Chapter 3: Theory of The.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     What sup everbody!!!! My name is Bò và sau bao nhiêu tháng try hard ở nhà để ôn thi + lười thì mình đã quay trở lại. Và mình rất xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu và mình nghĩ là nên bắt đầu luôn
                   ===================Let's Begin===================
"Này, làm gì mà lâu thế???" Cô gái nói "Anh biết là khó khăn lắm mới bắt được nó không hả???
"Bình tĩnh, tôi đang xem các vật chủ, nhưng....." Người đàn ông có vóc dáng to lớn nói
"Nhưng làm sao??? Anh biết là nếu ông ấy phát hiện là ta chết chắc"
"Kệ đi, vấn đề ở đây là...."
Tự nhiên tiếng máy tính kêu lên "QUÁ TRÌNH TÌM KIẾM THÀNH CÔNG, ĐÃ TÌM RA VẬT CHỦ THÍCH HỢP"
"Có vẻ như tôi đã tìm được rồi!" Anh ta thốt lên
"Anh làm tốt lắm " Cô gái hỏi
"Được, có cô giúp thì còn gì bằng"
===============Một khoản thời gian không biết===============
"Này, hôm nay chúng ta đang đi đâu thế ?" Narunhat hỏi
"Im đi xem nào, cậu có biết khu này linh thiêng lắm ko" Ugoku trả lời với giọng bực tức
Nơi mà hai người họ đến là tàn tích của một ngôi trường đã bị phá hủy, nơi mà người ta đồn rằng nó đã là một trong những ngôi trường to và lớn nhất. Và ngôi trường này là....
"Hả??? Học viện Sát thủ nổi tiếng đó á???" Narunhat tỏ vẻ ngạc nhiên
"Ừ, đây là học viện duy nhất đào tạo ra các sát thủ tiếng tăm, và là một trong số ngôi trường lâu đời nhất...." Ugoku để ý một thứ gì đó.
Thứ cậu đột nhiên để ý đó là một cuốn vở nhỏ nằm dưới đống đổ nát.
"Chỉ là một quyển vở cũ thôi mà, có gì đâu." Narunhat cầm lên và nói
"Không chỉ là vở cũ đâu, mà là nhật kí" Ugoku lấy cuốn vở từ tay Narunhat và xem bên trong....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không có gì hết.....
Không có tờ giấy nào cả...
Và.....
.
.
.
"Tại sao lại nhưng vậy nhỉ ?" Narunhat hỏi
"Có gì đó ko ổn ở đây" Ugoku bối rồi về điều kì lạ này.
Chắc chắn....
Chắc chắn là không ổn thật....






Đột ngột từ trên cao, cô gái cùng với chiếc lưỡi hái . Cả hai người đều nhìn vào cô ấy nhưng thể bọn họ đều quen biết vậy....
"Cô là ai ?" Narunhat hỏi cô gái ấy
Nhưng cô gái chỉ mỉm cười, và biến mất trong màn đêm....
.
.
.
.
.
.
Cô gái đó, như một thứ trừu tượng, thứ mà không ai có thể nắm bắt được, nhưng suy cho cùng.....
Nhưng thông tin mà tôi biết đc về cô gái đó.
Nó không còn. . . .
=====================The End==================
Có thể nói thì việc suy nghĩ cốt truyện về HP khá là khó khăn, nên mình sẽ để nó sau cùng khi mà hoàn thành cốt truyện. Trong tập tiếp theo mình sẽ viết về 1 "người lính" của đội.
Vậy thì chào tạm biệt mọi người ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro