Chuơng III: Russia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thế mà Việt Nam đã có thể yên bình sống sót vài ngày đầu ở đây, ngoài ra còn kết thân với Russia - người cao lớn, lạnh nhạt và u ám nhất trong đám trẻ ở đây

" Rus nè "

" Sao vậy Việt Nam? "

Cậu nghiêng đầu, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào người kia khiến cho Rus có chút nguợng pha lẫn khó hiểu

" Nếu một ngày.. Tớ không còn ở bên cậu nữa, liệu cậu có đồng ý từ bỏ mọi thứ để cứu tớ không? // cười // "

Russia đơ người, ý của cậu là sao? Không còn ở bên? Chẳng lẽ cậu định bỏ anh sao? Hay vì một lý do nào đó..

" Nếu việc đó gây khó chịu cho cậu.. Có thể để nó trôi đi.. // để vòng hoa lên đầu Rus // "

Nói thật thì, khu giam giữ này cũng cung cấp rất nhiều thứ nhằm giữ chân lũ trẻ, rằng chúng phải ở đây. Việt Nam và Rus vốn dĩ ở ngoài vuờn dành riêng cho tất cả lũ trẻ ở đây, anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, ánh mắt cậu vẫn như vậy.. Khó hiểu?

_____________________________________

Và rồi ngày đó cũng tới, họ đến rồi cầm tay cậu lôi đi, Việt Nam không chống cự, không làm gì cả mà chỉ mặc kệ họ làm gì thì làm. Anh nhìn bóng dáng của cậu xa dần, khi đã đóng cửa thì khóc nấc lên.. Anh muốn cậu ở lại.. Liệu ông trời có thuơng xót cậu rồi đưa cậu trở về không?

Ở bên này thì rất bừa bộn, cậu đang ngồi trên giuờng để chờ cuộc thí nghiệm của họ, ai ngờ là họ lại bận dọn phòng cơ chứ, Việt Nam chán nản mà vắt chéo chân rồi đung đưa

Lúc đó Nazi và J.E đuơng nhiên cũng ở đó mà trách mắng mấy tên kia, riêng J.E thì thấy điềm tĩnh hẳn, không phải hắn đang nghĩ cái cuộc thí nghiệm này có gì bất thuờng đâu, mà điểm bất thuờng ở đây.. Chính là cậu!

Hắn quan sát linh hồn đang uốn éo bên cậu mà Việt Nam không biết từ lúc nào, Đông Lào đang suớng vì đuợc bên Việt Nam nên không để ý sự hiện diện của hắn lắm








































Sau khi đã xử lý xong, đám người đó cầm một cái kim tiêm chứa chất lỏng kì lạ rồi tiến đến cậu, một người cầm kim tiêm, những người còn lại giữ tay và chân của cậu hết, cậu cũng không hét, thật đặc biệt vì Nazi chưa từng gặp đứa trẻ nào mà không hét cả

Từ khi chất lỏng đuợc truyền hết vào người, cơ thể Việt Nam lập tức có dấu hiệu lạ, co giật khắp người, không kìm đuợc mà đánh mọi thứ xung quanh như hả giận, bỗng có một thế lực nào đó đánh ngất cậu từ phía sau khiến cả người ngã xuống

Và đó chính là.. J.E

" Tên nhóc này khá đặc biệt đó! Không biết ngài Nazi đây có ý định giống tôi không? "

" Ý ngươi là gì? "

" Ý tôi là mang về làm người hầu đó // cười // "

" Ngươi thích thì tự mang về đi.. // ôm mặt // "

Nhận đuợc câu trả lời của gã khiến hắn vui đến mức không tả nổi, lúc nãy họ tiêm vào người cậu chất biến đổi cơ, cả cơ thể đều bị biến thành nhân miêu. Hắn nghĩ rằng có một bé nhân miêu ở bên mỗi ngày có phải suớng hơn không? Cái đồ Nazi không biết huởng

Nhưng vẫn phải chuẩn bị phòng cho người hầu nữa nên hắn để cậu trở lại vào chỗ giam đó. Russia thấy hắn vứt cậu vào lại thì mừng thầm, cậu vẫn còn sống.. Việt Nam run rẩy, cố gắng bò đến chỗ anh, sau khi đã đến nơi thì cuộn tròn thân mình trong lòng của Rus

" T.. Tớ sợ.. "

" Không sao! Có tớ ở đây.. "

Việt Nam không nói gì, chỉ nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ, cậu đâu biết rằng.. Rus cũng là con của một trong số những người làm thí nghiệm đâu chứ.. Anh nhìn cậu ngủ rồi cười mờ ám, để cậu nằm xuống rồi đi đến truớc cửa, chờ một lúc..

// ting //

" Mật mã chính xác "

Cánh cửa mở ra, Russia đi đến một phòng nào đó, thay đồ rồi nằm xuống giuờng, lấy điện thoại ra xem camera phòng giam, bọn chúng vẫn ngủ rất ngon.. Anh nhìn sang một chỗ trống khác, đó là phòng của cậu, thật ra từ đầu bọn trẻ ở chung nhưng anh thấy hơi ngứa mắt nên đã cho cậu sang phòng riêng

" Em rất ngây thơ đó nha, Việt Nam~ "
_____________________________

Đôi lời của tác giả :>

Quảng cáo nhưng nó lạ lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro