Chương 2: Ác mộng quỷ đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lão chó mặt mày nhăn nheo của nhà hàng xóm kế bên đi long nhong trong một góc hẻm khu phố quận Thủ Đức, một căn nhà cấp bốn có vẻ khá giả, hơn những căn nhà xung quanh, mặc dù rộng rãi, căn nhà đó lại rất trống trải hình dáng con người. Nó đi ngang qua căn nhà sang trang ấy, chợt con chó lông xù nhà đối diện sủa. Chú chó tỏ vẻ không kém cạnh sủa lại inh ỏi mấy cái khiến nó thu mình tránh khỏi cửa, đứng bên trong sủa ra lại. Lão ưỡng ngực đứng chừng chững, nhếch mắt cao ngạo, nhưng rồi bóng chủ nhà cầm chổi chạy ra đánh đuổi. Lão giục chân như ngựa vừa chạy vừa sủa ăng ẳng về nhà chủ nhân.

Hoàng gượng người dậy vì tiếng chó sủa inh ỏi vào buổi sáng sớm tinh mơ trong căn nhà sang trọng cấp bốn. Dùng cơ mắt uể oải kéo tấm màn đêm đang bịt kín con mắt, nhìn đồng hồ chỉ mới năm giờ năm mươi sáng. Cậu ngáp một cái dài đến nỗi lại ngã lưng xuống nằm tiếp cái giường êm ái, ấm áp. Miệng lẩm bẩm chất giọng ồ ồ ngái ngủ.

_ Còn sớm quá, bảy giờ rưỡi mới vào học. Ừm... thêm chút nữa vậy.

Nằm trên giường, đôi mắt mơ màng nhìn cái bàn máy tính góc phòng. Cậu nhớ lại hôm qua như một giấc mơ với những điều ảo tưởng siêu nhiên. Nó thật kì thú, sợ hãi nhưng đầy mạo hiểm như truyện tranh, phim giả tưởng. Rồi sau đó ánh mắt Hoàng để ý chiếc điện thoại ở cái bàn gần giường. Dù đó là giấc mơ, cậu vẫn muốn mở danh bạ chiếc điện thoại lên xem. Một con số mới vừa thêm vào hôm qua, đó là số của Hưng.

_ Hưng... !!

Hoàng bật người ngồi dậy, tay nắm chặt chiết điện thoại. Mắt mở tròn như bừng tỉnh khỏi giấc mộng huyền ảo.

_ Không, là sự thật.

Cậu đặt chân xuống giường, nhanh chóng tới tủ quần áo để thay đồng phục học sinh. Kì lạ hơn là cậu đang cảm thấy sự phấn khích kì lạ trong người, tất cả thể hiện qua sự vội vã thay đồ, lấy chìa khóa cửa nhà gấp hơn mọi ngày. Bữa sáng nhanh chóng bằng một ổ bánh mì thịt quay cậu mua ngoài ngõ khu phố. Vừa đi bộ vừa ăn nó, bước chân nhanh hơn, đi bộ nhưng lại có vẻ vội vã. Tốn mười lăm phút đi bộ đến trường, Hoàng không vào ngay mà đứng ở ngoài cổng trường. Dáo diết đôi mắt tìm người tên Hưng theo hình ảnh facebook trong trí nhớ.

Còn tới bốn mươi phút nữa trường mới đóng cửa, học sinh lúc này đến trường rất đông. Hoàng bắt đầu lo lắng không biết cố thể nhận ra Hưng trong đám đông học sinh đang vào trường không. Chợt dáng người cao cao, mái tóc bù xù, uốn nhẹ ở đuôi tóc, đôi mắt đeo kính lộ vẻ lo lắng và thất thần. Thấy ngoại hình giống với hình ảnh trong trí nhớ, Hoàng hơi bối rối một chút vì không biết nên mở lời thế nào. Rồi người đó đã tiến đến rất gần và sắp đi ngang qua cậu. Hít một hơi sâu cậu giữ vai cậu ta lại nói.

_ Tôi đã thấy lời kêu cứu, tôi đến để giúp cậu.

Chàng trai đó đứng chết lặng giây lát khiến Hoàng lo lắng có phải cậu đã nhầm người. Một cái ngại ngùng vì nếu sai thì bản thân bị quê đến vỡ mặt. Nhưng anh ta quay lại với câu nói.

_ Cậu là Soul Gunner?

_ Ơ, không, thật ra tôi là một người khác. À... gọi là God hands. Cậu là Mắt Quỷ?

Vậy là Hoàng đã tìm đúng người, có chút mừng rỡ trong lòng. Lập tức tâm trạng trở nên căng thẳng khi thấy ánh mắt mất ngủ đầy lo lắng của Hưng, cậu ta đáp lời.

_ Phải... theo tôi ra sân sau trường nào.

Hoàng chỉ gật đầu đi theo. Vì buổi sáng sớm, người qua lại chủ yếu đã lên lớp, cả hai đứng gần một gốc cây trò chuyện. Hoàng nói.

_ Có một điều là tôi không biết vị trí của cậu...

Chợt để ý bản tên, nhận ra Hưng lớp 11A3, tức là đàn anh lớp trên, cậu lập tức chỉnh lại cách xưng hô.

_ ... anh ở thế giới linh hồn, mặc dù gặp được anh nhưng tôi thật sự chưa biết làm sao.

_ Có vẻ cậu là người chơi solo, thật ra còn một cách khác nữa, đó là khi chúng ta gặp trực tiếp ở ngoài đời, chỉ cần chạm vào người chơi khác và hô khẩu hiệu đăng nhập sau là có thể lập tức xuất hiện ở gần người chơi đó.

_ Ra vậy.

Hoàng ngạc nhiên vì còn có cách này, nếu vậy có thể giúp anh ta và tận mắt thấy quỷ đỏ. Điều đó... thật nguy hiểm, bởi vì như thế cậu cũng phải chiến đấu với nó. Hưng nói thêm.

_ Có thêm người giúp nhưng tôi vẫn rất sợ. Chắc là cậu phải có những năng lực đặc biệt đủ tự tin đối đầu.

_ Thật ra tôi chưa từng thấy quỷ đỏ, anh có thể kể về nó không?

_ Ừm, có một loại quái vật mặc giáp trang bị như người chơi, chúng rất mạnh. Vào ngày đi săn trang bị ở một lâu đài trên dãy núi tuyết gần đây, tại lục địa Giấc Ngủ Vĩnh Hằng, tôi đã giết con quái vật khổng lồ trong lâu đài đó và thu hồi được vật phẩm từ nó. Xong, tưởng chừng như kết thúc thì chiếc ghế vua trong căn phòng bỗng tỏa ra luồng khí u ám màu đen. Một đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện, sau đó là thân hình như làn khói nâu đen hiện ra, hắn chỉ ngón tay hướng tôi và re ré giọng khàn đặc không nghe được gì và biến mất.

Hưng dừng lại, nhìn thẳng mặt với cảm xúc sợ hãi khiến Hoàng nuốt nước bọt, anh ta nói tiếp.

_ Lập tức một dòng thông báo từ hệ thống hiện lên, nó ghi là "còn bảy mươi bốn tiếng nữa, Zekazaki sẽ tấn công bạn."

_ Một sự kiện bất ngờ ư !

_ Không biết, sau đó tôi đã đi tìm thông tin về hiện tượng kì lạ trong thế giới linh hồn. Nghe đến thông tin một số người cũng bị tương tự và họ bị mất tích, cư dân mạng đã đặt cho cái tên quỷ đỏ. Quỷ đỏ được xem là điềm báo tử thần cho người tham gia vào thế giới linh hồn.

Hoàng cảm thấy sự lo lắng và mất bình tĩnh của Hưng trong giọng nói.

_ Cậu không biết tôi đã lo lắng thế nào đâu? Cảm giác của cái chết đến dần đang đến mà tôi không biết nó sẽ xảy ra như thế nào.

_ Vậy nên anh đã gọi người cứu giúp.

_ Đúng vậy, tôi đã đi khắp nơi các diễn đàn, trang xã hội khác nhau để đăng lời cầu cứu, mới hôm qua lần đầu vào trang xã hội chìm để lấy ai đó giúp đỡ. Nhưng chưa một ai, những người từng gặp đã mất tích, họ không trở lại, chưa bao giờ trở lại. Nghĩ đến mà tôi không có lấy một hy vọng.

Cậu muốn nói lời gì đó để trấn an Hưng. Nhưng không thể, bởi thật sự không có một chứng cứ hy vọng nào nói rằng họ còn sống, thế rồi Hoàng cố nói một điều gì đó.

_ Tôi sẽ cố gắng hết mình để giúp anh.

_ Cám ơn cậu, là một người chơi solo, chắc hẳn siêu năng lực của cậu không kém gì tôi.

_ Siêu năng lực?

_ ...? Ý tôi là như thế này.

Hưng giơ tay hướng về phía Hoàng và nói.

_ kỹ năng "Che mắt"

Vừa dứt lời, Hưng dần biến mất hệt như có một tấm màn vô hình quét qua người, trông không khác gì một trò ảo thuật. Hoàng tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu quan sát xung quanh. Vài giây sau đó, một bàn tay chạm vào vai cậu. Hưng đã xuất hiện phía sau lưng, mở miệng nói.

_ Đây là siêu năng lực tôi đã thu nhập linh hồn để trao đổi lấy.

_ Vậy ra đó là siêu năng lực.

_ ... Cậu... có phải cậu chỉ người mới tham gia vào thế giới linh hồn.

_ ...Phải, tôi vừa biết về nó vào ngày hôm qua.

_ Đừng.... đừng đùa!

Hưng hét lên khiến cho vài học sinh khác ngoảnh nhìn, thế rồi anh ta cúi mặt thất vọng.

_ Một tay mơ như cậu gì giúp được gì cho tôi cơ chứ.

_ Anh có siêu năng lực như thế thì lo gì.

_ Cậu không hiểu gì cả. Tham gia thế giới linh hồn được ba tháng, lúc trao đổi linh hồn để có được siêu năng lực, tôi đã thấy mình như một người được chọn, cực kì thích thú, nếu không nói tôi đã tự mãn tự phong bản thân mình như một người đặc biệt, thế rồi khi gặp một người chơi khác, tên đó có năng lực khác mạnh hơn. Người đó là một trong những người bị mất tích, tôi biết chỗ tên đó tới lần cuối.

Hoàng nghe một hồi không rõ lắm tên đó có liên quan gì. Chợt cậu nghĩ không lẽ chỗ tên đó tới là lâu đài trên dãy núi tuyết. Và chính Hưng cũng muốn biết chuyện gì xảy ra, quỷ đỏ là như thế nào nên đã đến đó. Hưng cảm nhận được ánh mắt người đối diện thay đổi, anh ta nói tiếp.

_ Tôi đã lần theo dấu vết và đến lâu đài trên núi tuyết.

Đúng như Hoàng nghĩ. Hưng vẫn chưa dừng lại.

_ Một kẻ mạnh hơn tôi mà còn không thể  làm được gì thì mấy năng lực cỏn con như tôi sẽ làm được gì.

Một câu nói đầy tuyệt vọng, Hoàng không biết bây giờ phải làm gì. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, đó là của Hưng. Anh ta liền trả lời.

_ Là ai vậy?

_ SoulGunner đây.

_ SoulGunner, anh đang ở đâu.

_ Tôi vẫn đang trên đường tới, còn một khoảng khá xa, còn bao lâu nữa nó mới tới.

Hưng vội vã nhìn đồng đồ ở cổ tay.

_ Còn hai tiếng mười phút hơn nữa.

_ Có lẽ tôi không thể tới kịp vào lúc đó. Do đó anh hãy câu kéo thời gian.

_ Giao chiến với nó ư, vậy thì...

_ Không, đừng vào thế giới linh hồn ngay, nó sẽ tới tìm anh ở thế giới thực, lúc đó anh hãy chạy trốn bằng mọi cách dù có phải trộm xe hay làm bất kí cách gì để chạy trốn. Cầm cự ngoài thực tế cho đến khi không thể nữa thì mới vào thế giới linh hồn để chiến đấu. Anh làm được không!

_... Tôi hiểu rồi.

Cuộc gọi kết thúc, Hưng lẳng lặng cất điện thoại vào túi và quay lưng hướng ra khỏi cổng trường. Hoàng lên tiếng gọi.

_ Anh định đi đâu?

_... Trong trường không dễ dàng di chuyển chạy trốn, tôi phải ra ngoài.

Mặc dù cậu không nghe hết được cuộc đối thoại của họ nhưng có thể suy đoán sẽ có chuyện gì xảy ra dù không vào thế giới linh hồn. Nếu không cần vào đó là sống được thì những người bị mất tích đã nói lên sự việc xảy ra và đăng bài cách để tránh né quỷ đỏ. Cậu muốn giúp Hưng nên mới hỏi, bước tới một bước thì anh nói.

_ Cậu không cần phải đi theo tôi, hãy trân quý mạng sống của bản thân... Chỉ vậy thôi.

Thật lòng Hưng muốn cầu xin sự giúp đỡ, nhưng biết cậu là người mới, không có kinh nghiệm, vì thế không khác bước vào nơi nguy hiểm mà không có lấy khả năng phòng thân, đối đầu. Hay mặt khác anh không tin vào Hoàng, bởi lúc này đây, câu nói của Hưng đã kích động lý trí của cậu ta, ánh mắt lộ rõ điều lo lắng, sự ngại ngùng. Con người có thể nói ra những lời đanh thép nhưng đó là sự bốc đồng trong phút chóc, cho họ một chút thời gian suy nghĩ với những câu nói như "đừng, nó nguy hiểm lắm, cái đó dơ lắm, tên đó không đáng để làm như vậy, ...." Và họ sẽ chùn chân, không dám bước tới nữa. Hưng có thể cảm nhận cậu cũng muốn an toàn không dấn thân vào nguy hiểm vì một người xa lạ. Cứ thế anh bước đi, bước nhanh dần ra khỏi cổng trường với vẻ mặt sợ hãi, lo lắng.

Còn mười phút nữa cổng trường sẽ đóng, Hoàng đã đứng suy nghĩ hơn năm phút. Thế rồi cậu nhấc bước tiến ra ngoài, nhưng có gì đó đang néo kéo lại, cảm giác rất khó chịu. Bởi có lẽ nó rất nguy hiểm, nếu cậu không đi thì sẽ an toàn hơn, dù gì Hưng cũng là một người xa lạ. Có hai cậu học sinh đi ngang qua gần Hoàng nói chuyện.

_ Nghe nói thằng Nam nhờ mày giúp nó?

_ Ừ, nhưng tao chẳng hơi quan tâm.

_ Vô tình vãi.

_ Giời, tự nó gây gỗ với người ta, tự mà giải quyết, hơi đâu dính vô chuyện của nó, kẻo vạ lây nữa mệt.

Tự gây ra tự giải quyết, nghe điều này ai cũng hiển nhiên điều đó là đúng, Hoàng cũng thấy vậy. Việc đang xảy ra chỉ ảnh hưởng đến một người xa lạ, không có liên quan gì tới bản thân, tay cậu nắm lại. Nếu giờ cứ theo giúp anh ta mà bản thân lại không làm được gì thì tại sao phải đi theo? Ngón tay cậu hơi siết lại. Cứ cố đâm đầu vào một cách ngu ngốc chỉ nhận lấy kết cục tồi tệ, đối đầu với một thế lực mạnh mẽ mà không rõ được nó như thế nào thì quả thật rất ngu ngốc, không giúp anh ta đó là điều bình thường mà ai cũng làm. Suy nghĩ như thế là một điều bình thường, cậu cho rằng mình không làm gì sai cả. "Nhưng..." Tay Hoàng siết chặt hơn.

Những câu nói văng vẳng trong đầu như thể đang giằng xé bên trong lòng. Khi bạn muốn giúp một ai đó nhưng cảm giác bất lực, thế rồi tự bản thân đưa ra những lý do để làm dịu đi điều đó.

_ Đúng, bây giờ tốt nhất mình nên vào lớp và...

*Tùng........ Tùng.......*

Tiếng trống giục mạnh báo hiệu giờ học vang lên, con tim Hoàng cũng rung động từng nhịp hồi đầy quyết định. Miệng cậu lẩm bẩm từng lời.

_ Phải vào học, trễ giờ... rồi...

Nhưng trong đầu cứ suy nghĩ.  

"Anh ta là người xa lạ, mình biết... "

*Tùng..... Tùng.... Tùng...*

_ Chỉ cần...

"Đi theo sẽ gặp nguy hiểm, mình biết... "

Cậu nhấc chân lên giữa chừng dừng lại.

_ Chỉ ....

"Anh ta sẽ biết mất, mình..."

Tiếng chú bảo vệ cổng bỗng vang lên.

_ Em kia, làm gì thế, không vào trường kịp là bị phạt đó.

*Tùng tùng... tùng tùng...*

Nhịp trống đã thay đổi, cũng như Hoàng, nó nhanh hơn, mạnh mẽ hơn và quyết định đặt bước chân về hướng ngược lại cổng trường. Cậu bắt đầu bước nhanh và chạy, chạy thật nhanh để tìm Hưng. Mặc cho tiếng gọi của chú bảo vệ, cậu vẫn không ngoảnh lại trả lời.

_ Anh hãy đợi đấy, đồ chết tiệt! 

"Biến mất ư, hay là chết, ra sao cũng được, mình đã quyết định giúp thì sẽ không thay đổi điều đó. Mọi người cho là tôi ngu đi. Ừ, tôi giờ thằng ngu đấy, nhưng tôi thà như thế còn hơn là hối hận vì đã không làm gì. Phải, tất cả chỉ vì chính bản thân thôi. Phải, chính là vậy, mình không muốn phải hối hận vì đã không làm."

Con người luôn tự cho mình một lý do để bỏ cuộc, vậy thì tại sao không cho mình một lý do để đương đầu với khó khăn, một lý do để đứng lên, một lý do để thực hiện điều bản thân họ mong muốn.  Hoàng đã tự cho bản thân một lý do để thúc đẩy đi giúp Hưng, người đang gặp nạn, khó khăn nhất trong cuộc đời.

Chạy đi tìm, bước chân dồn dạp như tiếng giống trường đang vang dội, nhanh hơn, mãnh mẽ hơn và vang xa hơn trong con tim của Hoàng. Vứt bỏ mọi lo nghĩ để cậu có thể tập trung vào một điều duy nhất, giúp Hưng sống sót khỏi quỷ đỏ. 

Hưng đang ngồi ở một trạm chờ xe buýt cách trường Thủ Đức không xa. Lo lắng khi thời gian trôi qua từng phút, từng giây, anh thu người lại, những ngón tay lúc thì đan vào nhau lúc thì ngoay ngoáy lung tung. Người mang biệt danh là SoulGunner nói rằng sẽ đến trễ, liệu sẽ cần bao nhiêu thời gian, nhỡ như anh sẽ chết trước khi người đó tới cứu. Nỗi lo lắng ngập tràn trong lòng Hưng, đôi mắt nhắm nghiền lại và hít những luồn khí thở thường ngày trở nên khó khăn, đôi tai như ù đi không còn tiếng xe cộ, không còn tiếng người qua lại. Miệng khẽ run rẩy phát ra những âm thanh nhỏ xíu đến nỗi không một ai xung quanh nghe được.

_ Làm ơi, ai đó hãy cứu tôi. Hãy... cứu tôi.

Không gian xung quanh đối với Hưng tĩnh lặng không một ai trả lời. Bỗng một tiếng chân dậm mạnh gần kề, một giọng nói vang lên sát bên một cách mạnh mẽ.

_ Hưng!

Hưng nhìn lên bóng người đứng trước mặc cậu, dáng người đó trở nên mạnh mẽ, ánh mắt đem đến một niềm tin, một tâm hồn bùng cháy kì lạ. Anh cắn răng, đứng dậy nổi giận.

_ Chẳng phải tôi đã bảo cậu đừng đi theo sao!

_ Ừ

_ Vậy tại sao còn...

_ Tôi tới để đáp lại lời cầu cứu của anh.

Anh không hiểu tại sao lại có một kẻ ngốc như vậy, rõ ràng tên đó chỉ là người mới, chỉ là một kẻ vô vụng không đủ khả năng làm gì được cho anh. Vậy mà tên đó cứ nói cứng rắn, điều đó làm Hưng thêm lớn tiếng đáp trả.

_ Cậu là thằng ngốc hả!? Tôi không cần cậu cứu tôi. Cậu còn yếu không bằng một chút so với tôi thì....

_ Thì đã sao! Tôi muốn giúp anh, nhiêu đó là đủ.

_ Cậu! Hừ.

Hưng ngồi phịch xuống ghế, nhắm mắt và khoanh tay lại bực bội nói.

_ Muốn làm gì thì làm. Nói trước là tôi thèm mang ơn đâu, là do cậu cố ý tự nguyện thôi.

_ Ừ, là do tôi tự ý làm, anh không cần chịu tránh nhiệm điều gì đâu.

_ ... Vậy thì được thôi.

Cuộc nói chuyện chùn xuống, cả hai bắt đầu im lặng, thời gian cứ thế trôi qua. Xe đi qua, người đi lại, hai thanh niên, kẻ ngồi như tượng, người thì đi đứng lảng vảng quanh trạm xe. Bỗng Hưng lên tiếng trước.

_ Uống nước không?

_ Ơ, nhưng...

_ Anh mày khao.

_ vậy... lon cô ca được rồi.

Anh đứng dậy và đi vào một cửa hàng tiện lợi gần bên cạnh. Bước vào trong, Hưng ngoảnh nhìn ra, suy nghĩ lời nói trong đầu.

"Tại sao lại đến giúp mình chứ. Cái thằng ngốc đó..."

Hưng nhớ tới những lời kêu cứu trong tâm trí lúc đang ngồi ở trạm xe và có người đã đáp lại anh. Điều đó như một sự kì diệu khó tả bằng lời, nó khiến đôi mắt rơm rớm giọt nước, cô nhân viên cửa hàng tiện lợi cất tiếng gọi.

_ Anh không sao chứ?

_ Không, không sao.

Hưng lấy tay lau nước mắt và tiến tới khu vực bán nước. Cậu nở một nụ cười, một nụ cười an tâm cho mọi việc vừa diễn ra.

_ Thật là, chỉ có vậy mà mình...

Anh khựng lại. Một hiện tượng kì lạ diễn ra trước mặt, một vòm đen nhạt xuất hiện dưới mặt đất và lan rộng ra, mọi vật trong phạm vi đó bắt đầu tróc ra như giấy bị cháy thành than. Điều khiến anh để ý là không một ai thấy hiện tượng đang diễn ra, với họ hình như không có gì xuất hiện, không có gì bất thường cả. Chỉ mỗi Hưng đang nhìn thấy, một nỗi sợ hãi quen thuộc, từ khoảng không trống rỗng hiện lên một màn khói nâu đen đậm đặc dần. Đôi mắt lơ lửng mở ra trên cao, làn khói đặc tuông lên từ hai bên ập vào đôi mắt, tạo thành cơ thể người dài ngoằn, phần miệng từ đâu đó xuất hiện hàm răng có bốn nanh dài tạo lên khuông mặt phù hợp với đôi mắt quỷ dữ. Làn khói nâu dày lên, tạo xong thân thể thì bắt đầu tách ra để lộ ra những mảnh giáp sắt. Làn khói nâu rút hết vào khe hở và từ cổ bộ giáp, chảy ra chất lỏng màu kim loại giống áo giáp tạo hình nón sắt kín mít. Hai tay nó một bên bùng cháy lửa tím, một tay bùng cháy lửa vàng. Từ từ dang tay ra hai bên, tay nằm lại, vũ khí hình thành từ ngọn lửa, đó là hai thanh đao mỏng dài mang hai vầng sáng khác nhau. Hưng lùi từng bước, nó bắt đầu bước tới anh với bước thân thông thả, chậm rãi. 

Vòm đen nhạt quanh hắn như một phạm vi hiệu ứng, khiến mọi vật bị tróc ra những miếng nhỏ, con người trong đó thì trở nên trong suốt như một lớp không khí bị hơi nóng làm nhiễu loạn. Cậu lập tức chạy đi, nhanh chóng đẩy cánh cửa hàng mở ra. Hướng tới Hoàng hét lên.

_ Chạy mau, nó tới rồi.

Hoàng đang đứng nhìn chiêc xe buýt vừa dừng ở trạm thì nghe tiếng Hưng. Cậu liền đứng dậy chạy lại xe buýt sắp đóng cửa, nhảy bổ lên chặng cánh cửa đang đóng lại, xe chuẩn bị lăn bánh.

_ Khoan đã bác tài, còn hai người nữa.

Xe vẫn tiếp tục lăn bánh nhưng cố ý chậm lại chút để vị khách đang chạy theo hối hả lên xe. Giương tay ra đón Hưng. Anh chạy hết sức và nắm lấy tay cậu. Kéo thật mạnh, cả hai trên xe an toàn. Hoàng cũng nhìn thấy nó. Cậu nói.

_ Đấy là quỷ đỏ sao!?

Con quỷ đó đi vài bước chậm lại và nhìn con mồi đang rời xa dần. Cậu nhìn hình bóng nó biến mất nhanh chóng khi vòm đen quanh nó thu lại. Hành khách trên xe nhìn hai đứa học sinh vì sự ồn ào. Nhưng cả hai đều không bận tâm. Hưng thở dốc một chút rồi nói.

_ Thoát rồi, nó sẽ đuổi theo nhưng sẽ mất kha khá thời gian, thành công rồi.

_ Ừ... ừm...

_ Sao thế?

Hoàng nghĩ về sự xuất hiện đột ngột của nó, cách mà nó biến mất ở trạm. Cậu nghĩ ra một điều.

_ Thôi chết, nó có khả năng dịch chuyển, hẳn là có quy tắc nào đó nhưng tôi cảm giác là chúng ta lẽ ra nên di chuyển bằng xe, những phương tiện di chuyển tự do sẽ tốt hơn là trên một không gian kín như xe buýt này.

_ Ý cậu là chúng ta nên đi bằng phương tiện khác?

Cánh cửa trước xe buýt bỗng tróc ra những mảnh vỡ nhỏ, cánh cửa xếp bị mở rộng. Mọi người nhìn cánh cửa tự động mở mà không hiểu vì sao. Người soát vé vội nói bác tài xế.

_ Làm gì vậy? Đóng cửa lại đi.

_ Đang cố gắng đây, nút bị hư rồi hay sao mà nhấn hoài nó không đóng.

Hoàng nói giọng vừa đủ cho Hưng đứng gần bên nghe.

_ Không ai thấy nó sao?

Con quỷ bước chân lên xe cùng với hai thanh đao rực sáng. Đôi mắt lóe lên ánh sáng đỏ khi nhìn về phía hai người. Một người phụ nữ đứng dậy vì sắp tới trạm cần xuống. Quỷ đỏ giơ thanh đao lên và chém cổ cô gái đó, khiến Hoàng bàng hoàng.

_ Không!

Nhưng lưỡi đao xuyên qua cơ thể cô gái, không gây tổn thương. Có điều chiếc vòng cổ xâu chuỗi ngọc bằng đá bỗng đứt dây, tất cả viên ngọc bị bung ra và như bị hút theo đường chém. Hưng cảm nhận trước điều gì đó nguy hiểm nên đã vịn vai Hoàng đẩy xuống và hét.

_ Cuối xuống!

Những hạt ngọc bay vút xếp thành một đường ngang, hầu hết đều bắn vào xe, khiến tường xe móp vào, vài viên đã khiến kính xe phía sau vỡ tung như bị súng bắn nhiều phát một lúc. Chỉ mỗi anh kiểm soát vé đang đứng là bị một viên cắt đứt lỗ tai trái, may mắn số hành khách còn lại đang ngồi không bị trúng. Anh soát vé đổ gục xuống, lấy tay che lấy phần lỗ tai bị mất đang chảy máu la làng lên.

_ A! Tai của tôi.

Mọi người bắt dầu nhốn nháo đổ dồn về phía anh soát vé, nhưng con quỷ thì vẫn ung dung bước tới, vòm hào quang màu đen nhạt lan ra làm những người xung quanh trong suốt. Hoàng tặc lưỡi, câu mặt.

_ Chậc, giờ phải làm sao đây.

_ Không, tao không chịu chết ở đây đâu.

Hưng nói xong liền quay sang phía cửa sổ bên trái, giơ một tay vào nó. Bỗng, kính cửa sổ biến mất, anh ta lập tức nhào người nhảy ra ngoài. Một chiếc xe tải khác ngược chiều vừa vụt qua trong khi Hưng nhảy, anh lại tiếp tục sử dụng năng lực khác. Giơ tay hướng về xe tải đó, một bàn tay vô hình phóng ra nắm lấy phần bám được và kéo anh từ trên không tới vị trí đã nắm. Hoàng bất ngờ vì anh ta có nhiều siêu năng lực, nhưng lúc này cậu phải tập trung vào con quỷ đỏ. Vừa quay mặt lại nhìn mục tiêu thì một âm thanh kính cửa sổ vỡ tung, con quỷ đã lao ra ngoài cũng với mảnh vỡ cửa sổ bay tung té trong không trung. Nó xoay người vung thanh đao chém trên không, một số những mãnh vỡ đột ngột đổi hướng bắn về phía Hưng. Một mảnh kính đã ghim vào chân trái của anh, khiến anh đau đớn.

_ Gaaa, đồ khốn.

Con quỷ đáp đất và bật nhảy, sau đó nó chạy, tốc độ nó rất nhanh gần bằng xe tải anh đang bám. Hoàng nhìn cửa sổ mà Hưng đã làm cho nó biến mất, giờ đây ở bốn góc bắt đầu hiện trở lại và thu hẹp, đây là một khả năng làm vật chắn biến mất một thời gian ngắn. Xe buýt ghé vào lề và giảm tốc độ, mở luốn cả cửa sau để cho hành khách xuống và gọi xe cấp cứu cho anh soát vé. Cậu không đợi xe dừng hẳng mà nhanh chóng bước xuống xe bằng cửa sau. Vì tính mạng của Hưng đang gặp nguy hiểm cậu đã tiện tay chôm chiếc xe đạp đang dựng gần cửa hàng mua hoa của một cô gái nào đó.

_ Xin lỗi, tôi sẽ trả lại sau, ở cửa hàng hoa này.

Cô gái tuy bị chôm chiếc xe nhưng chỉ ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Giờ tay lên vịn chiếc nón xòe trên đầu, mái tóc vàng óng khẽ lay động. Đôi mất xanh biếc như đại dương nhìn người con trai trẻ tuổi kia, dáng vẻ người đó vội vàng vì việc gì đó quan trọng. Người chủ quán đã ra ý gọi cảnh sát nhưng cô gái từ chối và bước đi.

Tiếng xe cộ tấp nập đã vơi đi, con đường rẽ vào ngõ ít xe hơn. Hưng bám trên xe và chân đang chảy máu.

_ Khỉ thật, đau quá... hà, mày có vẻ không nhanh bằng xe nhỉ, nhưng cũng nhanh đấy.

Con quỷ chạy theo nãy giờ. Nó giơ thanh đao lên sang ngang khiến Hưng chú ý. Rồi một chiếc xe máy chở nồi chạy làn ngược chiều vụt qua nhưng lại khá gần con quỷ. Anh hiểu ngay điều sắp diễn ra, những cái nồi, chảo bay vút tới đập vào xe tải. Ông bạn của tài xe thắc mắc.

_ Này, hình như có gì đó ở phía sau xe thì phải?

_ Làm gì có, quan tâm gì, đi nhanh cho kịp chuyến hàng.

Con quỷ di chuyển sang gần đường bộ, lần này nó lấy đà nhảy tới, vung chém thật mạnh. Một thứ Hưng không ngờ tới nó lại có mặt trên khúc đường này đó là một cái cột dùng để gắn vòi cứu hỏa. Nắp khóa vỡ tung, sức nước mạnh khủng khiếp dùng để chữa cháy phun về xe tải. Sức nước khiến xe tải bị chấn động. Tài xế giật mình giữ tay lái và khi hết chấn động, anh quyết định táp vào lề xem chuyện gì xảy ra. Hưng nhận ra xe tải chạy chậm lại, cậu lẩm bẩm.

_ Chết tiệt, sao lại dừng xe.

Khi tốc độ đã quá chậm, Hưng nhảy xuống đường.

_ A ! Gừ, chó chết, khốn kiếp.

Cơn đau khủng khiếp từ vết thương ở chân, anh đi cà nhấc, mặt nhăn nhó. Hưng cắn răng chịu đau đớn để tiếp tục chạy trốn. Có điều con quỷ chạy rất nhanh. A quay lại giơ tay lên hô.

_ Che mắt.

Con quỷ dường như bị mất mục tiêu, nó chạy chậm lại rồi đứng nhìn xung quanh.

_ Hay lắm.

Được vài giây, con quỷ lại chuyển động hướng tới Hưng.

_ Cái gì sao thời gian ngắn như vậy?

Anh liền gắng sức chạy tiếp và cảm thấy mình không cơ hội trốn thoát nữa, nếu vậy anh sẽ phải vào trong thế giới linh hồn, nhưng như vậy liệu đã đủ thời gian hay không? Cảm giác lo lắng, sợ hãi bắt đầu trỗi dậy kinh hãi. Bỗng chiếc xe đạp từ trên lề đường đi bộ lao xuống, tiếng thắng xe rít lên dừng lại gần Hưng. Bàn tay giơ ra để Hưng giữ lấy đà lên yên sau xe, giọng nói mạnh mẽ cất lên trước mặt khiến anh không thể tin được, một lần nữa Hoàng đã đến cứu anh.

_ Là tôi đây, lên nhanh đi.

Nắm lấy tay thật chặt, giữ làm điểm tựa cho chiếc chân trái bị thương để ngồi lên yên sau xe đạp. Hoàng tức tốc đạp thật nhanh lăn bánh. Cậu đạp hết tốc lực. Hưng ngồi sau kêu lên.

_ Không được, nó nhanh gần bằng xe tải đấy.

_ Dùng hết sức rồi.

Thế rồi Hoàng rẽ hướng vô tình vào một con đường dốc xuống, cậu liền tranh thủ đà tăng tốc. Nhưng khi tốc độ nhanh quá trớn, con đường có những khúc ngã ba ngã tư đầy nguy hiểm, không biết liệu có xe nào khác đi ngang, không đạp kịp với tốc độ bánh xe lăn nữa, cậu bóp thắng để điều khiển tốc độ. Một tiếng gì đó vang lên, cái thắng xe bị hỏng xe xuống dốc không phanh, càng lúc càng nhanh. Phía trước là một ngã ba,  hướng đâm tới là một bãi cỏ khuông viên sân tập thể dục tự do cho người dân gần đó. Dù có là gì thì Hoàng cũng hoảng loạn với việc lao xuống nhanh không dừng lại được. Cứ mỗi lần đi ngang qua chỗ có ngã rẽ là lại thót tim, không biết một ai đó có thể xuất hiện và tai nạn sẽ xảy ra. May mắn không có gì, vậy là việc dùng chân xà xuống đất lệch xệch để giảm tốc và dừng trên bãi cỏ sẽ là đích tới cuối cùng. Bất ngờ thay khi vút tới ngã ba cuối đường, một con chó hoang băng ngang. Cậu hốt hoảng quẹo tay lái khiến cả hai bay khỏi xe đạp lăn lóc trên bãi cỏ, chiếc xe theo đà và rẽ hướng đâm thẳng vào một ghế đá. Hưng rên la đau điếng vì cú ngã lẫn cái chân vẫn còn bị mảnh kính xe gâm vào. Hoàng ngồi dậy choáng váng vì lăn nhiều vòng, nhưng nhanh chóng tập trung tìm hình bóng con quỷ. Cậu giật minh vì nó đang nhảy lên cao và lao tới Hưng.

_ Hưng, chạy ngay đi!

Nghe giọng nói của Hoàng, anh không biết chuyện gì đang diễn ra vì còn choáng, nên anh cảm nhận điều lúc này cần làm là trốn thoát. Bây giờ chắc chắn là không chạy nổi nữa, anh quyết định hô khẩu hiệu.

_ Mắt quỷ liên kết.

Con quỷ vung kiếm chém xuống gần chạm mặt thì bung vỡ tan như hạt cát bụi, nó hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy điều đó, Hoàng chạy lại chỗ của Hưng. Cơ thể Hưng tự chuyển động, ngồi với tư thế ngay ngắn, khuông mặt trở nên lạnh nhạt. Cơ thể anh ta vẫn hoạt động và làm những điều bình thường nhưng không nói một lời nào với cậu, cử động như một người vô hồn.

_ Thì ra khi vào thế giới linh hồn thì cơ thể sẽ tự sinh hoạt bình thường như thế.

Không phải chừng chờ thêm thời gian, cậu chạm vào vai Hưng và nói khẩu hiệu đăng nhập the soul world.

_ GodHand liên kết.

Một vụ nổ ánh sáng màu đen từ cơ thể Hoàng lan ra. Lớp ánh sáng quét tới đâu, con người biến mất tới đó, vươn đến tận chân trời trong giây lát. Chỉ còn một mình Hoàng chơi vơi. Không khí bỗng trở nên lạnh hơn, gió bắt đầu thổi. Ngoại trừ chỗ cậu đang đứng, mặt đất sụp lỡ thành từng mảnh lớn, cây cối, xe cộ, nhà cửa chìm xuống nhanh chóng thành vực thẳm không đáy. Gió mạnh hơn và lạnh buốt, xuất hiện hạt tuyết nhiều rất nhanh. Hoàng giơ tay lên che chắn những con gió mạnh. Tuyết nhiều và dày đặt tới nỗi không thể thấy gì xung quanh nữa.

*Xèo xèo*

Cơ thể Hoàng không cảm thấy lạnh nữa, thay vào đó là hơi nước ấm bốc lên bị gió lạnh cuốn đi. Cơ thể cậu biến đổi như lần trước, tuyết tới gần đã bốc hơi tạo lên màn sương trắng ngùn ngụt tạt qua cơ thể. Hoàng nhắm mắt hít sâu và hét lên cùng một sự bùng cháy khi lửa dung nham từ người cậu tuông trào ra, áp xuất mạnh khiến một vùng tuyết bị thổi ra.

_ Hưng!!!

Lập tức sau đó gió đã nhanh chóng trở lại như cũ. Nhấc chân bước lên một bước, tuyết xung quanh tan chảy. Như bão tuyết đang dịu đi, cậu đã thấy mình đang đứng ở một ngọn núi cao nào đó phủ đầy tuyết. Thoáng trong tầm nhìn phía trước là đỉnh núi, một lâu đài khổng lồ, Hoàng ngạc nhiên trước độ rộng lớn của nó. Bỗng bàn tay trang bị giáp sắt chạm vào vai cậu, giật mình nhìn lại. Một ai đó lại trang bị giáp kín đầy mình, tuy nhiên phần cổ tay lại để hở lộ bàn tay làm bằng nhiều sợi rễ cây quấn lại. Giọng nói tuy xa lạ vì bị biến giọng nhưng lời nói đủ để cho cậu biết đó là ai.

_ Đây là ngoại hình của cậu trong thế giới này à. Này, thấy lâu đài phía trước không, vào đó đi, Quỷ đỏ chắc sẽ xuất hiện đâu gần đây thôi.

Cậu gật đầu và theo sau anh ta tiến vào lâu đài. Đứng trước cánh cửa cao hơn hai chục mét. Hưng dùng sức để đẩy cánh cửa.

*Kẹt...*

Cánh cổng khổng lồ nặng nề chuyển động phát ra tiếng kêu ầm ĩ, mở được ra một chút vừa đủ để vào. Không gian rộng rãi bên trong chính điện lâu đài, Hưng phủi những mạn tuyết trên bộ giáp, nhìn sang cậu nói.

_ Không có trang bị gì à.

_ Ừ

_ Hài, để xem có món gì xài được không?

Anh ta dút bàn tay vào một lổ hổng không gian màu xanh lá sáng xuất hiện giữa khoảng không. Hưng ngạc nhiên thắc mắc.

_ Ô, đấy là...?

_ À một không gian thứ nguyên để chứa đồ. Nom na là rương đồ, dĩ nhiên phải dùng linh hồn thu nhập được để đổi lấy nó, tùy giá trị trao đổi mà cậu sẽ có được không gian rộng cỡ nào.

_ Linh hồn có vẻ như là tiền tệ ấy nhỉ?

_ Cho là vậy cũng được, vì linh hồn còn thay thế cho công cụ phục hồi tổn thương và phục hồi ma lực nữa, ngoài ra còn dùng để nâng cấp khả năng bản thân, sở hữu càng nhiều linh hồn tức là sở hữu nhiều khả năng, sức mạnh. 

Nghe thấy được tầm quan trọng của linh hồn, Hoàng liên tưởng đến nhiều thứ có thể có được như trong một trò chơi điện tử. Điều đó khiến tâm trạng trở nên tốt hơn, cậu gần như chuyển sang sự tò mò về thông tin sức mạnh có thể đạt được trong tương lai. Hưng đã lấy ra một thanh kiếm và nói.

_ Nanh sói đen của vương quốc hoang phế tâm tối, nó khá nhẹ, cầm thử xem.

Vừa cầm lấy thì thanh kiếm bùng cháy, Nó bị sức nóng từ dung nham phát ra từ bàn tay hủy hoại. Thấy vậy, cậu liền buông nó rơi xuống đất, vội vã lên tiếng.

_ Ấy, tôi không cố ý đâu.

_ Ừm... không sao đâu, ngoại trừ độ cứng ra nó cũng bình thường, nhưng có vẻ thanh kiếm đó không chịu nổi lửa.

Hưng không để tâm lắm vì anh vốn không xài nó trong thực chiến lần nào, con quái vật săn được cũng không khó với anh lúc này. Nhưng anh suy nghĩ một điều khác, liệu như thế có giúp anh chống lại quỷ đỏ hay không? Anh cảm thấy lo lắng, vừa nói vừa đưa tay vào kho đồ thứ nguyên lục lọi.

_ Có vẻ thể chất chủng tộc của cậu...

Hoàng liền cắt ngang.

_ Hoàng.

_ ... hả?

_ Tên tôi là Hoàng, với lại là lớp mười thưa anh giai.

_ Ể!? Vậy chú em là nhỏ tuổi hơn sao.

Quả như Hoàng nghĩ, anh ta đã không để tâm đến bản tên của cậu. Cậu cười khổ.

_ Làm gì ngạc nhiên dữ vậy. Chẳng phải từ đầu tôi đã xưng hô là gọi anh là anh đấy sao.

_ Ơ, à, tôi không để ý lắm, vậy... 

_ Gọi tên cũng được, cho nhanh gọn. Dù gì chúng ta cũng chiến đấu cùng nhau bây giờ mà.

_ Này, đừng lên mặt. Anh đây có khối kinh nghiệm hơn chú đấy.

_ Vâng, vâng, có gì nhờ ông anh bảo vệ cho.

_ Trời ạ, anh mới bị gặp nguy hiểm đấy. Chú em toàn đâm đầu theo thì nên tự biết lo đi.

_ Biết rồi ồi....

Hưng thở dài, trán hơi cấu nhẹ nhưng thấy vẻ mặt cười ẩn ý của Hoàng khiến cậu thắc mắc càu nhàu.

_ Nhìn kiểu gì đấy? Đang kiếm vài trang bị cho cậu đó, biết không?

_ Không có gì? Nhìn ánh mắt anh trông như người có kinh nghiệm thực thụ vậy.

Hưng khựng lại một chút suy nghĩ, lấy ra một thanh kiếm và một con dao rồi nói.

_ Tài lanh, thử cái này xem. Đây là thanh kiếm quỷ lửa giáp hoàng kim. Còn đây là con dao lưỡi rắn lửa.

Thanh kiếm chạm vàng trong sang trọng và sắc bén, lưỡi kiếm là nhiều hình chữ vê được sắp lại với nhau, khiến cho lưỡi kiếm như răng cưa. Với cái tên quỷ lửa, nó hẳn là một thanh kiếm mà cậu có thể cầm được. Liền chọn lấy nó ngay, nhưng rồi Hưng liền lên tiếng.

_ Bỏ xuống đi, nó không hợp với cậu đâu.

_ Ơ tại sao?

Hưng giơ tay ra thể hiện đòi lại thanh kiếm. Khi thanh quỷ lửa hoàng kim vừa đặt vào tay anh ta thì một ngọn lửa bùng cháy, mỗi góc chữ vê của lưỡi kiếm đều có khe lổ nhỏ, lửa từ đó ra như súng phun lửa. Hưng nói.

_ Thấy không, khi cầm vào nó sẽ tạo ra lửa như vầy.

_ Chắc do tôi không biết cách xài.

_ ... Tôi không nghĩ vậy, chỉ cần cầm vào là nó bùng cháy thôi. Tôi chẳng dùng chút kĩ thuật hay ma lực nào cả. Còn con dao này thôi, tuy nó là vũ khí có được khi hạ quái vật rắn lửa nhưng tôi không thấy nó có công dụng gì đặc biệt.

Con dao vỏn vẹn cái tay cầm, miếng chặn giữa lưỡi dao và cán dao là hình hai đầu con rắn xoắn nửa vòng, miệng ngậm viên ngọc đỏ, lưỡi dao là hai lưỡi thép xoáy vào nhau hai vòng rồi nhập lại, dài khoảng một gang tay. Hoàng thấy nó không thể nào độ nổi thanh đao dài cả mét của quỷ đỏ kia. Cầm lấy nó từ tay anh ta mà thấy muốn khóc trong lòng. Bỗng hai viên ngọc rực đỏ bừng nóng trong mạch dung nham cuồn cuộn. Từ những khe nứt lộ mạch lửa trên bàn tay Hoàng, dung nham tuôn ra thành một dòng chảy như sợi dây nối vào ngọc rắn lửa. Lưỡi dao nóng đỏ sáng lên, từng giọt kim loại nóng chảy nhễ nhãi đầu lưỡi xuống.

_ Oh nó có gì xảy ra này.

_ Có vẻ nó hợp với cậu đấy. Với tôi nó y như con dao vô dụng vậy.

Đồ vô dụng được vứt cho, nghe mà Hoàng cảm thấy hụt hẫng tâm trạng phấn khởi. Cậu nói với giọng chán chường.

_ Hợp cách mấy mà con dao chỉ bé tẹo thế này thì thà tự tạo một cây kiếm dài còn hơn.

_ Hả? Cậu nói gì? Tạo vũ khí?

_ Thì lúc hướng dẫn cơ bản nó chỉ rồi còn gì, dùng trí tưởng tượng để tạo vũ khí.

Hưng im lặng với vẻ mặt nghiêm trọng. Hoàng ngộ ra mình vừa nói một điều gì đó khác thường, cậu liền nói.

_ Anh không như thế sao?

_ Không, tôi thuộc chủng tộc ma cây vùng đầm lầy sâu thẳm tăm tối có sở hữu tầm nhìn rõ mọi vật trong đêm tối, khả năng đầu tiên của tôi là phục hồi cực mạnh khi tiếp xúc với nước, phục hồi nhẹ trên mặt đất có dinh dưỡng.

Mỗi người khi tham gia thế giới linh hồn sẽ sở hữu sức mạnh hoàn toàn khác nhau, Hoàng rút ra kết luận như vậy. Nhưng siêu năng lực là được trao đổi bởi linh hồn, như vậy có lẽ ai cũng có thể có. Chợt Hưng nói những điều khiến cậu bất ngờ.

_ Nhìn đây, thanh kiếm của tôi có hai lưỡi băng thép, nhưng giữa lại chèn vào bằng bùn đất. Vũ khí này có thể tương tác với khả năng của tôi, giúp tôi dùng kĩ năng tương tác được với nó.

_ Như vậy là con dao này cũng sẽ tương tác được với năng lực chủng tộc của tôi đúng không?

_ Tôi nghĩ vậy. Trước giờ tôi dùng kĩ năng chỉ nghĩ đó là điều hiển nhiên thôi. Chưa bao giờ cho rằng nó tùy thuộc vào khả năng chủng tộc bản thân.

_ Nói vậy thì thanh kiếm lửa giáp hoàng kim thì sao? Không phải cây bị lửa đốt cháy à?

_ Tôi không biết, nếu dùng nó thì sẽ thành thế này.

Hưng đứng dậy, nhấc thanh kiếm lên, nó bùng cháy. Tiếp đó từ những khe giáp lưng, rễ cây mọc ra quấn lại hình thành bốn xúc tu, trên xúc tu mọc đầy trên thân những quả màu xanh vàng chi chít. Hoàng thắc mắc.

_ Đây là sao?

_ Xúc tu có chứa những quả khí ga, nó bén lửa sẽ bùng cháy với nhiệt độ cao, thanh kiếm này chẳng khác gì mồi lửa vậy.

_ Kiểu gì cũng thấy thanh kiếm như hỗ trợ kỹ năng hơn. Vậy sao mình lại không xài được nhỉ?

_ Chịu thôi.

Cậu nhìn thanh kiếm thật kĩ, nhận thấy nó có lổ như súng phun lửa. Hoàng nghĩ chủng tộc cây của cậu ta có khả năng sinh ra khí ga cực mạnh và đây là loại vũ khí chuyên dụng cho chủng tộc tương tự như vậy nên mới xài được.

_ Nếu vũ khí của anh có thể tương tác được như vậy chắc con dao này cũng vậy.

Hoàng nghĩ tới khả năng tạo vũ khí và con dao rắn lửa này. Một ý tưởng lóe sáng trong đầu, cậu nói.

_ Khoang, đây có lẽ không hẳn là một con dao.

_ Ý cậu là sao?

_ Để thử xem.

Cậu giơ con dao ra phía trước, sợi dây lửa nối từ bàn thân vào viên ngọc rắn có sự chuyển biến mạnh mẽ, dung nham tuôn trào vào nó. Rồi lưỡi dao nóng đỏ rực, dung nham trào ra và bám lấy lưỡi cuồn cuộn, dài ra gần một mét hai, lớp lửa chảy xuống để lại khối đá nham thạch hình lưỡi kiếm nhật katana theo tưởng tượng của Hoàng, trên thân kiếm có những đường khe nứt dung nham nóng không khác gì trên cơ thể cậu. Hưng ngỡ ngàng nói.

_ Nó... thành kiếm rồi.

_ Tuyệt!

Hưng nhìn vẻ vui mừng của Hoàng. Anh suy nghĩ trong đầu.

"Sức mạnh sáng tạo ư... Sự văn minh của con người từ thời xa xưa cũng bắt nguồn từ lửa. Nếu nó thể hiện một điều gì đó liên quan với nhau, mình cảm thấy cậu ta mang một sức mạnh khó dò."

*Rầm*

Cả hai giật mình cùng ngoảnh đầu nhìn cánh cửa rung động mạnh, nó to lớn và nặng nề đến như vậy mà bị mở ra một cách hoàn toàn. Gió tuyết trắng xóa thổi vào, một ánh mắt đỏ rực hung dữ, bộ giáp kín mít cao, ốm nắm hai thanh vũ khí trong tay, đó là ngục đao vực thẳm và thiên đao đỉnh trời. Hưng thốt lên.

_ Quỷ đỏ đã đến, Zekazaki!

Hoàng thủ thế đối hiện cùng anh ta đối diện với quỷ đỏ. 

_ Tấn công nó thế nào đây?

_ Chúng ta cần câu thời gian chờ cứu viện, vậy nên hãy tránh mọi đòn tấn công tốt nhất có thể. Nhìn thật kĩ chuyển động của nó.

_ Hiểu rồi.

Con quỷ Zaki thở ra những âm thanh phà phà mang dáng vẻ đang cười sung mãn trước cuộc chiến. Nó giơ tay phải cầm thiên đao lên cao, phát ra vầng khí vàng sáng nhẹ. Hoàng nói.

_ Một đòn tầm xa ư?

Thanh đao vừa bắt đầu chuyển động xuống thì một vòng sáng từ phía dưới chân Zaki vụt lên, vòng sáng di chuyển tới đâu thì cơ thể con quỷ biến mất tới đấy. Hưng nhận định ngay điều sắp xảy ra, anh liền nhào người nhảy sang một bên ngay. Hoàng còn chưa kịp phản ứng thì nghe tiếng xé gió từ đằng sau. Một vòng sáng khác đã xuất hiện từ phía sau họ, nó di chuyển từ trên xuống, Zekazaki cũng từ đó hiện ra trong tư thế chém xuống. Dĩ nhiên mục tiêu của nó là Hưng nên Hoàng không lãnh nhát đó, tuy nhiên uy lực của nó khi chém xuống khiến mặt đất nứt toạc một đường dài hơn ba mét, gió và áp lực không khí khiến cậu chao đảo ngã xuống đất, cảm nhận mình sẽ chết nếu trúng phải một đòn như thế. Con quỷ nhìn Hoàng ngã gần bên, ánh mắt đỏ rực như sắp nuốt chửng tâm trí cậu. Bỗng nó nhìn sang hướng Hưng mà tiến tới, cậu hiểu ra bản thân không phải là mục tiêu và trong mắt nó cậu vô hại không là gì.

Zaki lao tới cùng ánh sáng màu tím đen của ngục đao. Hưng đứng yên không di chuyển, miệng lẩm bẩm.

_ Che mắt.

Đấy là siêu năng lực của anh đã dùng khi ở thế giới thật, nhưng ở thế giới linh hồn, sức mạnh này sẽ biến đổi mạnh mẽ hơn phù hợp với chủng tộc của họ. Xung quanh Hưng có hai mươi gốc rễ mọc lên tạo thành hình hài giống hệt nhau, chống biến đổi màu sắc trở thành phân thân của anh. Dù là thế, con quỷ vẫn lao tới không hề chùn chân, nó nhanh chóng chém một đường chân không màu đen, lấy đi một loạt sáu cái phân thân và chém luôn cả Hưng đang đứng yên vị trí nãy giờ. Giáp sắt trên cơ thể anh đổi sang màu rễ bùn, cơ thể bị chém đó không phải là thật. Siêu năng lực che mắt vẫn giữ nguyên tính năng gốc đó là khiến đối phương không nhìn thấy Hưng và kèm theo tính năng phân thân rễ cây đánh lừa, cho dù che mắt có hết hiệu nghiệm, đối phương vẫn không thể nhận ra người thật trong số phân thân. Một vài giây khiến quỷ đỏ dừng lại, bấy nhiêu đó cũng là cơ hội cho anh phản công. Mười bốn phân thân còn lại nhào vào, con quỷ Zaki bỏ qua việc phán đoán quyết định chém tất cả chúng. Thiên đao phát sáng lên, nó lần lượt chém từng phân thân. Mỗi một nhát chém trúng, một thanh đao ánh sáng vàng được tạo ra và tự động di chuyển như một lá chắn bảo vệ cho Zaki. Khi có đủ bảy thanh đao phép thuật, nó giơ thiên đao lên, xuất hiện vòng sáng dịch chuyển dưới chân, đồng thời mỗi thanh đao phép đâm thẳng vào mỗi phân thân còn lại như viên đạn. Riêng có một phân thân không biến đổi thành rễ, đó chính là Hưng, cậu khụy một chân xuống vì bị dính một đao xuyên người. Vẫn nhớ rõ chiêu thức lúc đầu của con quỷ, cậu xuay người lại để đỡ lấy.

Zaki dịch chuyển tới sau lưng mục tiêu, trong tư thế đang vung thanh đao xuống với uy lực cực mạnh, chắc chắn sẽ gục ngã thật sự, bởi nó biết con mồi vừa trúng đòn sẽ không kịp vận sức đỡ nhát chém này. Con mắt đỏ nhìn chăm chăm bỗng bị đảo sang trái, thanh đao chém tụt khỏi tay lệch sang hướng khác cấm xuống đất.

Hưng tròn mắt nhìn con quỷ bị Hoàng tung một đá vào mặt, nó bay khỏi vị trí đang đứng va vào cột đá xung quanh chính điện. Hoàng sau khi bị con quỷ làm lơ, cậu đã vực dậy tinh thần, sau khi nhìn trận chiến của Hưng với nó. Cậu đoán vào một thời điểm nào đó nó sẽ tấn công Hưng, nên đã chọn vị trí khá gần những phân thân còn sót lại, không quá gần người thật. Không giống như quỷ Zaki, Hoàng không bị siêu năng lực che mắt của anh ảnh hưởng, chỉ tác động đơn mục tiêu vì thế cậu hoàn toàn nắm rõ vị trí di chuyển của Hưng trong suốt trận đấu. Vì vậy khi con quỷ phát động kĩ năng, Hoàng dự đoán nó sẽ xuất hiện sau lưng Hưng. Sau cú đá, cậu cười và nói.

_ Ăn đòn nhé.

Hưng lập tức đứng dậy ngay khi Zaki đập vào cột đá, anh nghiến răng hậm hực bởi cơn đau rồi giơ tay trái thẳng vào no hét lên.

_ Chưa hết đâu. Đồ khốn!

Một bàn tay sáng xanh lá trong suốt to khổng lồ xuất hiện, vươn dài nắm lấy quỷ đỏ và kéo lại nhanh dần như dây thun đang co lại. Hưng đứng tấn, tay phải giơ nấm ngang tầm người, rễ cây từ dưới đất đâm xuyên lớp đá quấn lấy tay anh, tạo hình một bàn tay rễ cây khổng lồ tương đương cơ thể. Lấy hết sức hòa hợp với lực rễ cây nâng đỡ, đẩy phụ, Hưng tung đòn đấm vào quỷ Zaki đang bị kéo tới.

Một cú va chạm đầy uy lực, giáp sắt con quỷ bị biến dạng, một phần đầu bị méo mó, cả cơ thể nó lại một lần nữa bị văng đi mạnh hơn trước, tông vỡ cả cột đá. Lãnh một đòn như thế khiến Hoàng nghĩ rằng nó đã bị trọng thương nghiệm trọng, nhưng khi cơ thể con quỷ vừa chạm mặt đất thì nó lăn được nửa vòng đã dùng chân bật nhảy lên, đáp vào vách tường và tiếp tục nhảy lên cao nữa với hướng ngược ra, rồi đạp chân trên trần nhà chạy vài bước như lấy đà định hướng và nhảy thẳng xuống chỗ Hưng đứng. Bằng cách mượn lực văng, nó lao trở lại với tốc độ nhanh hơn. Thanh ngục đao vực thẳm đâm xuyên bờ vai anh trước mắt Hoàng. Chưa dừng lại, con quỷ đặt chân lên người anh, chân còn lại tung một cú đá vào cằm khiến cả người Hưng nhấc bổng lên không trung. Thanh thiên đao đỉnh trời tự động rút khỏi mặt đất bay trở về với quỷ Zaki. Cằm được cả hai thanh đao, giáp miệng nó khẽ mở ra lộ hàm răng quỷ đang có vẻ cười ha hả, giọng phát ra chỉ như hơi thở phà phà không thanh quản. Nó chém vào Hưng, chém liên tục như không có điểm dừng lại. Bộ giáp của anh nhanh chóng bị hủy hoại, để lộ ra cơ thể bằng rễ cây đang rách toạc như miếng vải. Hoàng hét lên.

_ Dừng tay lại, con quỷ khốn kiếp!

Cậu chạy tới để chém con quỷ nhưng sắp chém trúng thì vòng sáng khiến con quỷ biến mất. Hoàng vì giận dữ đã không chú ý tới hành động của Zaki, nó đã biến mất trước mặt và một sự tê  buốt dọc sống lưng, cậu đã bị chém trúng.

Người cậu ập lên cơ thể Hưng đang rơi xuống. Cậu nằm trên người anh ta khẽ nói với giọng nặng nề.

_ Hưng, anh còn sống không.... Hưng! trả lời tôi đi.

Một sự im lặng không đáp trả lại, Hoàng cảm thấy bản thân thật vô dụng và dĩ nhiên cái chết tiếp theo sẽ tới lượt cậu. Thế rồi cơ thể Hưng phồng lên một chút, anh lấy hơi thở và nói.

_ Cơ thể tôi không cử động được.

Nghe được tiếng nói của Hưng, cậu thấy mừng rỡ vì anh ta vẫn còn sống. Hoàng ngồi dậy, nhìn con quỷ đang bước tới một cách ngạo mạn và khoái trá bằng cách cười the thé kì dị. Hoàng lên tiếng hỏi.

_ Cần bao lâu để cử động lại.

Nghe thật vô lý nhưng với Hưng đó là điều hợp lý, bởi gì chủng tộc của anh có khả năng phục hồi cực tốt, mặc dù không chắc nó tốt cỡ nào trong môi trường lạnh giá này, nhưng cậu nhận thấy những nhánh rễ đâm lên từ nãy giờ đang nối vào Hưng. Anh ta đang cấp tốc phục hồi nhanh nhất có thể. Hưng trả lời.

_ Để cử động chắc cần ít nhất một phút nữa.

Một phút, nghe có vẻ ngắn ngủi nhưng Hoàng còn không biết liệu bản thân có sống được trong một phút ấy hay không. Quỷ Zekazaki không để con mồi vùng vẩy quá lâu, nó nhún chân xuống sẵn sàng tư thế nhảy tới cả hai. Hoàng dứng dậy, cầm thanh rắn lửa lên, nó bắt đầu bùng cháy dữ dội như ý chí của cậu lúc này. Chợt, Hoàng thấy phía trên cao, sau lưng con quỷ có một con mắt đang bay nhìn chăm chăm vào nó. Trong lúc cậu tự hỏi không biết đấy là quái vật gì và tại sao nó lại xuất hiện ở đây, có từ lúc nào thì một điều bất ngờ xảy ra. Bức tường bên trái và bên phải nổ tung theo hướng của một viên đạn, giáp đầu con quỷ bị nổ tung theo hướng đạn, toàn bộ cơ thể vẫn còn bị áp lực kéo nó bay theo hướng nổ ra ngoài lâu đài. Hoàng ngỡ ngàng không rõ chuyện gì xảy ra. Hưng cố gắng gượng đầu nhìn và mỉm cười mừng rỡ.

_ Chúng ta được cứu rồi.

Câu nói đó của Hưng đã cho Hoàng biết rằng một trong hai người đã liên lạc với anh. Và với điều vừa diễn ra, người đến cứu chính là SoulGunner, cái tên đó đã nói lên tất cả, là một xạ thủ. Tiếp viện đã đến, trận chiến vẫn sẽ tiếp tục vì dù uy lực như thế, đầu con quỷ vỡ tung như vậy, nó vẫn không chết. Zekazaki đứng dậy từ bên kia bức tường, hai thanh đao cùng rực sáng, mắt đỏ lộ ra rõ ràng, khuông mặt nhăn nhó làm bằng một thứ gì đó như chất lỏng màu nâu đen, hàm răng nhe ra gầm gừ, nó lần đầu cho thấy sự nổi điên, giận dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro