final.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


năm giờ sáng, mark đổ cát nâu từ đôi giầy rọ thành một đụn nhỏ trên nền gạch cam sẫm lát hành lang. cậu thổi một hơi nhẹ làm bay đám cát và vun số còn lại vào những kẽ, chỉ vài giờ nữa, chiếc máy hút bụi của mẹ cậu sẽ dọn sạch hết. cậu đứng dậy và quệt đi chút mồ hôi trên nhân trung. dung dịch trong nhiệt kế ngay cửa trước đã chạm đến giữa vạch hai-mươi và hai-mươi-mốt. mark đi chân trần tới garaga và lấy một trái bóng rổ từ kệ. bên ngoài, mặt trời mọc cùng hơi nóng vương sắc hồng lẫn trắng.

tiếng trái bóng đập nảy trên nền bê-tông trắng ấm của lối xe đi vang vọng khắp con phố tĩnh lặng. bóng vượt bức tường đá chia bãi cỏ úa vàng của mảnh vườn trước các nhà hàng xóm, mark lười nhác đuổi theo. cậu ngước nhìn cửa sổ phòng jeno, tấm rèm xanh biển còn khép. mark tưởng tượng cảnh thằng bạn nằm dài trên chiếc giường cỡ đại, quấn chăn, quạt bật nấc cao nhất. cậu cười. thói quen ngủ của lee jeno trước giờ vẫn ngộ làm sao.

lấy được bóng rồi, cậu về ngồi dựa tường nhà, chỗ nắng nóng chưa vươn những ngón tay bỏng rát tới, mảng bóng mỗi lúc một thu nhỏ.

mark liếc đồng hồ đeo tay. năm rưỡi. nó chắc sẽ sớm đến.

chẳng mấy chốc, thằng nhỏ giao báo xuất hiện trong khu ngoại thành giàu có mark sống, với những gốc cọ và ba garage. nó lên đồi trên chiếc xe đạp cũ mèm, mồ hôi ướt trán lấp lánh dưới nắng như những gợn sóng biển lăn tăn. má nó đỏ ửng vì rám nắng, sắc hồng ẩn dưới món tóc quăn nâu đỏ.

tới hòm thư của mark, một đốm đỏ tươi trên nền vườn nâu và xanh lá nhạt, nó ngẩng đầu và vẫy chào, dè dặt, mặt còn đỏ vì nắng gắt và đoạn dốc. mark vẫy lại gần như lập tức, lùi bước và vấp phải quả bóng bị bỏ lăn lóc. cậu nhăn nhó đau đớn vì khuỷu tay quệt nền đường rải sỏi, đảo mắt vì sự bất cẩn của mình. có tiếng khịt mũi từ xa. mark rên lên.

qua đuôi mắt, cậu thấy nhóc giao báo vứt xe trên vỉa hè, suýt dốc ra những thứ trong chiếc túi khoác vai. nó vừa cười vừa tiến lại phía mark đang ngồi bắt chéo chân trên cỏ khô trong ngượng ngùng xấu hổ, khoe hàm răng trắng bóng. nó cúi xuống mark và chìa một tay, ngón tay lem nhem vì mỡ nhờn bôi xích. mặt trời bao bọc nó bằng sắc vàng, một quầng sáng rạng rỡ. trong tích tắc, mark gần như quên cả thở, rồi được kéo dậy, trở về với thực tại đầy oải hương và mồ hôi. hào quang đã biến mất, thằng bé siết nhẹ tay, ra hiệu cho mark buông tay.

"em xem cùi chỏ anh được không?" nó hỏi, xoay cánh tay mark để kiểm tra vết xước kéo dài từ khuỷu lên nửa dưới bắp. vài giọt máu rỉ ra nơi vùng tổn thương chạm làn da nâu, màu đỏ hợp với đôi má của mark. "vụng quá." thằng bé cười, thu cả mặt trời vào đáy mắt, và mark lúng túng đáp lại. vô duyên, mẹ cậu toàn bảo vậy. chân không vấp thì miệng lắp bắp. bà bảo rồi cũng sẽ đỡ thôi, mark thì nghĩ khác.

"cố rồi đó." cậu nói và nhún vai như chẳng còn biết làm gì khác. "thật ha" là câu trả lời cậu nhận được, kèm cái búng trán và nụ cười hình tim.

mark lại cười, ngắm chiếc xe đạp được dựng lên tại chỗ cũ. nó bỏ một tờ báo vào hòm thư đỏ tươi nhà mark và chỉ cùi chỏ mình. "đừng đổ máu nữa nha, mark." nó nhếch môi cười và khum tay trên mắt để nhìn cậu cho rõ. nó vẫy lần nữa và nheo mắt.

"cảm ơn donghyuck." mark gọi vói theo khi nó đạp xe đi. cậu dõi theo tới lúc chiếc xe biến mất khỏi ngọn đồi trong những luồng sức nóng cuộn lên từ mặt đường nhựa.

lần tiếp theo cậu gặp donghyuck là hai tuần sau đó trong cửa hàng tiện lợi, giữa ngăn rau củ và barbecue. chiếc giỏ trong tay nó đầy những hộp thuốc giảm đau và các lon soda bán lẻ. mark vẫy một trái bì ngòi trong tay, vết thương đã lên da non hồng nhạt. donghyuck lướt qua, nét mặt hiền sáng nụ cười và những ngón tay dính dầu mỡ.

"rất vui được biết anh chưa chết vì nhiễm trùng." donghyuck giỡn, giọng đầy châm chọc và ngọt ngào. "để bố mẹ giải trình chuyện đó thì hơi bị buồn."

mark cười lớn, cặp đôi đứng tuổi đang chọn cà chua khó chịu nhìn sang. "chẳng biết họ sẽ nói sao." cậu băn khoăn và donghyuck rạng hẳn lên như biển báo neon vàng rực ở ngoài.

"có lẽ là chuyện anh chết vì bị vẻ đẹp tuyệt trần của em hớp hồn."

mark khịt mũi. "hoa mỹ ghê."

donghyuck đung đưa chiếc làn qua lại. "chán quá mà."

mark tập trung ngắm donghyuck đứng đó trong ánh sáng bạc từ dãy tủ lạnh và vàng nhạt từ những bóng đèn trên đầu. nó mặc quần đùi đen và áo hoodie trắng. làn da nó sẫm hơn so với vài tháng trước vì hành trình xe đạp hàng ngày, tóc thì nhạt đi. nụ cười tỏa nắng. mark nghĩ, có thể cậu không hiểu nghĩa chính xác của từ tuyệt trần, nhưng chắc tả lee donghyuck cũng khá sát rồi.

"nhìn gì đó mark lee?" donghyuck hỏi, cao giọng và giơ tay vờ thái độ thù địch, mắt hấp háy sáng.

mark ẩn nhẹ ngực nó và ném một gói bánh cá vào giỏ. một đứa nhỏ hét to từ cuối dãy. "không có gì." cậu nhún vai. "chỉ là chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt trần thôi."

donghyuck phá ra cười, nhưng mark thấy vành tai nó đỏ ửng. giả là cậu, thằng bé sẽ không ngần ngại nói ra và véo má rồi trêu cậu vì e thẹn quá, mark thì không. thay vào đó, cậu tự nhủ trái tim đang dồn nhịp này là do cười nhiều và phớt lờ cảm giác tê rần khi donghyuck vô tình chạm mình. nó lưu lại vết đen dầu mỡ và một gút thắt trong bụng mark.

mark đợi donghyuck ở quầy thu ngân, thằng bé phải bỏ một quả dưa chuột vì thẻ không đủ tiền. mark định trả cho nó nhưng donghyuck mỉm cười từ chối. "cũng không phải chuyện mới gì đâu mark." nó nói, giọng chắc nịch, và gật đầu chào thu ngân. "sẽ ổn thôi."

hai đứa bước vào màn đêm, mark xách vài túi hộ donghyuck. cậu ngước lên sườn đồi được chiếu sáng bởi ánh đèn từ khu nhà, và khoảng tối hun hút phía sau, nơi đất hoang trải dài hút tầm mắt. cậu mang túi đến xe của bố donghyuck, một chiếc xe tải đỗ ở góc xa trong bãi.

mark thò đầu qua cửa sổ còn donghyuck ngồi vào ghế phụ.

"chào bác ạ." cậu chào người đàn ông, mùi thuốc lá chầm chậm len lỏi vào phổi. bố donghyuck không trả lời. mark quay qua donghyuck đang quắc mắt lườm ông, gương mặt được ánh xanh của bảng điều khiển hắt lên. nó cười với mark, vẻ hối lỗi. "không sao mà hyuck." mark thì thào, nhỏ tới nỗi cậu tin ông bố không thể nghe được trong tiếng động cơ cổ lỗ gầm gào. donghyuck đưa tay và khẽ chạm cẳng tay mark, lần này là có ý. mark nhoẻn miệng và quay gót về nhà, chốc lát lại ngó những gai da nổi rõ ở nơi donghyuck đụng vào.

mark thường nghĩ về hôm cậu và donghyuck bắt đầu trò chuyện.

đầu tháng mười hai, giáo viên môn sinh bước vào muộn mười phút sau hồi chuông thứ hai (cực kỳ khác thường), một thằng bé tóc đỏ rực kề bên, cười toe với cả lớp. nó từ miền biển tới, nó bảo vậy, và nó óng ánh như những ngọn sóng. mark gần như chẳng ngẩng đầu. jeno huých nhẹ lưng mark khi nhóc kia đến chỗ trống cạnh cậu, hỏi xem ngồi đây có sao không. mark cà lăm luôn, jeno đùa là rốt cuộc cũng có người chịu đánh bạn với mark. nó cười ngoác miệng, tiếng cười ấm áp đầy niềm vui và hạnh phúc. "chắc có lý do đấy." nó nói và an vị, nhìn thẳng vào mắt mark. hai đứa mới đối lập làm sao.

cảm giác được thuộc về đầu đó vẫn đến rất tự nhiên, cậu đoán vậy, bởi donghyuck đã ở bên cậu từ phút đầu gặp mặt. học xong, tụi nó cũng thôi nói chuyện, vì mất liên lạc với donghyuck. mark tự hỏi, donghyuck có nghĩ về mình nhiều như mình hay nghĩ về nó không.

và cậu không rõ cảm xúc này là gì, nhưng nó buộc cậu tỉnh giấc mỗi sớm tinh mơ chỉ để nhìn thằng bé đi giao báo trong bình minh. yêu chẳng? jeno sẽ nói thế, nhưng nó thì biết gì chứ?

mặt trời lên thiên đỉnh giữa bữa tiệc nướng gia đình mark tổ chức ở công viên của khu, nắng chói chang và nóng nực trên sân bóng đá anh em jeno đang chiếm. mark ngồi trong bóng râm, lưng tựa một gốc sồi già, nhổ vài bông cúc xung quanh. đầu cậu ngả vào lớp vỏ cây sần sùi và nhắm mắt. mồ hôi làm hai má rám nắng rát rần.

tiếng bước chân át tiếng gió lùa qua tán lá xanh. mark nheo mắt tránh nắng và nhăn mặt với jaehyun vừa ngồi phịch xuống cạnh mình. "anh làm gì nên tội mà bị nhìn thế?" anh há hốc miệng châm chọc, mark mỉm cười để anh xoa đầu.

"em mệt thôi." cậu đáp, đầu gục lên vai jaehyun.

anh khẽ ừm. âm thanh ngân nga trong không trung cùng gió nhẹ và tràng cười sảng khoái của jeno là taeyong phía xa. "nghe đồn gần đây mày dậy sớm ghê lắm." jaehyun lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng trong tâm trí mark. "sao thế?"

mark ngồi dậy và chạm mắt jaehyun, ánh mắt lo lắng và tò mò thực sự. cậu lắc đầu. "không có gì."

taeyong chạy qua và đuổi con kỳ nhông mark ngắm nãy giờ, một vệt đỏ và nâu bắt mắt, thông báo thức ăn đã sẵn sàng rồi lôi jaehyun đi. dongyoung kéo mark dậy, tay cắp quả bóng, và chú ý đôi má cháy nắng. "em bôi thêm kem chống nắng đi." anh rày, lấy một tuýp và thoa kem trắng lên mặt mark.

cậu rền rĩ và nói. "đừng nuông em. em sắp mười tám rồi."

jeno lại cười và gió nổi. mark không hiểu do đâu cậu thấy thiếu vắng điều gì.

tối cùng ngày, nhiệt độ dần giảm, donghyuck xuất hiện cùng trái bóng rổ và một chai soda. vừa thấy nó, tóc bù xù và chiếc áo phông cam nhăn nheo, mark cười tươi. "xin lỗi, em đến muộn." nó cuống quít. "chắc em ngủ quên."

mark không nói ra mình chẳng hề nghĩ donghyuck sẽ tới. cậu đã hết hy vọng từ ba giờ chiều, lúc jaehyun vấp ghế ngã quay và donghyuck không ở đó để nghe nói xấu. "mừng là em tìm được mẩu giấy anh dán lên hòm thư." cậu bảo, và níu tay donghyuck hơi quá lâu.

cả đám ngồi dưới hàng cọ bên sân bóng rổ, tán đủ thứ chuyện và nhấp thứ rượu lóng lánh từ chiếc chai người lớn bỏ lại (hẳn taeyong giấu đi vì mục đích này, nhưng ai cần tỏ tường làm gì). mark cảm nhận được đầu mình lâng lâng, ngàn con ong vo ve xung quanh như đám muỗi trong ánh đèn cắm trại trước mắt cậu. xa xa, jaehyun đang cười vì câu chuyện bị xe tông nhưng không chịu buông cây kem ốc quế của dongyoung, vui tươi và phấn chấn. taeyong bị choáng vì kỹ thuật chơi con quay của jeno. không gian nồng mùi kem chống nắng và hơi nóng.

mark bắt gặp donghyuck đang nhìn mình từ giữa taeyong và dongyoung, mắt hơi mơ màng và môi nhếch cười. cánh cúc dính vào những lọn tóc nâu đỏ, nhờ jaehyun, hồng và trắng dưới ánh đèn đường màu cam. trông nó như chẳng thuộc về nơi này, một đám con trai ầm ĩ và một thiên thần, mark cười thầm. cậu lê gối qua chỗ donghyuck, cỏ xanh bám vào vải quần, và ghé sát nó. "anh nghĩ em giống một thiên thần." cậu thì thầm, khứu giác đẫm mùi oải hương.

donghyuck đỏ mặt, như màu tóc nó mùa đông năm ngoái, và bật cười mà đáp. "em say rồi, mark. thiên thần nào lại say bao giờ."

mảng tàn dương hồng dịu trên trần phòng quét vôi trắng của mark chầm chậm dịch chuyển theo thời gian trong lúc cậu thay đồ trước gương. cậu vuốt phẳng phiu chiếc áo trắng tìm được trong góc tủ bằng những ngón tay thon dài, chăm chú nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, và cài cúc. vải phần vai và ngực căng ra, cổ tay để trần. mark ngạc nhiên mình đã lớn hơn bao nhiêu so với hồi tháng ba mặc nó độc diễn guitar. cậu nhớ mẹ đã chọn mua nó cho cuộc thi tài năng đầu tiên năm ngoái, hai ống tay dài che cả bàn tay, cậu xắn hai nấc và mân mê viền vải trong lo âu. nó gợi nhắc cho cậu thời gian trôi nhanh dường nào. cậu suýt đã quên mình mười tám rồi.

"nhanh nào mark!" mẹ cậu lớn tiếng gọi từ dưới nhà. mark thở dài và vươn tay quá đầu, thầm mong mấy cái khuy sẽ giữ được. cậu khép cửa phòng và ngó mẹ từ đầu cầu thang. bà đang lục ví, liền ngước nhìn và thốt lên. "trời, hôm nào phải mua áo mới cho con." bà cười khi mark bước xuống, rồi chỉnh cổ áo và hôn má cậu lần thứ tư trong ngày. mark nhoẻn miệng. "không thể tin con đã mười tám tuổi. dường như mới ngày hôm qua thôi, con về nhà sau ngày đầu đi học và hét đòi tập guitar." vừa nói, bà vừa nhéo yêu tai mark một cái. mark chợt nhớ lúc donghyuck sờ tai cậu giữa tiết kiểm tra vì tò mò muốn biết cảm giác ra sao, và chùn lòng. hai tuần nay chẳng nghe tin gì về nó.

jeno bấm chuông ba lần thì mark mở cửa (kiên nhẫn, mẹ dạy. nó vẫn bấm đến lần ba rồi), mắt cười hình trăng khuyết, nó kéo mark lại ôm và vỗ lưng cậu. "sinh nhật vui vẻ." nó nói, bừng sáng nhờ mặt trời đang lặn. "thành đàn ông rồi nhé."

cậu cười tươi khi tia sáng cuối cùng khuất sau mái nhà đối diện. "chuẩn." mark gật gù, ưỡn ngực. "vai anh chắc rộng hơn vai mày đó."

jeno thụi nhẹ vào ngực cậu và khịt mũi. "nên mua áo mới đi."

mẹ mark đang ngồi ở bàn bếp nựng dongyoung như thể anh là con đầu lòng, nhướn đôi mày tỉa tót cẩn thận lên. câu đã bảo mà chẳng nói ra.

buổi tối ấy khiến mark lâng lâng, nào canh rong biển và lẩu, nào những lời khen làm má cậu đỏ ửng. cậu nhấp sâm-panh, cuộc trò chuyện đã chuyển từ trận bóng của dongyoung sang một chủ đề mark chỉ ước được tránh đi, niềm vui được rượu khơi lên ì xèo trong cổ cậu như những vì sao sắp lịm.

"jeno của chúng ta có bạn gái rồi." mẹ jeno thông báo, giọng đầy vẻ tự hào, còn mẹ mark bật kêu lên thích thú. jeno thì cúi đầu ngượng ngập, tránh ánh mắt ngỡ ngàng của mark. không phải vì bất ngờ, vì jeno đã nhắc tới cô bạn kia nhiều tháng rồi, nhưng vẫn đủ làm người cậu lạnh toát mà rùng mình. cậu tự nhủ là ổn cả, chỉ cần chuyện đừng lái—

"con thì sao mark?" mẹ jeno hỏi, đôi mắt thoáng men rượu pha lân sự tò mò. thanh âm như sâm-panh và si-rô ngọt ngào, không êm dịu mật ngọt như donghyuck. mark thấy tim mình đập nhanh hơn, cậu nuốt khan.

"con... ừm..." cậu ấp úng. jeno từ bên kia bàn nhìn cậu, cũng tò mò như mẹ. mark nghiến răng và đá vào ống quyển jeno, cầu mong nó nhận thấy sự không thoải mái này. tiếc là không. "à... ý con là... chắc cũng có đối tượng..." giọng cậu nhỏ dần. cậu nghĩ tới gương mặt donghyuck lúc cậu gọi nó là thiên thần, nghĩ tới những ngón tay khẽ chạm vào mình, và nụ cười của thằng bé. "nhưng con nghĩ—" cậu tự cắt ngang, lắc đầu. mọi người đồng loạt nghiêng đầu bối rối. "không rõ nữa." rồi cậu im re, không dự phần vào màn chuyện trò, trừ phi được hỏi.

hai giờ sáng, mọi người giải tán, sinh nhật mark cứ thế trôi qua, mark cảm giác mình sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm để kể cho người khác về donghyuck. vào hành lang, jeno kéo cậu qua một bên và khoác vai cậu dưới chùm đèn đang lắc lư. "nói đi." nó hạ lệnh, mark tự hỏi có phải nom mình ủ rũ lắm không, vì từ lần mark té gãy tay hồi tiểu học nó chưa hề lo âu thé này.

"anh không—" mark lúng búng. jeno nắm cái cổ tay từng bị gãy ngày trước. jeno như anh em vậy, cậu thương nó vô cùng. jeno sẽ không bỏ rơi cậu. "anh thích donghyuck." cậu thì thào, hít đầy phổi mùi cỏ tươi và gừng của jeno, tim đập mạnh đến át cả tiếng mình. nói ra được làm cảm giác thật hơn.

jeno tròn mắt ngó cậu rồi cười toe. "jae nợ em mười đô."

chùm đèn vẫn chầm chậm lắc qua lắc lại. mark cho phép bản thân trấn tĩnh lại và tự hỏi sao ban đầu lại hoài nghi phản ứng này chứ.

những bức tường xám của các khu căn hộ cao tầng nổi bật trên nền nâu của những ngọn đồi bao quanh. mark nhìn mẩu giấy trong tay và băn khoăn liệu mình có xuống nhầm điểm xe bus, chữ donghyuck gần như đọc không ra. một con tàu vụt qua, dư chấn len vào tận xương tủy. tàu đi rồi mà âm thanh còn vang bên tai cậu mãi. nắng nóng đổ xuống hai cánh tay trần.

cánh tay đột ngột quàng quanh cổ làm cậu giật mình kêu to và giằng ra. cậu xoay người, là donghyuck đang cười đến gập cả người, rạng rỡ tới mức mark phải nheo mắt cho bớt chói. âm thanh khiến cậu tan chảy như nhựa gặp ngày nóng. "anh tưởng sắp chết rồi ấy hyuck." mark nói, còn thằng bé ráng kiềm chế, tay ôm ngực. "xin đừng diễn lại nữa."

donghyuck cười tinh quái và lắc đầu. "nếu phản ứng của anh là vậy thì lần nào gặp nhau em cũng trêu." nó đáp và nắm lấy tay mark.

"em muốn anh chết hả?" cậu hỏi, chờ một lời đáp châm chọc.

"không, em thích anh lắm, không làm nổi." donghyuck toe toét không chút e ngại, nụ cười lưu lại thật lâ làm trái tim mark một phen nữa khốn khổ.

nó không buông bàn tay dính mồ hôi của mark khi hai đứa vào thang máy. "chỉ có hai phòng cho em, anh taeil và bố." donghyuck kể lúc đến tầng mười lăm. "nhưng cảnh đẹp mê hồn."

sàn hành lang phủ thảm nâu xấu hoắc và giấy dán tường lốm đốm mốc. donghyuck mở cửa căn hộ cuối dãy và thò tay ra sau cửa. "taa-daa!" nó reo lên và bước vào. mark cũng cười theo và liếc quanh.

căn hộ không lớn, như donghyuck đã nhắc, thậm chí còn hơi nhỏ cho một gia đình ba người. phòng khách đầy những thùng hộp, cửa sổ nhỏ. mặt trời len giữa những tấm rèm và chiếu lên thảm đỏ màu của đại dương. "bố em và taeil đi làm bên đường sắt." donghyuck nói. "nên cả vương quốc là của bọn mình."

nó kéo mark tới một cánh cửa gỗ có biển tên nhỏ màu trắng đề taeil bằng chữ lớn nét đậm, cạnh đó là chữ cỡ nhỏ hơn nhiều cho vừa, và donghyuck. "phòng em đây." donghyuck giới thiệu và mở cửa cho mark xem. diện tích chỉ bằng phòng tắm của mark, làm cậu hơi ngại, lại chỉ có một giường.

"em ngủ ở đâu?" mark hỏi, và donghyuck phá lên cười, chỉ cái đệm đang dựng bên cửa sổ, ga vàng hợp với tính cách donghyuck.

"đàn hoặc giường." nó nhún vai trước cái nhìn khó hiểu của mark.

"mà em có cái này cho anh." donghyuck chợt nói và đẩy mark ngồi xuống cái cậu đoán là giường của taeil. "tặng sinh nhật." nó mở tủ dưới chân giường và lôi ra một túi đỏ. nó đưa mark và cùng an vị. "không nhiều nhặn gì, vì em dành tiền cho lớp piano rồi." nó giơ cái túi trước mũi mark. có mùi oải hương, giống donghyuck, như được trở về nhà vậy. mark trông ra cửa sổ, có bãi đất hoang và mặt trời. "em tự làm đó." donghyuck bảo, và lòng cậu rung rinh.

mặt trời lên cao, donghyuck rủ cậu nhảy tàu. "anh chưa làm bao giờ." mark do dự, nhưng donghyuck chặc lưỡi và lắc đầu.

"quyết định rồi nhé." nó phấn chấn. "nhất định phải đi một lần. xem như hôm nay anh gặp may." nó đẩy mark ra ngoài và mở cửa sổ để không khí khô lọt vào. "nếu anh cần báo phụ huynh thì mình sẽ về trước khi trời tối." thằng bé dặn.

mark rút điện thoại ra. "nhưng để lát nhắn tin cho họ cũng được?"

donghyuck suýt phì cười. "không có sóng ở đấy đâu, em trai thành thị ơi!"

mark cũng cười theo, choáng ngợp vì đôi mắt long lanh dưới nắng. "đúng nhỉ."

ba mươi phút sau, hai đứa đã lên một tàu chở hàng vắng hoe, xung quanh là nhiều thùng gỗ, trông ra dải đất cằn cỗi đang vùn vụt trôi qua. donghyuck ngồi, chân đung đưa bên ngoài khoang, gió lùa những ngón tay qua chiếc áo xanh biển nhạt và mái tóc rực rỡ. nó như thuộc về khoảnh khắc này, một cơn gió, một tích tắc phù du. nó tựa hồ có thể biến mất trong giây lát, chẳng hơn gì một mảng mộng mơ của mark. thằng bé ngoái nhìn cậu và nở nụ cười mèo lười, mắt lơ đãng mà sáng trong, lại hóa thực rồi. con tim cậu lỡ nhịp như một bản jazz, lạc điệu và bị nhấn chìm dưới âm thanh đều đều của con tàu.

"xuống ở đây đi." donghyuck nói sau một hồi dài im lặng, tai mark lùng bùng hơi thở của mặt trời.

con tàu dừng cùng tiếng phanh kin kít, mark để donghyuck kéo tay mình mà chạy, chạy đến khi hai đứa ngã lăn trên đỉnh đồi đầy cát và đường ray đã khuất tầm nhìn. một đám xương rồng chắn mất cảnh thung lũng, nhưng mark đã mặc định chỗ đó chỉ toàn cát và sỏi thôi. tim cậu vẫn đang đập thình thịch vì chuyến tàu, đường chạy, và cái nắm tay cùng donghyuck.

hai đứa bò dậy sau một phút nghỉ ngơi và tìm chỗ râm sau một tảng đá, trong lòng sông đã cạn. nắng rơi trên khuôn mặt donghyuck khi nó quay sang mark và mời cậu nửa thanh snickers nhét trong túi.

"cảm ơn." cậu nói, liếm chút sô-cô-la còn dính trên ngón tay. "vì đã đưa anh tới đây."

donghyuck nhún vai. "có gì đâu. trước em hay đi với taeil, nhưng giờ ảnh đi làm, chẳng còn mấy thời gian cho em nữa."

giọng nó đượm buồn, chẳng giống mark vẫn quen nghe. thi thoảng cậu có nghĩ ngợi, dường như donghyuck không bao giờ buồn chuyện gì, luôn vô cùng vui vẻ đến độ khó chịu, nếu mark không muốn hôn thằng bé mỗi lần nó cười rạng rỡ. cậu gối đầu lên bụng donghyuck, và ngắm bầu trời xanh trong.

"em có bao giờ nhớ nhà không?" lát sau, mark hỏi, gần như sợ phải phá tan sự yên lặng bao trùm hai đứa. donghyuck chăm chú vào nền trời với đôi đại bàng đang bay vòng vòng tít trên cao, tiếng rít vang vọng thung lũng. mark nhắm mắt và ngắm đom đóm đỏ in dưới mí, như ảnh chiếu của những vầng dương sắp tàn.

"em hay nhớ biển." nó nói, khi những đốm đỏ trước mắt mark đã hóa xanh rồi tím, không thôi nhìn bầu trời trải xa vời vợi. "thế nên em mới thích đến đây, anh biết không." nó giải thích. "gần rộng bằng biển." donghyuck thở dài, mark hẫng.

mặt trời hạ xuống gần đường chân trời hơn, donghyuck quyết định tiếp lời. "em nghĩ taeil còn nhớ nhiều hơn nữa." nó dịu giọng. "làm em thấy hơi tội lỗi."

mark nhìn sang donghyuck và phủi đất cát khỏi tay. "sao lại nói thế?"

donghyuck cũng không né ánh mắt cậu, môi hơi mím. "à, cũng vì em mà cả nhà phải dọn tới đây." nó nói, như thể chuyện đó ai cũng biết rõ, và không bỏ quên vẻ bối rối hẳn đã hiển hiện trong mắt mark. "này nhé." nó kể. "nhà em từng sống trong một căn hộ lớn bên bờ biển, taeil học đại học, cuộc sống cũng xem là thỏa mãn. rồi một ngày, mẹ em bỏ đi, bố mất việc, mất nhà, và mọi thứ. taeil phải bỏ học vì không có tiền trang trải học phí, và chuyển đi xa hàng trăm cây số." nó vung vẩy tay xem chừng ức chế lắm, mark muốn nó nguôi ngoai.

"anh vẫn không hiểu sao đó lại là lỗi của em." mark thành thực, và donghyuck nhìn mark, tựa đã đợi cậu nói ra. má nó đỏ bừng, không như lúc mark trêu hay nắm tay nó, hay bảo nó giống một thiên thần, mà là sắc màu của sự hổ thẹn, như thể bí mật sâu kín nhất vừa bị bóc trần. mark đan những ngón tay hai đứa với nhau, nhưng donghyuck thiếu điều giằng ra.

"mẹ bỏ đi là do em." nó thì thào, thanh âm lẫn vào gió. "vì em là gay."

mark nghĩ trái tim mình dám sẽ vỡ tan thành trăm mảnh trên nền cát sỏi khi donghyuck quay mặt đi, như sợ phải gặp ánh mắt cậu, như thể cách mark nắm chặt tay nó chưa đủ chứng minh cậu sẽ chẳng bao giờ rời đi. có chút đau đớn, vì donghyuck này xa lạ quá, cứ cúi gằm và đỏ mặt trong tủi hổ, vì donghyuck có bao giờ ngượng ngập. nó vô tư cười và giới thiệu ngôi nhà khiêm tốn cho mọi người, bảo họ chiếc áo mới của mình là đồ goodwill. thật tồi tệ khi nó phải che giấu bản thân bởi nỗi sợ những lời đàm tiếu về những chuyện nó chẳng thể can thiệp.

"anh rất tiếc rằng bà ấy khiến em nghĩ xấu về chính mình chỉ vì lý do ấy." cậu đáp, âm tiết lạo xạo trong thanh quản như đánh giấy ráp. "bởi ích kỷ mà cướp đi con người em, rồi hoài bão của anh trai em."

donghyuck gật và lại ngước lên trời, cứ như có nhiều thứ để chiểm ngưỡng hơn là một mảng trắng lóa. "em biết lỗi không hoàn toàn tại mình." nó thừa nhận. "nhưng một phần trong em tin điều ngược lại." da thằng bé ánh vàng dưới hoàng hôn đỏ cam khi mặt trời náu sau những quả đồi và chào tạm biệt.

bống, nó giơ tay và trỏ đôi chim. "mà anh có biết bọn chúng có thể quắp theo người không?" nó hỏi, và mark nheo mắt.

"thật hả?" cậu đáp, không tin mớ tri thức donghyuck truyền bá vì có lần nó đã cam đoan mình có một con hải cẩu làm thú nuôi ở quê nhà (mark đã tin sái cổ ba tuần liền, cho tới khi dongyoung bảo đó là chuyện tầm xàm). donghyuck gật chắc nịch, làm mark cũng mềm lòng. "woah, đáng sợ thật."

một tích tắc sau, thằng bé phá lên cười, mark thấy mặt mình nóng bừng. "anh cứ bị lừa toàn chuyện không đâu thế." nó cười khùng khục, dư âm quẩn quanh trong đầu mark. cậu nhúc nhích và áp tai vào ngực donghyuck, kiếm tìm êm dịu trong nhịp tim thịch thịch thịch, giống tiếng tàu hỏa trên đường ray.

mark nhận ra donghyuck sống cùng triều dâng và rút. mạnh mẽ và vội vã như một cơn lũ, ùa tới như sóng biển, rồi lùi xa, dịu dàng và lấp lánh ánh sáng, ấm áp như thủy triều hạ. cậu nhớ lúc donghyuck tự giới thiệu trước lớp năm ngoái, rằng mình là cậu bé của đại dương, chuẩn xác làm sao. mark mỉm cười và nhìn sâu vào mắt donghyuck, nâu sẫm và sâu thẳm, luôn ẩn chứa đôi điều mới lạ.

"gì đó?" donghyuck ngại ngùng hỏi.

mark vùi mặt vào hõm cổ nó. "không có gì." cậu thủ thỉ kề hai đường xương quai xanh nổi rõ, và cảm nhận nhịp tim của donghyuck gia tốc như thể nó đã chạm đến tận cùng sự sống. "là em rất đẹp thôi."

mark ngồi đối diện donghyuck trong một quán ăn bài trí theo phong cách những năm 60 trên đường cao tốc, ngậm cây kẹo mút vị táo, đèn neon hồng bên trên bàn hai đứa mỗi phút lại nháy hai lần, hắt vệt bóng dài xuống má donghyuck trong lúc thằng bé ra sức thuyết phục mark chia kẹo cho mình. hương si-rô thích ngào ngạt trong không khí nóng, hòa cùng những cuộn khói từ số đót thuốc màu cam chưa cháy hết trong chiếc gạt tàn bày ở quầy.

"đi mà, mark." donghyuck nài nỉ bằng giọng ngọt như kẹo bông, tươi như sắc đèn treo trên đầu. "nếm tí thôi." chiếc áo vàng nó mặc có vết sốt cà chua khắp hàng chữ trắng trang trí trước ngực, cổ áo rộng gần trễ vai. mark lắc đầu, nhấc cây kẹo từ giữa hai hàm răng, cố hết sức không bật cười trước cái bĩu môi của donghyuck.

cậu đang định đáp thì nó ghé lại, mũi cạ mũi, hành động chỉ thoáng vài giây nhưng vẫn tống sạch dưỡng khí khỏi hai lá phổi mark. mọi ý nghĩ trong đầu cậu nhòa đi và tan lẫn như có hơi men. cậu nghe bên tai thứ âm thanh như đang ở dưới đáy bể bơi. thời gian chậm đi phân nửa.

ánh sáng mặt trời qua những tấm màn lấp lánh trong mắt donghyuck như xuyên vào nhiều lớp nước, trong veo và mơ màng. mark cúi nhìn bàn, và thấy chiếc kẹo đã kẹp giữa những ngón tay gầy nhuộm nắng như một điếu thuốc lá. donghyuck dường như đang cố lắm để hai khóe miệng không nhếch lên. nó đưa kẹo lên áp vào môi rồi cướp luôn kèm nụ cười ma mãnh.

"anh ghét em." mark mãi mới phản pháo được, đôi tay run rẩy giấu dưới mép tấm khăn trải bàn kẻ ca-rô. sắc đỏ lan lên cổ và má kéo theo một chuỗi những anh yêu em chạy ngang tâm trí, vừa khi trái tim cậu muốn ép hai màng nhĩ nổ tung.

mark giật mình tỉnh giấc giữa đống chăn nhàu nhĩ và những giấc mơ về bờ môi hồng, là giọng trầm của bố cắt đứt cơn mộng hè cậu vẫn đắm chìm mỗi sáng chủ nhật. "donghyuck đến." ông gọi to, chưa tới mười sáu giây sau, mark đã mình trần đứng dưới chân cầu thang, trước mắt là donghyuck tươi cười, mang theo mùi đất và kim ngân.

"em làm gì ở đây vậy?" mark hỏi, hoang mang, tay dụi mắt cho tỉnh, donghyuck trong mơ giờ hòa cùng người thật đang đối diện với cậu. donghyuck khép cửa chính lại sau lưng với một tiếng tách khẽ. nó mang đội mũ nồi trắng và short bò, đôi tất lạc điệu có một lỗ thủng bên ngón chân cái trái. đôi chân mảnh dẻ tắm nắng rọi qua ô cửa thành màu nâu đồng. đầu gối nó đầy đất.

"anh biết bà cụ cuối phố không." nó hỏi và ngoắc tay sang trái như ám chỉ chỗ ấy. "bà không làm vườn được nữa, nên em tỉa dây nho và cắt cỏ hộ bà, còn bà trả tiền học piano cho em." nó trỏ đất trên đầu gối và mồ hôi loang trên chiếc áo đỏ. "mồ hôi mồ kê."

mark cảm giác trái tim mình như căng phồng trong lồng ngực khi cậu ôm chặt donghyuck, chẳng bận tâm đến mồ hôi của nó, chẳng hiểu sao vẫn có mùi oải hương thoang thoảng. "giờ em có thể để dành tiền mua quà xịn tặng anh rồi." nó nói, lơ đễnh nghịch lớp lông tơ sau gáy mark, khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu.

"em biết không cần như vậy mà." mark đáp, tay giữ hai bên eo donghyuck, những ngón tay thon dài dịu dàng mơn man làn da nâu lộ ra dưới mép áo. "em tặng gì anh cũng thích." cậu muốn kể thêm rằng mình cất chiếc túi thơm dưới gối, nhưng donghyuck đã lùi lại, vờ ghê sợ, mũi nhăn nhăn. dễ thương thật sự. mark hoàn toàn và tuyệt đối chết mê rồi.

"sến phát ốm luôn." donghyuck cười lớn, nhưng tay lại tìm tay mark. "không tin nổi em lại đi yêu anh."

lần thứ hai trong vỏn vẹn bốn ngày, mark khá chắc mình đang lên cơn đau tim (hoặc sẽ sớm thôi, vì những đợt tăng giảm nhịp tim bất thường tái lặp này chẳng thể là dấu hiệu tốt được). có điều lần này, cậu không rõ tại sao đầu mình chỉ muốn nổ tung và não sẽ chảy ra đằng tai như dung nham tan chảy. cậu luôn cho rằng donghyuck và mình yêu nhiều ngang nhau, nhưng lời khẳng định tựa hồ đã cho phép cậu nói thành lời, bởi donghyuck sẽ chẳng do dự đáp lại.

"anh yêu em." cậu thốt ra, hoàn toàn vô duyên và chẳng hợp lúc, nhưng donghyuck vẫn mỉm cười và, vượt quá mọi mong đợi của mark, đặt một chiếc hôn nhẹ lên khóe môi cậu.

"tởm." nó đáp, chẳng rõ là một giây hay một giờ sau. "em cũng yêu anh."

hai đứa bò lên chiếc giường đơn của mark khi trăng trồi lên trên mảnh đất cằn cỗi ngoài cửa sổ phòng mark. donghyuck dụi mũi vào hõm xương quai xanh của cậu và thở thật đều, tựa sương sớm phủ lên đồng cỏ. tóc nó có mùi shampoo quýt mark vẫn dùng, da cũng nóng ấm như than hồng.

"mẹ anh nấu ăn ngon ghê." donghyuck thì thầm, chất giọng êm tai gần như bị tiếng sói tru ngoài thung lũng nhấn chìm. "anh nói với bác là em cũng muốn hôm nào làm bếp cùng nha." mark ừm nhẹ, và donghyuck sấn tới hôn cậu thêm nhiều nhiều lần nữa. nó đưa những ngón tay ươm nắng theo đường hàm của mark và nhoẻn miệng khi anh bật cười. "em mừng là mình đã đến đây." nó lầm bầm sau một vài khoảng lặng tưởng chừng vô tận, giọng nghèn nghẹn vì ngái ngủ và tiếp xúc da thịt.

mark khẽ giọng. "vì đồ ăn à?"

donghyuck ngâm nga. "vì anh."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro