3 [end ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia sáng nhàn nhạt xuyên qua tấm rèm cửa sổ, trong phòng Mingyu cựa mình sau giấc ngủ ngon không bị quấy nhiễu. Có thể nói đêm hôm qua là giấc ngủ ngon nhất từ trước tới giờ, bình yên mà không gặp ác mộng. Mở mắt ra cậu nhìn xung quanh thì thấy anh - Wonwoo đang dựa người trên chiếc ghế, hai tay khoanh trước ngực. Vậy là cả đêm qua anh ở đây thật đấy à?! Khoé môi khẽ cười rồi xuống giường, trên tay cầm chiếc chăn trắng mỏng. Nhẹ nhàng đi tới chỗ chiếc ghế, khom người xuống đắp cho anh để tránh bị lạnh. Chưa bao giờ Mingyu được gần anh với cự ly sát như vậy, đến độ nghe rõ cả hơi thở đều đều. Cậu vẫn ngồi đó quan sát Wonwoo đôi mắt không rời cho dù chỉ là một giây, đang mong lung thì tiếng chuông cửa làm gián đoạn. Mingyu thở dài rồi đứng dậy, mặt mày khó chịu đi ra mở cửa xem đó là ai

- Làm cái gì khó chịu vậy hả?! Lâu lắc quá đi.

- Là mày à, tới đây làm cái gì?!

Mingyu khá ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của người này, hỏi lại bằng giọng điệu khó nghe

- Sao, không được à.

Đáp lại câu hỏi của Mingyu một cách cợt nhả, nhìn biểu hiện của cậu không khỏi bật cười. Người này không ai khác chính là Lee Seokmin, bạn khá thân với Mingyu.  Lâu rồi chẳng liên lạc, nay tìm đến tận đây thăm hỏi mà gặp ngay vẻ mặt không mấy dễ coi này, đúng là chán chết được đi mà

- Có gì thì nói nhanh đi

- Trời đất, chỉ là ghé thăm coi mày sống chết thế nào thôi.

- Tao vẫn ổn, còn giờ thì mau rời khỏi chỗ này đi. BIẾN.!

Gần như hét vào mặt Seokmin, Mingyu nghiến răng chữ cuối. Nhìn cậu ta chẳng hề đơn giản chút nào

- Sao hôm nay mày sợ tao quá vậy?! Chậc chậc~ đúng là con người khi có tình yêu rồi khác biệt hơn ha?!

Seokmin buông lời trêu chọc, khó hiểu vì sự bối rối bất thường kia

- Mày đang nói linh tinh gì vậy , cái thằng này.

- Đừng có mà tránh né, đúng hết rồi phải không?!

Vẫn chưa từ bỏ ý định, Seokmin tiếp tục vì vô tình đánh trúng điểm yếu của cậu

- Tao cảnh cáo mày, đừng có mà động vào anh ấy có biết chưa.. bằng không..

- Thì sao?!

Seokmin ung dung duỗi thẳng chân ra mặt bàn dài, hai hàng lông mày nhướn lên thấy rõ, càng ngày càng cao trào, nét mặt không có gì là sợ hãi trước lời cảnh báo kia.. Từ đầu đến cuối Seokmin đều có ý tốt, cất công đến đây không hẳn là một công đôi chuyện. Bởi vì dạo gần đây, y có nghe phong phanh rằng  Mingyu có quen với một nam nhân. Ban đầu có chút bất ngờ, bán tính bán nghi sang đây. Hỏi mọi người xung quanh thì mới biết, y rõ Mingyu hơn bất cứ ai. Phải là đặc biệt tuyệt đối mới thường hay có mặt tại nhà

- Kim Mingyu này sẽ sống chết với mày.

- Mingyu ơi là Mingyu, mày nhìn lại mày đi. Và cũng đừng có tin rằng trên đời này có tình yêu. Nếu mà có thì mày không xứng đáng với người đó đâu.

- Im đi Lee Seokmin, mày cũng đừng có quên là chính mày cũng từng  giống như tao bây giờ.  Biết điều thì ngậm mồm lại ngay đi.

Mingyu đứng bật dậy, túm lấy cổ áo Seokmin. Tay sớm đã nắm chặt thành quyền

- Tỉnh táo lại đi có được không?! Bản thân mày bây giờ chính mày còn cảm thấy ghê sợ nữa là. Thì làm sao mà đủ dũng khí để đón nhận một tình yêu bình dị?! Chỉ trừ khi mày biết sửa đổi, chấn chỉnh và hoàn thiện con người của mình.

Cậu lẳng lặng ngồi nghe Seokmin nói , không bỏ qua câu chữ nào. Không để Seokmin tiếp lời Mingyu cắt ngang

- Mày nói đủ chưa?!

- Nhớ cho kĩ, còn giờ thì tao đi đây. Xin lỗi vì đã làm phiền.

Seokmin vỗ nhẹ lên vai cậu một cái rồi rời đi. Căn nhà lần nữa trở nên im ắng đến khó chịu,  những lời lúc nảy không sai đi. Mingyu không đáp lại là bởi vì chẳng biết phải trả lời thế nào nữa. Phân trần một lúc rồi đứng dậy, Mingyu đi thẳng vào phòng ngủ, đã đến lúc rồi

- Wonwoo à anh...

Mingyu khựng lại khi nghe có tiếng bước chân sau lưng mình, giật thót tim quay lại

- Tôi đã nghe hết rồi

- Em xin lỗi..

- Nếu em còn nghĩ đến tôi, thì xin em.. hãy quay đầu lại có được không?!

Wonwoo nói rồi nhìn cậu  bằng đôi mắt đầy sự khẩn cầu

- Vì em mà anh phải thống khổ như vậy , đau lòng như vậy. Vốn dĩ không cần ,tại sao vậy hả Wonwoo?!

- Vì tôi yêu em.. thế là đủ rồi chứ?

Anh chắc nịch khẳng định, Mingyu như không tin những gì mình nghe được.  Wonwoo nói yêu cậu ư?!  Hoá ra bấy lâu nay chẳng phải cậu lầm tưởng. Nắm lấy bàn tay thon dài ấm áp của anh, Mingyu đặt lên ngực trái nhỏ giọng thỏ thẻ

- Em sẽ vì anh mà làm lại từ đầu, để có thể yêu anh có được không vậy hả bác sĩ tâm lý?!

-  Tại sao không, em thừa biết rồi còn gì.

- Wonwoo , cám ơn anh vì tất cả.

Wonwoo lắc đầu dịu dàng nhìn cậu, sai lầm đến đâu cũng phải quay đầu . Máu lạnh đến đâu cũng phải yếu đuối, Wonwoo chẳng đành nhìn cậu lúc yếu lòng, nên đã sẵn sàng để cho Mingyu làm điểm tựa tâm hồn, anh không quan tâm Mingyu trước đây từng thế nào - ra sao.  Wonwoo chỉ biết, Mingyu bây giờ cũng yêu anh. Chỉ cần cậu chịu quay đầu thì chuyện gì rồi cũng sẽ qua đi theo thời gian, để rồi đến khi nhìn lại thấy tốt đẹp hơn rất nhiều

Tựa đầu lên đôi vai êm ái của Mingyu, anh và cậu nhìn bên ngoài kia.. Ồn ào, xô bồ đến mấy cũng chỉ cần hai người ở cạnh nhau tĩnh lặng dõi theo từng ngày trôi qua, bắt đầu một cuộc sống đầy ắp mang tên " Màu hồng của tình yêu. "

Không có sai lầm nào mà không sửa chữa được..

Thứ dễ dàng cảm hoá được con người đó chính là tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro