Phần 1: Uẩn khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời khắc giao mùa từ xuân sang hạ năm ấy có lẽ là sự mở đầu cho cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai ta. Tiết trời lúc đó khá dịu nhẹ, ánh ban mai cũng dần tỉnh giấc sau những chuỗi ngày bị che phủ dưới nền mây để tô điểm cho sắc xuân kia. Gió nhẹ nhang tản đưa hương sắc, đâu đó đã bắt đầu xuất hiện những tiếng ve kêu thật chói tai, báo hiệu rằng kì nghỉ hè của chúng tôi chính thức bắt đầu.

Tôi biết, những ngày tháng rong chơi của bản thân thường sẽ kéo rất lâu, vì vậy rất hay tận hưởng nó một cách từ từ và chậm rãi. Nhưng vì một số sự cố không mong muốn xảy ra trong những chuỗi ngày ham vui đó nên giờ tôi đang nằm ở bệnh viện cùng với những viết thương lớn nhỏ trên người.

Tỉnh lại sau vụ tai nạn, tôi mở mắt một cách mệt mỏi, đầu có hơi choáng váng. Chưa kịp làm gì thì đã có cảm giác một ai đó lay nhẹ người mình.

- SUI - CHAN! EM CÓ SAO KHÔNG VẬY!? CÓ ĐAU QUÁ Ở ĐÂU KHÔNG??

- Đừng lo lắng quá, em không sao hết mà Onee - chan! Cũng chỉ là mấy vết thương bé tí tẹo thôi mà!

- Ai nói với em rằng bị khâu ba mũi ở bắp chân bên trái, trật khớp vai phải và chấn động nhẹ ở đầu LÀ VẾT THƯƠNG NHỎ VẬY HẢ CÁI CON BÉ NGỐC NÀY!!?!?

- Em..Em xin lỗi www!

Tôi cười, nói một cách vui vẻ. Có lẽ là để xoa dịu người chị có tâm trạng rối bời này chăng?

- Thôi nha Sui - chan! Nằm liệt giường không lo, chỉ giỏi chọc người khác lo thêm không à!

Đúng như dự đoán, tông giọng của chị có vẻ bình tĩnh và nhẹ nhõm dần đi sau vài câu đùa cợt của tôi. Để tránh bị hỏi han thêm về sức khỏe của mình, tôi liền quay ngoắt sang một chủ đề khác.

- Em nằm ở bệnh viện được mấy ngày rồi?

- Bà nằm ở đây cũng được hơn ba ngày rồi.

Một tông giọng giống hệt với một đứa trẻ, nhưng có chút trong trẻo và pha trộn sự ngọt ngào vang lên. Tôi do vì mải nói chuyện với chị mình nên đã không để ý rằng trong phòng vẫn còn một người khác nữa. Ngọ nguậy đầu để tìm chủ nhân giọng nói kia, mắt tôi vô tình chạm phải đôi mắt ngọc lục bảo của người kia.

- C-Chào...!

Toát lên sự lúng túng khi hai ánh mắt chạm nhau, cậu có chút ấp úng khi cố nói một cái gì đó để bù trừ cho việc lỡ trả lời câu hỏi của tôi trong vô thức. Còn tôi thì ngơ ra, mặc cho cậu bắt đầu cảm thấy ngại ngùng hơn khi tôi cứ nhìn về phía cậu mà không lấy một câu trả lời.

- Sui - chan à! Trong thời điểm em chuyển tới đây, bệnh viện có tiếp nhận nhiều bệnh nhân thuơng rất nặng từ một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra trong thành phố, dẫn đến việc bị quá tải và em được chuyển tạm xuống phòng cô bé này để điều trị.

Như nhận ra bầu không khí bên trong căn phòng, chị tôi đã nói một chút gì đấy để phá đi phản ứng khó xử của cả hai chúng tôi.

- Ồ... Là vậy sao.

Thấy tôi đáp, chị tôi liền nhìn cô ấy, thuận theo đó tôi cũng nhìn qua và thấy cậu đang gật đầu lia lịa để khẳng định rằng chị ấy không nói dối. Tôi nhìn phản ứng đấy mà bỗng bật cười, khiến cô gái kia nghe thấy được liền phồng má tức giận.

- Oi! Bà cười cái gì!?!

- Tui đâu c-có...đâu...pfff!

- Rõ ràng là bà đang cười tui mà!!!?

- Tui nào có cười cậu đâu chứ, nghe nhầm rồi đó~

- BÀ CÓ CƯỜI TUI MÀ!!! ĐÚNG LÀ...L-LÀ...

- Tui làm sao cơ~?

- Ư- BÀ...BÀ ĐÚNG LÀ CÁI ĐỒ BẮT NẠT, ĐÁNG CHẾT!!!!

- WWW! Là vậy sao~?

- Hứ!

Trẻ con thật.

Nhưng.

Hành xử lại rất dễ thương khi tôi buông lời chọc ghẹo cậu.

Không biết vì do quá xấu hổ hay quá tức giận, cậu liền quay mặt sang chỗ khác, vết ửng đỏ từ đó cũng dần xuất hiện trên đôi má phúng phính kia. Còn tôi sau khi chọc ghẹo cậu, bèn xin lỗi. Nhưng do cười một cách ngặt nghẽo nên nhìn tôi không có chút hối lỗi lắm, chỉ khiến cho người bị tôi trêu chọc thêm phần cay cú.

- Chị ra ngoài gọi cho papa và mama để họ đỡ lo nha! Sui - chan ở trong đây nhớ phải ngoan đó!!

- Dạ vâng ạ!

Nói xong, chị tôi liền ra ngoài cùng với một chiếc điện thoại trên tay.

- Pfff... "Sui - chan nhớ phải ngoan đó!".

- Bà cười cái gì?

- Sao lại không cười được~ Lớn tướng rồi mà còn bị chị gọi như thế, bộ bà nghịch ngợm lắm à~!

- Cái con nhỏ đầu hồng ngốc này!

- Ách! Au! Vị ương ư ậy mà à òn hỏe ớm! Ó úng à và óa nhệnh hông ậy ả!! (Ách! Đau! Bị thương như vậy mà bà còn khỏe gớm! Có đúng là bà có bệnh không vậy hả!!)

- Bà im đi!

- Hứ! Vậy tui sẽ cho bà thấy sức mạnh của một Elite là như thế nào!

- Oái- Đauuu!!!

Tôi vì xấu hổ và có chút tức giận nên đã dùng tay còn lành lặn, nhéo một bên má của cậu. Cậu cũng không nể nang gì, lấy chút sức lực yếu ớt của mình để có thể chạm vào má của tôi rồi nhéo chúng, tay còn lại thì cố đẩy tôi ra. Hai đứa chúng tôi cứ sàng qua sàng lại như vậy cho tới lúc nằm bệt xuống thở dốc vì mệt lả thì mới chịu dừng lại.

- Nè... Nói chuyện từ nãy rồi mà hai đứa vẫn chưa biết tên nhau nhỉ...?

- Thế cho tui cái lí do tại sao bà cần biết tên của tui đi?

- Để có thể dễ dàng ghẹo bà nhiều hơn chăng?

- Oi! Thôi nha! Trêu tui thế vẫn chưa đủ hả?

- Chưa! Chưa bao giờ là đủ với tui hết á! www

- Hứ! Vậy khỏi biết tên tui luôn đi cũng được! Sui - chan đúng là cái đồ đáng ghét mà!!!

Tôi cười mỉm, trong vô thức đã xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng như thay lời xin lỗi cho sự chọc ghẹo của mình. Cậu ngây người ra, có vẻ bất ngờ và khá bối rối trước hành động của tôi nhưng cũng không có ý định ngăn cản hay né tránh nó. Nhận ra rằng mình lỡ xoa đầu cậu ấy, tôi rút tay về một cách lúng túng, hướng ánh mắt của mình về chỗ khác để không chạm phải ánh mắt của đối phương. Cậu nhìn tôi như vậy, bỗng chốc bật cười khiến tôi có chút đỏ mặt.

- Sakura Miko...

- Hả?!

- Sakura Miko là tên của tui. Còn bà?

- Hoshimachi Suisei là tên đầy đủ của tui. Còn "Sui - chan" thì chỉ có bạn bè thân thiết hay người nhà mới gọi tui như thế thôi!

- Vậy...t-tui...có thể gọi bà là Sui - chan được không...?

- Chẳng phải hồi nãy bà đã gọi tui như vậy rồi sao~?

- Nhưng đó là khi chưa biết tên bà mà!!!

Phần chăn bị nhăn nhúm bởi cậu nắm chặt tay lại, mặt thì từ khi nào đã đỏ lên như một quả cà chua chín, ánh mắt thì hướng về nơi cửa sổ. Tôi thấy vậy cũng không trêu cậu nữa, đi về phần giường của mình rồi ngồi xuống.

- ...Được thôi! Nhưng với điều kiện là tui cũng phải gọi bà bằng tên!

- Ch-Chỉ vậy thôi á?

- Ừm hứm? Chứ bà muốn gì nữa đây~?

- Khô-Không gì hết! Nhưng bà phải gọi tui là Mikochi.

- Rồi rồi, tui biết rồi. Bà thực sự khó chiều quá đấy, Mikochi.

- Hì!

Nhìn nụ cười trên khuôn mặt ấy, lòng tôi như chậm lại một nhịp, cảm xúc khó tả kia dâng lên một cách khó hiểu.

Phải chăng là yêu?

Tôi cũng không rõ nữa.

Nhưng chắc chắn một điều rằng, băng lạnh trong tim tôi dường như được sưởi ấm bởi ngọn lửa hồng từ cậu rồi.

. . .

. .

.

Từ sau lần gặp mặt bất đắc dĩ đó, tôi rất hay đến bệnh viện thăm Mikochi, kế cả khi đã xuất viện. Mỗi lần tôi có mặt, luôn sẽ thấy cậu ngồi trên giường và nhại lại những bài hát mà tôi thường hát cho cậu nghe. Không thì cũng đang đọc sách nhưng chẳng bao giờ chú tâm vào nó quá lâu vì sự xuất hiện của tôi.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi ghé qua chơi với cậu. Nhưng khác so với mọi hôm thì tôi mang thêm một túi bánh quy. Cậu thấy chúng liền ngồi dậy, mắt sáng lên, tỏ vẻ phấn khích như một đứa trẻ khi được cho một món quà mà mình yêu thích.

- Sui - chan~

- Đây đây... Bà háu ăn quá đấy, Mikochi.

Tôi ngồi xuống ghế rồi đưa bịch bánh, cậu vui vẻ đón lấy nhưng không vội ăn ngay mà chỉ nhìn vào vào chiếc túi, trầm ngâm một hồi. Tôi thấy cậu không động đậy, lại liền đứng phắt dậy, lay mạnh xem cậu bị làm sao không.

- Mi...MIKOCHI!!

- ...

- Cậu làm sao đấy? Nè! Trả lời tui đi!!!

- Sui - chan...

- Tui đây!!

- Bà có muốn ra khuôn viên đi dạo và ăn bánh cùng với Miko không?

Tôi thở dài, cả cơ thể như muốn ngã khuỵu xuống trước những hành động thót tim vừa nãy của cậu. Còn cậu thì chỉ nhìn tôi với đôi mắt sáng lóa, như vừa nghĩ ra ý tưởng không tồi chút nào.

- Được thôi...! Nhưng giờ đi luôn hả?

- Đúng rồi! Đi thôi Sui - chan!!!!!!!!

Vừa dứt lời, cậu đứng dậy, nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi ra khỏi phòng. Tôi đành bất lực nhắc cậu đi chậm, mặc dù biết rằng cậu sẽ không bao giờ nghe chỉ vì quá khích. Chẳng mấy chốc, hai đứa tôi cũng tới được khuôn viên. Mặt trời cũng dần ẩn mình phía sau đường chân trời, chỉ còn sót lại những tia nắng yếu ớt rồi tắt hẳn. Gió chiều thoảng qua nhẹ nhàng làm những chiếc lá cây khẽ đung đưa.

Cùng nhau, chúng tôi tận hưởng buổi dã ngoại ngắn, đi qua ngang qua hàng cây, những chiếc băng ghế dài để dọc đường đi hay các bãi cỏ xanh mướt. Đương nhiên, trên quãng đường ấy không thể thiếu được một số cuộc trò chuyện, những tiếng cười hay thậm trí là chọc ghẹo và chí chóe với nhau.

- Sui - chan... Miko ước rằng mình có thể chu du khắp thế giới... Nhưng...chắc tui sẽ không bao giờ thực hiện được nó...

Cậu bất chợt nói một suy nghĩ vu vơ của mình rồi quay sang nhìn tôi. Chạm phải ánh nhìn, tôi nhận ra đôi mắt ngọc lục bảo sáng chói giờ đây đã tối sầm lại, mang nét đượm buồn.

- Bà biết bệnh tình của Miko như thế nào mà...

Cậu cười, nhưng theo một cách gượng gạo rồi quay sang hướng khác. Âm điệu trong câu nói kia thốt lên một cách nhẹ nhàng, như chấp nhận số phận đau thương, nghiệt ngã của bản thân. Tôi nhói đau, không một lời hồi đáp, chỉ hướng ánh nhìn xa xăm lên bầu trời phủ nửa màu chiều nửa màu tối, cả cơ thể như rơi vào khoảng trầm lặng của chính mình.

- Tui nghĩ sớm muộn gì bà cũng sẽ thực hiện được ước mơ đấy thôi... Như cái cách mà ngôi sao kia đang tỏa sáng trên bầu trời vậy!

- ...Ngôi sao?

- Nó đó!

Tôi đưa ngón trỏ về phía ngôi sao, nơi đang nằm giữa ranh giới ánh sáng và bóng tối. Cậu thuận theo đó mà nhìn về hướng mà tôi chỉ tay, ngạc nhiên vì độ sáng và kích thước của nó.

- Woa! Nó sáng quá Sui - chan!

- Ừm! Nó cũng giống ước mơ hoài bão của Mikochi vậy!

- ...Ý bà là sao?

- Thì bà nhìn xem! Dù cho cảnh sắc, thế giới xung quanh nó có thể biến đổi, nhưng cái cách mà nó tỏa sáng trên bầu trời kia sẽ không bao giờ bị đổi thay. Không thứ gì có thể khiến nó bị lu mờ, kể cả ban ngày. Bởi vì sự tỏa sáng của nó, không một thứ gì có quyền tước đi.

- Tức là dù cho Miko gặp nhiều điều khiến cuộc sống bị đảo lộn, bị thay đổi. Nhưng nếu quyết tâm, không từ bỏ và ấp ủ mơ ước đấy sẽ khiến nó không phai tàn và sớm muộn cũng trở thành hiện thực?

- Chà... Có phải Mikochi mà tui từng biết hay không vậy~? Hiểu được những điều mà Sui - chan muốn truyền đạt lại luôn cơ~

- Oi! Cái bà kia! Giỡn mặt hả? Tui có ngốc đến mức đó đâu?!

- WWW!

Tôi cười phá lên, cậu có chút giận dỗi nhưng cũng nhanh chóng bật cười theo. Nét mặt mang màu u ám, như mất sức sống của cậu giờ đây được thay thế bằng vẻ mặt tươi tắn, cùng với nụ cười đáng yêu trên môi.

Thứ xúc cảm kì lạ trong tôi lại bấc giác dâng trào, má dần xuất hiện vài vệt đỏ.

Từng nụ cười và biểu cảm dễ thương của cậu.

Những khoảnh khắc quý giá của hai ta.

Tôi chả thể phủ nhận nổi cảm giác rạo rực bên trong mình nữa.

Có lẽ tôi bị cậu mê hoặc thật rồi.

. . .

- Vậy Sui - chan có muốn thực hiện ước muốn đấy cùng với tui không?

Một câu hỏi được đặt ra bởi cậu khi cả hai đang trên đường đi về. Tôi chỉ đành thở dài, đưa tay lên rồi liền chặt vô đầu cậu một cái.

- Đa-u! Bà làm cái quái gì vậy!?

- Đánh bà chỉ vì câu hỏi quá ngớ ngẩn?

- Này nhá?! Tui đang nghiêm túc hỏi bà đó!

- Hồ~! Là vậy sao~?

- Oi! Đến tận giờ bà vẫn còn đùa được là sao?!! Mau trả lời câu hỏi của Miko đi!!

- Pfff!... Bà biết câu trả lời của tui mà Mikochi.

- Nhưng mà... Sui - chan...

Cậu nói một cách ngập ngừng, bàn tay siết chặt lấy áo len của mình, ánh mắt đổ về tôi như đang muốn nói một điều gì đó.

- Chẳng phải tui đã từng nói với bà rồi sao? Rằng tui bỏ ra tất cả thời gian của mình để chỉ dành cho riêng bà. Và tui không thấy luyến tiếc về điều đó, không cảm thấy thế dù chỉ một chút!

- Mặc cho Sui - chan bỏ học...? Miko sẽ cảm thấy có lỗi vì mình vừa đòi hỏi một điều ích kỉ mất!

- Vậy đổi lại cho sự ích kỉ đó, tui muốn bà mau mau khỏe lại thật nhanh. Để rồi khi hết bệnh, việc nhìn thấy được mọi khung cảnh hay chứng kiến nhiều khung bậc cảm xúc thăng trầm trong thế giới nhỏ nhoi này chỉ là một điều đơn giản mà thôi!

Tôi cười mỉm, đưa ngón út ra trước cậu tỏ ý muốn móc ngoéo.

- Vậy, hứa rồi đấy nhé?

Cậu chần chừ, có chút bất ngờ trước hành động của tôi nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại, đan xen vào ngón tay tôi.

- Ưm! Tui hứa!

Cứ thế, tôi và cậu nắm tay nhau. Cùng chạy về dưới bầu trời đang dần thẫm màu đi, hòa vào màn đêm với đầy ắp tiếng cười đùa của cả hai.

Một khung cảnh đẹp tựa như bức tranh mà ai cũng muốn ngắm nhìn.

Và cầu mong cho những kí ức này sẽ luôn diễn ra.

Một lần và mãi mãi.

Nhưng.

Lời hứa giữa tôi và cậu không thể thực hiện được.

Cùng nhau.
.

.

.

.

.

.

.

.

- Giấy báo tử?

Ngồi trước mắt tôi hiện giờ là một người phụ nữ có nhiều nét tương đồng với cậu, nhưng lại trông rất hiền hòa và trưởng thành hơn.

- Cô..cô đang nói đùa thôi p-phải không ạ? Cô đừng dọa cháu đấy nhé? Sức khỏe của cậu ấy đang chuyển biến tốt lên mà...?

Tôi nhìn cô ấy với một ánh mắt mong chờ, nhưng người phụ nữ ấy lại lảng tránh nó. Trên khuôn mặt ấy dần thoáng thấy sự đau buồn, nước mắt không tự chủ được mà chảy dọc xuống đôi gò má nhợt nhạt, thiếu sức sống kia.

- Con bé...nó tự sát...

Câu nói kia khiến tâm can tôi như chết lặng, trong đầu bủa vây một câu hỏi duy nhất: "Tại sao?". Tôi siết chặt bàn tay lại rồi run lên, ém nhẹm lại thứ cảm xúc hỗn tạp sâu thẳm bên trong.

Khung cảnh trong mắt tôi giờ đây đều bị bao phủ bởi một màu tăm tối. Cả thân xác vẫn ở đấy nhưng tâm hồn chẳng biết đang lạc trôi về đâu.

Hệt như đang kiếm tìm một thứ gì đó không còn xuất hiện trên cõi nhân gian này nữa vậy.

Haha...

Hãy nói với tôi rằng tất cả không phải là sự thật đi.

Nói với tôi đây chỉ là một cơn ác mộng. Và tỉnh dậy sau cơn mê, tôi sẽ gặp lại cậu một lần nữa.

Tôi thật sự không muốn điều này xảy ra.

Vì sau cùng.

Tôi vẫn chưa nói ra, rằng tôi thật lòng yêu cậu...

Sự nuối tiếc ngay trong đêm buốt giá, những bông hoa tuyết đang dần ngừng rơi. Cơn bão đó cũng đã qua, để lại một bầu trời quang đãng, tưởng chừng như bất tận kia. Ngày và đêm lại luân phiên nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những vì sao lớn nhỏ trên nền trời vẫn luôn tỏa sáng theo cách riêng của nó. Nhưng trong hàng vạn, hàng ngàn vì sao đấy, ngôi sao mang theo ước mơ và hi vọng của cậu không còn xuất hiện và thắp lên ánh sáng dẫn đường trong màn đêm u tối kia được nữa.

. . .

. .

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro