

"Bé con, tặng hoa cho anh nhiều như vậy không định đến chào một tiếng sao?"

Phuwin chỉ không nghĩ đến, kiếp này em không muốn xuất hiện, Pond lại tìm đến em.

Giọng trầm ấm đó khiến Phuwin chôn chân tại chỗ, không dám quay lại cũng chẳng nỡ rời đi.

Đằng sau lại vang lên một giọng trầm khác, càng khiến lòng em dậy sóng.

"Pond, mày chạy đi đâu vậy, mọi người đang tìm để chụp ảnh đó."

Dunk Natachai.

Phuwin chầm chậm quay lại, ngước nhìn dáng vẻ của Dunk đang đi đến bên Pond càu nhàu.

Người này sinh ra đã xinh đẹp vẹn toàn, khuôn mặt tuyệt mỹ, lông mi dài mảnh, yêu kiều cong vút lên, vóc dáng thanh thao và vòng eo mảnh khảnh.

Chẳng trách nghe nói dù đại mỹ nhân không thích để ý đến người khác, kiêu ngạo vô cùng, lúc vừa nhập học năm nhất, người trong trường Ami bọn họ vẫn coi Dunk như bảo bối.

Sau này khi hôn ước của Pond và Dunk được biết đến, mọi người đổi cách gọi thành "bảo bảo của Naravit".

Phuwin nhìn hai người họ nói qua nói lại một chút, nhịn không được cảm thán.

Đẹp, thật đẹp đôi.

Quả thật không hiểu bản thân kiếp trước tại sao cố chấp chen chân vô như vậy, đổi lại chỉ gây ra quá nhiều sự tổn thương.

Đáy mắt ẩm ướt dâng lên một tầng nước, quay người rời đi thật nhanh. Chạy vội ra xe nơi Joong đang chờ.

Phuwin chỉ không nghĩ khi Joong thấy em mình nước mắt lưng tròng như sắp khóc đến nơi thì lo lắng lẫn tức giận.

"Sao vậy? Ai chọc gì mày?"

Phuwin lắc nhẹ đầu, tay dụi vội giọt nước mắt vừa rơi, mỉm cười trấn an.

"Em không sao, anh họ, chúng ta đi thôi."

Joong nhíu chặt hàng lông mày, thấy em họ mà mình luôn nuông chiều cười như mếu thì càng nóng máu. Từ phía sau lưng Phuwin nhìn thấy một bóng hình đang chạy đến, trên đầu đội vòng hoa và danh hiệu nam vương tròng trên người thì gằn giọng.

"Thằng đó làm mày khóc à? Con mẹ nó..." 

"A-anh ơi, không phải, đừng..."

Phuwin cuống quýt muốn níu giữ tay Joong nhưng vuột mất, giây sau đã thấy anh họ mình nắm cổ áo Pond tung cho anh một cú đấm.

"Mẹ nó, mày là ai mà dám bắt nạt em tao."

Phuwin quên mất Joong Archen của những năm tháng tuổi trẻ là một con chó điên, nóng nảy cộc cằn thêm gia thế khủng phía sau chẳng bao giờ kiêng nể ai, nhất là khi hắn nghĩ có ai dám động vào người nhà mình.

Nhưng điều Phuwin không ngờ đến nhất là, từ phía sau Pond chạy đến một bóng hình, cũng không hề kiêng dè đấm thẳng vào mặt anh họ mình khiến hắn loạng choạng.

"Còn mày là thằng nào mà đánh bạn tao?"

Phuwin mở to mắt nhìn Dunk vừa ôm cổ tay xoay xoay, vừa trầm giọng chửi Joong.

Natachai biết đấm nhau?

Kiếp trước không Pond bảo bọc thì Joong che chở, Phuwin căn bản chưa bao giờ thấy Dunk phải động tay động chân như thế này.

Em lo lắng nhìn anh họ ôm một bên mặt, sững người nhìn Dunk chằm chằm. Phuwin nghĩ thầm trong đầu "toang rồi, sao anh họ lại gặp Dunk vào lúc này". Đời trước Joong vừa thấy Dunk đã trúng tiếng sét ái tình, sau này thì tò tò theo đuổi người ta như một con cún.

Nhưng em còn chưa kịp lo sợ anh họ sẽ giẫm vào vết xe đổ lúc trước thì trái tim như muốn vọt ra ngoài khi Joong tiến đến túm lấy cổ áo của Dunk, trừng mắt gằn giọng.

"Tao là Joong Archen Aydin, mày liên quan gì mà xen vào đánh người?"

&(^()()%^&*O

Thế giới này loạn rồi.

Archen dám túm áo Natachai

Joong vậy mà dữ dằn với Dunk

Chỉ nghe tiếng Dunk cười khẩy, cũng không kiêng dè nắm lại cổ áo của Joong, dán sát mặt hai người lại với nhau mà đối mắt.

"Ồ, còn tưởng là ai, người nhà Aydin đúng chẳng thể ngửi nổi."

"Mày..."

"Tao là Dunk Natachai Boonprasert."

"À, ra là quý tử vô dụng nhà Boonprasert."

"Còn hơn phá gia chi tử nhà Aydin."

Phuwin tròn xoe mắt nhìn hai người đấu khẩu qua lại không ngừng, đến khi một giọng nói ấm áp vang lên bên tai.

"Bé con, em tên gì?"

Em giật mình quay lại đã thấy Pond đứng kế bên mình từ lúc nào, mọi sự chú ý của anh đều dồn hết lên người mình khiến Phuwin lúng túng.

"Em... em..."

"Em không phải học ở Ami phải không? Cực khổ mang nhiều hoa qua cho anh như vậy cũng tiếc với anh một cái tên à?"

Joong đang lườm nguýt với Dunk, nghe thấy Pond nói chuyện với Phuwin liền hùng hổ tiến lại gần đẩy anh ra, lại vươn tay kéo em che chắn ở phía sau lưng.

"Tránh xa em tao ra, mày không xứng."

Dunk liền tức giận mắng.

"Mày biết bạn tao là ai không mà nói."

"Chỉ việc nó là bạn mày thì biết không xứng, em tao là Tangsakyuen, căn bản ai cũng không xứng."

Miệng Dunk hơi mở ra bất ngờ, đúng là nhà Aydin và Tangsakyuen có quan hệ họ hàng nhưng cậu không nghĩ sẽ gặp Phuwin ở đây, lá ngọc cành vàng trong giới thượng lưu luôn được bảo bọc chặt chẽ rất ít khi lộ mặt.

Nhưng Pond dường như không hề e ngại chướng ngại vật mang tên Joong Archen đang đứng chắn ở giữa, đôi mắt anh xuyên qua bờ vai hắn, nghiêng đầu nhìn Phuwin đang bối rối ở phía sau, mỉm cười mà nói.

"Em là Phuwin Tangsakyuen à? Anh là Pond Naravit Lertratkosum, có thể cho anh phương thức liên lạc không?"

Joong thấy mi mắt giật giật.

"Mày cút xa em tao ra."

Lại khiến Dunk ngứa miệng.

"Mày mới cút."

Pond vẫn nhìn Phuwin mà nói.

"Cho anh mời đi ăn nhé? Cám ơn hoa em đã mang đến tặng cho anh."

Phuwin chỉ biết mím môi nhìn ba người một lượt.

Joong và Dunk vẫn chí choé nảy lửa, thiếu điều sắp lao vào tẩn nhau tiếp đến nơi.

Còn Pond Naravit cứ đứng đó, dùng đôi mắt vô cùng ấm áp nhìn mình mãi.

Huhuhu... Phuwin lại gây chuyện rồi...





---


Đúng ra đang ngồi type ngoại truyện cho PPW bên FMN chả hiểu sao lại bẻ lái qua type nhanh cái này.

Thấy hơi buồn cười nhưng đáng iêu mà pk?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro