There's no too much love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với Minghao, nếu nói điều cậu biết rõ nhất trên thế giới này, thì đó chính là tình yêu.

Từ khoảnh khắc Minghao có mặt trên cuộc đời này, cậu đã được bao trùm bởi tình yêu của bố mẹ. Dù bằng hành động hay lời nói, cậu được dạy phải luôn yêu thương mọi người. Với Minghao, yêu, có lẽ là bài học dễ nhất.

5 tuổi, Minghao đã yêu. Kể cả khi mấy đứa trẻ cùng lớp đổi xử tệ với cậu, cậu cũng chưa bao giờ từ bỏ tình yêu. Cậu luôn nhìn qua những lời nói châm chọc, cái đẩy cố tình từ mấy kẻ bắt nạt. Minghao vẫn chưa bao giờ từ bỏ niềm tin của cậu dành cho tình yêu.

"Tình yêu có thể đánh bại bất cứ quái vật xấu xa to lớn nào, Haohao", mẹ cậu đã từng nói khi ru cậu ngủ, cậu vẫn luôn nhớ kĩ.

"Haohao, lần sau nếu các bạn còn đối xử không tốt với con, con phải nói cho mẹ biết. Mẹ không muốn phải nghe điều đó từ cô giáo của con đâu. Con hiểu chưa?" Đó là những gì mẹ dặn sau khi được gọi đến trường vì Minghao bị những bạn học đẩy ngã, khiến tay và đầu gối của cậu đầy vết trầy xước.

"Mẹ, con ổn mà! Haohao sẽ yêu thương các bạn nhiều hơn, để các bạn không còn đối xử tệ với Haohao nữa". Cậu xưng "Haohao", cái tên cậu chỉ dùng khi không chắc về một điều gì đó. Nhưng Minghao vẫn mỉm cười thật tươi, như thể việc vừa mới xảy ra chẳng ảnh hưởng gì đến cậu cả. Cậu hiểu, cậu không thể đổ lỗi cho mẹ đã lo lắng quá nhiều. Bà ấy cuối cùng vẫn là một người mẹ yêu thương con mình mà thôi.

Đôi khi, mẹ cậu hối hận vì đã dạy con mình yêu thương quá nhiều, thế nên, bà chỉ lặng lẽ thở dài, "Haohao, bé yêu của mẹ, lại đây nào". Bà gọi cậu, vòng tay qua người và ôm cậu thật chặt, trong lòng dấy lên cảm giác chua xót, nhưng cũng rất tự hào.

Khi Minghao 10 tuổi, cậu ấy cũng đã yêu. Cậu nhìn thấy một trong những học sinh mới đến ngồi ăn một mình ở canteen khu tiểu học. Minghao ghét cái cách mà khuôn mặt cậu ấy ủ rũ, lúc nào cũng nhìn xuống như thể bị cướp đi tình yêu vậy. Vì vậy, Minghao đã yêu.

"Tình yêu sẽ khiến con không cảm thấy cô độc nữa", Baba cậu đã từng nói như vậy, và cậu nhớ rất rõ.

"Chào cậu! Cậu có muốn làm bạn với tớ không? Tớ yêu cậu". Cậu nói với nụ cười đến tận mang tai, mà chẳng biết ý nghĩa của từ "yêu" này có bao nhiêu trọng lượng.

Mặc dù rất ngạc nhiên trước một người lạ như Minghao, nhưng cậu bé đó đã mỉm cười lại. Có lẽ, vì nụ cười sáng lạn và sự chân thành trong từng câu chữ của Minghao.

"Ch... Chào cậu, tớ là Seokmin. Tớ mới chuyển tới đây".

Và thế là họ đã dễ dàng trở thành bạn bè, "oh không, không phải thế đâu Seokkie! Chúng ta là bạn thân của nhau cơ mà!" . À phải rồi, và thế là họ đã dễ dàng trở thành BẠN THÂN.

Tuy vậy, trên khuôn mặt của Seokmin, cậu bé mới chuyển đến ấy, hiện rõ lên sự ngạc nhiên, như muốn nói "Làm thế nào mà trên thế giới này lại tồn tại một người có tình yêu to lớn như thế được?"

"Myungho-yah," Seokmin gọi cậu bằng tên tiếng Hàn, "cảm ơn cậu nha.", rồi vòng tay kéo Minghao vào lòng, ôm thật chặt.

Khi Minghao 15 tuổi, cậu cũng đã yêu. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy cún con Sarang, giờ đây đã trở thành người một nhà với mình, mà theo Seokmin bảo thì nó rất "lem luốc và lộn xộn". Bé cún như bị vứt bỏ bởi người chủ cũ, dính đầy bùn đất trên người, khiến cho bộ lông trắng đen xì và bốc mùi. Nhưng điều đó cũng chẳng làm khó được tình yêu của Minghao.

"Tình yêu chẳng lệ thuộc vào vẻ bề ngoài đâu, dù nó có là người, con hay đồ vật nào đi chăng nữa." Minghao nhớ, bà cậu đã từng căn dặn.

"Seok, cậu biết là tớ không thể bỏ mặc cún con ở ngoài này lang thang được mà."

"Cậu nghiêm túc đấy à! Tớ biết là cậu có một trái tim bao la vô cùng, nhưng nhỡ nó căn cậu thì biết làm sao?"

"Em ấy sẽ không làm thế đâu. Kể cả ẻm làm thế, mặc dù tớ biết chắc ẻm sẽ không đâu, nhưng dù thế, tớ sẽ yêu thương em ấy đến khi nào ẻm chấp nhận tớ."

"Trời ạ. Thôi được rồi! Nhưng cậu tự ôm nó đi, tớ không muốn ôm cái thứ toàn bùn đất đó đâu"

"Yah! Cậu đừng cứ gọi ẻm là cái thứ này cái thứ nọ nữa. Ẻm là một bé cún cực kỳ dễ thương đó." Minghao càm ràm, sau đó quay qua phía bé cún đã lẽo đẽo chạy theo cậu nãy giờ.

"Nào nào, bé yêu, để anh mang em về nhà nào."

"Thế cậu định đặt tên ẻm là gì?"

"Để tớ nghĩ xem nào ...... Sarang đi"

Vừa nghe thấy cái tên, bé cún đang nằm im trong lòng lập tức ngoảnh lên nhìn cậu, đuôi không ngừng ngoe nguẩy, ánh mắt to tròn, long lanh đấy tựa biết bản thân không còn phải lưu lạc ngoài đường nữa. Giờ em đã có một mái nhà, và ít nhất một người yêu thương em.

Khi Minghao 20 tuổi, cậu đã yêu.

Ban đầu, cũng như bao tình yêu khác Minghao đã trao đi.

Nhưng dần dần, nó trở thành "tình yêu".

Cái TÌNH YÊU đúng nghĩa mà người ta hay nhắc đến ấy.

Nếu bạn vẫn chưa hiểu được, thì nó chính là thứ tình yêu lãng mạn ấy.

"Tình yêu chính là thứ đôi lúc khiên con người ta làm mấy trò con bò", Seokmin bảo. Cậu vẫn nhớ như in cái cách mình cố làm màu để thu hút sự chú ý của Crush.

Thế nhưng, dù Minghao là một người thông minh, cậu dường như chẳng hiểu tại sao Seok lại bảo tình yêu cậu dành cho Seok khác với cái thứ cảm giác cậu giành cho Mingyu.

"Ý cậu là sao?"

"Thì,.... Tối qua ấy, ... lúc mà cậu - chúng ta đang nhậu, cậu cứ liên tục lải nhải là cậu rất muốn ở bên cạnh Mingyu, kiểu như muốn ở bên cậu ta mãi mãi ấy. Cậu còn bảo là cậu không kìm được muốn hôn cậu ta những lúc cậu ta tỏ ra dễ thương này nọ. Eww, thực sự tớ không muốn biết cái này đâu. Rồi á, cậu có biết cậu chỉ mãi luyên thuyên về Kim Mingyu thế này, Kim Mingyu thế nọ. Mắt cậu lúc ấy phải nói là lấp lánh long lanh tràn ngập tình yêu như cậu được gặp idol ấy. Tin tớ đi, tớ làm bạn thân của cậu mấy chục năm rồi, đã bao giờ cậu kể về tớ như thế chưa? Đấy, mối quan hệ giữa tớ và cậu khác hoàn toàn giữa cậu và Kim Mingyu."

"Tớ vẫn chưa hiểu ý cậu lắm .."

Seokmin nhắm chặt mắt trong bất lực, cố hít vào thở ra để giữ bình tình. "Nói toẹt ra là giống như cách tớ thích anh Jisoo ấy. Giờ cậu hiểu chưaa?"

"T-Từ đã! Tớ á? Tớ thích Mingyu kiểu đấy á?"

"Dạ vâng ạaa. Lạy chúa, nãy giờ tớ nói cậu có cho vào đầu được chữ nào không vậyy?"

Seok thì cứ lãi nhãi càm ràm bên tai, mà đầu Minghao bây giờ đã quay lại vào lần đầu tiên cậu và Mingyu gặp nhau.

"Yêu thương một ai đó chính là điều dễ nhất trên thế giới", cậu vẫn nhớ lời mẹ dạy.

"Chào cậu, tớ là Mingyu"

"Ch-chào cậu?"

"Bé cún của cậu đáng yêu quá"

"Hmmm"

Chẳng chờ Minghao trả lời, Mingyu đã thao thao bất tuyệt kể về chú cún của mình, Bobpul và bảo rằng Sarang giống Bobpul nhiều như thế nào. Mingyu tự hào bảo rằng, Bobpul chính là chú chó cưng nhất thế giới này. Tất nhiên, Minghao phản đối ngay, và bảo Sarang mới là chú cún tuyệt vời nhất. Mặc kệ lời phủ định của Minghao, Mingyu chỉ đảo mắt tỏ vẻ không đồng tình và tiếp tục lan man về chú cún của mình, trong khi đó Minghao chỉ đứng đó lắng nghe chăm chú. Cậu không thể rời mắt khỏi Mingyu, cảm giác như có hào quang toả ra từ anh vậy. Cậu cứ như thế nhìn Mingyu với ánh mắt như đứa trẻ làn đầu tiên có được món quà nó hằng mong ước.

Có thể đó là do cách Mingyu nói, hay body tuyệt đẹp của anh, cũng có thể anh có khiếu hài hước và trí óc thông minh, hay do cái cách Mingyu yêu quý Sarang như Bobpul vậy. Thực ra, chỉ đơn giản là cách Mingyu dễ ràng trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu bên cạnh gia đình, Seok và Sarang.

Nhưng khi đã dính vào tình yêu, bạn sẽ chẳng bao giờ tìm lý do để giải thích cho nó cả. Trong tình yêu, tự nhiên bạn biết bạn đã phải lòng ai đó, vì yêu thương ai đó là điều dễ nhất thế gian này mà.

Khi Minghao 25 tuổi, cậu đã yêu và vẫn tiếp tục yêu.

Nó là một buổi sáng sau đám cưới của họ, và hôm nay rõ ràng khác với mọi ngày. Bình thường Mingyu sẽ dậy trước cậu. Nhưng bây giờ Minghao lại đang ngắm chồng mình đang ngủ ngoan bên cạnh, còn có tiếng ngáy khe khẽ của anh.

Tất cả những gì Minghao biết trong cuộc đời là trao đi tình yêu, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ cậu cứ luôn phải lòng một người mà cậu đã yêu từ rất lâu rồi. Lại một lần nữa, tình yêu của Minghao dành cho Mingyu ngày một lớn thêm.

"Đừng có nhìn chằm chằm anh như thế." Mingyu nói trong khi mắt anh vẫn nhắm tịt.

"Chào buổi sáng anh yêu. Em rất yêu anh đó", Minghao đánh thức Mingyu bằng lời chào ngọt ngào và cái hôn lên má.

"Anh yêu em nhiều hơn", Mingyu đáp.

"Kk, không đâu, em yêu anh nhất", Minghao khăng khăng.

Mingyu hé mắt nhìn chồng của mình và mỉm cười. Anh nhồm người dậy, tinh nghịch hôn chóc một cái lên môi bé yêu, rồi dựa đầu vào hỏm cổ cậu. Anh đang nghĩ có nên tiếp tục tranh luận anh yêu cậu "nhất của nhất" không, nhưng anh biết, bé yêu của anh nói đúng.

Tất nhiên, anh cũng yêu Minghao nhiều như cách cậu yêu anh, chỉ là khi Minghao trao đi tình yêu, tình yêu của cậu luôn rất khác biệt và chẳng thể nào đong đếm được.

Khi Minghao yêu, tình cảm đó rất thuần khiết và kì diệu. Tình yêu đó sẽ khiến bạn cảm thất yêu bản thân nhiều hơn. Tình yêu của cậu ấy sẽ khiến bạn trân trọng cả những điều đã làm tổn thương bản thân, và thôi không còn trăn trở về nó nữa. Tình yêu của Minghao khiến bạn cảm thấy như được trở về nhà, như là nhà vậy. Tình yêu của cậu ấy nhiều đến nổi đủ để lấp đầy những thiếu sót hay tổn thương mà thế giới này mang lại.

Yêu thương là điều dễ nhất trên thế giới này và Minghao cũng đã nhận được rất nhiều tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro