Chap 2, Part 1: Next Morning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sirena: Hello readers, lâu rồi không gặp lại. Trước đây không cập nhật được chap mới vì con bạn tuôi cướp cmn account. Bây giờ đổi password ròi, nó éo cướp được nữa. Xin lổi vì đã bắt readers phải hóng chap mới. Đây là quà đền bù cho các chế theo dõi cái fanfiction này. 

---------------------------------------------------------- Em không liên quan, em chỉ là một cái dãy phân cách-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, buổi sáng, một khung cảnh lịch sử có thể được UNESSCO công con nhà bà nhận: Cảnh nhốn nháo trong gian bếp của Sờ-Len-Đờ Men-Sờn(Slender Mansion). Cái khung cảnh này y như nạn đói năm 1945 ở Việt Nam(lịch sử đã trở lại). Mặc dù còn éo phải là chúng nó tranh giành nhau đồ ăn vì chú già Sờ-Len-Đờ-Men đã nấu ăn xong đâu. 

- Phắn đê thằng lùn một mẩu biết bay kia. Cái ghế này là của bố! - Một giọng nói cất lên như đi thi " The Voice "

- Của chế? Chế đùa bố à? Cái ghế này mới là của bố! Éo có chuyện của chế! Chế nhìn xem, có thấy cái chữ "Bờ-en-Ben" trên cái ghế này không? - Thằng lùn nói. ( Sirena: Vâng, đã biết được ai là thủ phạm viết lên cái ghế và bị thằng cờ-hó kia gọi là lùn một mẩu biết bay roài. Kẻ đó chính là: BEN DROWNED!!!!)

- Âu sệt, biết thế mình nên viết cái tên "Láp-phinh Rách" lên cái ghế có phải hơn không?- Thằng kia khóc trong đau khổ rồi ra chỗ tường đập đầu vào đấy. ( Sirena: Trẻ trâu đấy anh em)

Còn ghế bên cạnh:

- Không bao giờ Sally chịu nhường cái ghế thân yêu của Sally cho anh Toby đâu!

- Thôi nào Sally, chịu khó nhường chỗ cho anh mỗi lần thôi nhé Sally xinh đẹp, đáng yêu? Nhé? Nhé?

- Ứ, không chịu đâu! Không chịu đâu! Sally không nhường đâu! Không nhường ghế cho anh Toby đâu! ( Sirena: Sức mạnh của một đứa trẻ là thế đóa.)

- Ghi nhớ: " không bao giờ dây dưa với một đứa trẻ như Sally nếu không muốn mệt người." - Toby lẩm nhẩm một mình. Ân hận vì việc mình làm vừa rồi

Nếch

- Cút, cái ghế này là của bố. Bố ngồi chỗ này 2 năm rồi đấy! ( Sirena: Ơn giời, thanh niên ATSM đây rồi.)

- 2 năm? Vậy xin hỏi chế ngồi trên chiếc ghế này, ngủ trên cái ghế này 2 năm à?

- Cái này...

- Vậy là rõ rồi, cút xéo ngay. Cu-cút-cha cu-cút-cha, để bố mày ngồi. ( Sirena: Cái WTF gì vừa xảy ra?)

Và còn rất nhiều comments về việc tranh ghế của các chế Cờ-ríp-pi-pất-sờ-ta thân yêu. Bỗng nhiên...

- Mấy chế làm cái éo gì thế? Xéo ngay, để cho người ta còn ngồi yên vị vào ghế chứ. Éo ăn thì thôi,  gặm mẹ cái ghế thay cho bữa sáng luôn đê. Thanh niên ngu người mà cứ thích tỏ ra nguy cmn hiểm. Đúng là bọn ()@#&%*-!" ( Sirena: ôi con lạy thánh, chửi như thật. )

------------------------------ Tobe Continue---------------------------------

Bây gìơ quen chia 1 chap ra làm 2 parts rồi nên xin thứ lỗi nhá. Dạo này thi cử cũng nhiều, mà cũng vì tại xem quá nhiều video của VFC và AR nên mới thế. Mong các chế thích phần này.
P/S:  Có chế nào biết đoạn chửi trên của ai không? Quen thuộc lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro