These day when you go away!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My first story. If don't wanna read. Please clickback!!! Thanks

Chap này chủ yếu dành cho tâm trạng của Samuel

____________________________________

*...
I miss you so much (Em nhớ anh nhiều lắm...)

jeseoya neukkyeo uli gonggan (Cuối cùng em có thể ngộ ra hai ta giờ đang chia xa)

I miss you so much ( Sâu thẳm trong lòng này nhớ anh...)
Ileohge nunmuli naneunde wae nan (Giọt lệ này cứ mãi tuôn rơi không ngừng...)

Mollasseulkka (Cớ sao em chẳng thể nhận ra)

So beautiful beautiful (Anh thật xinh đẹp...rất xinh đẹp...)
Geu nugu boda aleumdaul neonikka (Anh đẹp hơn bất cứ ai trên thế gian này)
Apeuji ma ulji ma neol hyanghan noraega (Xin anh đừng buồn, cũng đừng đau đớn chi)
Deullindamyeon dasi dorawa ( Nếu nghe được khúc ca này, xin hãy quay về bên em)

Oh geuliwo geuliwo ( Em nhớ anh nhiều, nhớ anh thật nhiều)
Geoul soge honja seoissneun moseubi ( Trong thâm tâm emvẫn luôn dằn vặt)
Nachseoleo dulyeowo nega pilyohae (Nổi sợ vô hình này vẫn luôn bám lấy em, em cần anh)
Ijeya neukkineun naega neomu silheo ( Giờ đây em đã nhận ra rồi , thật tệ làm sao)
Dasi dorawa (Xin hãy quay về bên em) ...*

Tiếng hát nhẹ nhàng vang lên văng vẳng trong căn phòng nhỏ, giọng hát trầm ấm nhưng mang nhiều nổi niềm.

Cậu nhớ anh. Cậu thật sự nhớ anh. Những ngày khi anh bỏ đi, khắp căn phòng này chỉ tràn ngập hình bóng anh. Cậu biết chính cậu là người sai. Nếu hôm đó không phải cậu say, nếu không phải cậu hiểu lầm anh, nếu không phải cậu tát anh, thì anh sẽ không bó cậu đi. Đúng chứ?

*Flashback*

Hôm đó, Kim Samuel cậu bị một vài người bạn kéo đi nhậu, lúc đó cậu đang ở cùng anh. Lúc về đén nhà, cậu thấy Kang EunWon đang nằm dưới sàn người bê bết máu, còn anh đang cầm chặt con dao trên tay. Do tác dụng của rượu nên cậu không suy sét kĩ mà đã lao vào tát anh, đã vậy cậu còn mắng, còn đuổi anh nữa chứ! Lúc sau, khi vào kiểm tra lại camera, mới thấy anh chính là người bị đâm. Khi đó, cậu chỉ muốn chạy lại ôm anh và nói xin lỗi. Nhưng không kịp nữa rồi...

*End Flashback*

*Tách...tách...*

Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má cậu. Giờ đây cậu còn làm được gì nữa, muốn chạy lại ôm anh cũng không được, muốn gặp anh cũng chả được. Bây giờ cậu ước, cậu ước có một phép màu khiến cậu có thể gặp lại anh, muốn cậu làm gì cũng được, chỉ cần anh xuất hiện trước mặt cậu thôi.

*...
babogati aswium manheun noraega (Như một tên ngốc dại khờ, em vẫn luôn mong rằng )
haneure dahgireul (Khúc ca tràn đầy tiếc nuối này có thể chạm đến trời xanh)
nunmul soge bamsaeun nae gidoga (Nguyện cầu đêm lại ngày)
maeume dahgireul (Mong rằng có thể đến gần con tim anh)
...*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro