"Chỉ tôi và cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng chó chết!"
Tiếng rầm xê dịch bàn ghế, tiếng chai thủy tinh vỡ vụn từng mảnh rơi xuống nền nhà.
Tí tách.
"M...mày y hệt con mụ đó! Thật khiến tao tức chết mà! Mày không phải con tao!..."
*Phải nhanh chóng cầm máu*
"Mày là đứa con hoang của nó với thằng ất ơ nào đó!..."
*Ồn quá...Lão ta nhai đi nhai lại câu này không thấy chán à?*
"Thằng con hoang mất dạy!.."
*Im đi lão sâu rượu này. Nốc cho lắm vào rồi nổi điên.*
"Mày...!"
Lão nắm lấy cổ áo cậu nhấc bổng lên rồi đấm thật mạnh vào mặt cậu.
"Tao nói sao mày không trả lời?! Nếu mày không sinh ra thì tao và cô ta đã không như thế này rồi! Tất cả là tại mày!"
Lão liên tục đấm vào mặt cậu trút nỗi tức giận, uất hận lên cậu mặc lão có là cha của đứa con hoang này đi chăng nữa.
"Đều là lỗi của mày... Chính mày khiến cô ta rời xa tao...Bỏ tao lại với mày...Đáng ra tao vẫn còn đang hạnh phúc với con đĩ đó nếu không có mày! Hay là..."
Vừa dứt lời người "cha" này liền bóp cổ cậu.
"Ặc...Bỏ tôi ra" Cậu cố gắng phản kháng lại nhưng rõ ràng lão khoẻ hơn cậu ta gấp chục lần.
"Nếu mày không còn trên trần gian này...liệu cô ta sẽ quay trở lại chứ? Haha...Có thể lắm..."
Lão dồn lực vào tay khiến cậu suýt đến cửa tử.
Đáng ra cậu có thể thoát khỏi lão rồi nhưng lão lại thả cậu ra ngay phút cuối.
Hộc hộc...oẹ...
Cậu thở hổn hển rồi nôn ngay tại chỗ.
Đáng sợ thật, quả nhiên cậu vẫn chưa muốn chết lúc này... Đặc biệt là dưới tay lão.
Vài giây trước khi bóng đêm bao trùm lấy tâm trí cậu, cậu đã nói với lão rằng:
"Lão già chết tiệt...Nếu ông giết tôi, bàn tay ông sẽ dính máu của đứa con hoang này đấy."
Nghe vậy, lão cũng thả tay ra và hẳn cũng không muốn đi tù vì tội giết người chút nào.
"Lần này tao tha! Lần sau đừng có trách!"
Lão ta cũng đành nuốt cơn giận bỏ đi.
Vết máu chảy xuống chạm vào lông mi cậu. Cậu rùng mình bình tĩnh lại, hơi thở cũng dần đều hơn. Phải rồi, cậu phải cầm máu ở đầu lại nếu không cậu sẽ ngất vì thiếu máu mất.
Dưới sàn của căn phòng bếp không gọn gàng này là đầy dãy những mảnh thuỷ tinh vương vấn.
Cậu phải mau dọn dẹp không lão ta lại nổi cáu mất. Nhưng trước tiên cầm máu đã.
Chạy vào nhà tắm, trước tấm gương hiện rõ khuôn mặt đầy máu của đứa con hoang mà cậu căm ghét nhất.
*Đây rồi! Nhanh băng bó thôi.*
Cơn choáng ập đến khiến cậu lảo đảo ngã xuống sàn phòng tắm.
Cũng may là chưa đến nỗi khiến cậu ngất đi.
Băng xong vết thương, cậu từ từ đứng dậy đảm bảo bản thân không bị ngã.
Bước đến căn phòng bếp dính đầy máu bình cùng với li ti những hạt mảnh thuỷ tinh.
Đứng sững nhìn khung cảnh trước mắt, cậu chìm vào những tâm tư của bản thân.
Trong thoáng chốc, cậu đã lao ra ngoài, thoát khỏi căn nhà chứa chan sự tiêu cực ấy.
Đứng bên thành dòng nước đang chảy xiết - nơi được mệnh danh là dòng sông tình yêu của thành phố bởi khi ai đó tỏ tình đối phương ngay tại đây thì cả hai sẽ thành đôi.
Đơn gian chỗ này không có lan can mà chỉ xây theo một bức tường đủ cao để trẻ con không thể trèo lên nhưng vẫn đảm bảo người dân có thể chống tay lên đấy ngắm dòng sông.
Cậu trèo lên nó. Phải rồi ý định của cậu là muốn tự tử nhỉ?
*Phải chăng nếu không có mình, lão ta sẽ hạnh phúc bên người đó chứ?
Kể từ khi mình sinh ra, mình chưa gặp người đó một lần nào....
Quả nhiên, mình chính là sản phẩm thừa thãi của họ nhỉ?
Bạn bè thì cũng không có ai...
Gần như họ đều coi thường mình vì nghe đồn mình là đứa con riêng...*
Đứng trầm tư nhiều phút, dưới chân cậu là dòng nước chảy xiết do thời tiết hôm nay khá âm u.
Lúc đó, cậu vội vàng đến mức quên đem theo đôi giày để đi. Ấy vậy mà cậu bây giờ lại chần chừ với quyết định của mình.
"Này, không định nhảy à?"
Bỗng một người đến từ bao giờ nói khiến cậu giật mình. Cậu không biết người này đã đứng đây từ bao giờ.
Trông cậu ta cũng trạc tuổi cậu.
"Tôi hỏi cậu đấy, Hikaru? Không nhảy à?"
Đây là lần đầu tiên cậu thấy có người kì lạ như vậy đấy. Thay vì ngăn người ta nhảy thì lại có hành động giống như tiếp sức ủng hộ người ta nhảy.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế, tôi không muốn quan tâm đến chuyện người khác sống chết như thế nào nên thích làm gì thì làm. Tôi không quan tâm cậu có muốn chết ngay hay không bởi đằng nào cậu cũng sẽ chết thôi, chỉ là không phải bây giờ."
Cậu ta như đi gốc trong bụng Hikaru vậy.
Hikaru cũng không nhận ra người này là ai và tại sao lại biết tên cậu.
Cậu nghĩ đến việc lẽ nào đây là biến thái?
"À quên, tôi chưa giới thiệu nhỉ? Tôi là xxx xxx. Cứ gọi tôi là X cũng được. Cậu cũng thắc mắc tại sao tôi biết tên cậu đúng chứ? Tôi từng học cùng với cậu. Mà lâu rồi nên hẳn cậu cũng quên là phải."
"..."
"Mà này, nếu đã có quyết định tự sát rồi... mà chưa làm được, cậu có muốn bỏ trốn cùng với tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro