Chap1: Sơ xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một phòng thí nghiệm ngầm ngoài không gian
Một tiến sĩ trẻ đang miệt mài nghiên cứu về dự án mới của mình
Buron: Hây da sắp rồi công trình mà cha đã để lại cho mình cuối cùng cũng sắp xong rồi
Chiếc máy tính thông báo
Máy tính: sẽ bắt đầu khởi động trong 5,
Buron: Tới lúc rồi
Ngay lúc đó anh vô tình vơ đổ cốc cà phê. Làm nó chảy vào máy tính làm nó bị chập.
Buron: Thôi chết
Rè...rè...rè
Buron có gắng sửa chữa nhưng mọi thao tác của cậu đều vô nghĩa
Xẹt...xẹt...xẹt
Buron: Kooooooooooooooooooo
Đùnggggggggg
Khói bụi mù mịt khắp nơi cửa kính vỡ    
tan
Buron:Thế là hết
Đang tự dằn vặt với bản thân bỗng từ trong đám khói có gì đó bước ra.
Buron: C...cái...gì vậy
Đó là một cô gái. Nhưng cô ấy có trong mình gen của loài ếch
Cô gái: Chào cậu chủ
Buron: Cô là ai ?
Cô gái: Anh vừa biến em thành người mà còn hỏi em là ai ư
Buron: Ko lẽ cô là ...
Cô gái: Vâng em là con ếch mà cậu chủ
đã tái sinh nhưng chẳng hiểu lúc sống lại em thấy mình đã như thế này
Buron: Hừ vậy thì ích gì chứ tôi đã thất bại
Cô gái: Thất bại... về cái gì?
Lúc này do quá buồn Buron quát lên
Buron: Cô chính là thất bại của tôi đó mau biến đi
Cô gái: Em xin lỗi mặc dù ko biết gì nhưng anh là ân nhân của em nên em sẽ trả ơn anh
Buron: Hừ. Trả ơn ư. Thế cũng chẳng thể khá hơn chút nào!!!
Cô gái: Anh đã cho em một mạng sống em phải đền đáp mới phải phép
Nói mãi cô gái đó ko chịu nghe nên Buron đành để cô ta theo mình
Buron: Đi theo tôi
Cô gái: Đi đâu ạ
Buron: Nhà tôi chứ đâu ngốc
Cô gái: Vâng
Họ đi tới một cánh cửa
Buron: Vào đi
Cô gái: Vâng
Cả hai bước vào cánh cửa thì trước mắt họ là căn biệt thự khang trang. Một ông lão bước ra
Quản gia: Chào cậu chủ
Buron: Hôm nay ta có một người muốn trả ơn. Ông chăm sóc cho cô ấy
và lựa đồ cho cổ tự thay giúp.
Quản gia:Vâng thưa cậu chủ
Buron bỏ lên phòng và ko nói thêm một lời
Lúc sau cô gái đó vào tắm và mặc bộ đồ được để sẵn trên giá treo. Đó là chiếc áo màu xanh váy gắn do lạnh nên cô bận thêm chiếc áo khoác hình ếch.
Cô gái: Hây da tuyệt quá
Cô vào bếp thấy tối rồi mà chưa có đồ ăn nên tự tay nấu luôn. Tuy nhiên cô khá vụng về và ko biết nấu nên nồi cháo vừa xong phải nói là khủng khiếp.
Trên phòng Buron
Cậu đang ngồi đọc sách thì  có tiếng  gõ cửa.
Buron: Ai đó
Cô gái: Dạ là em ạ
Buron: Vào đi
Cô gái: Em mới nấu cháo cho anh ăn nè
Buron: Tôi ko đói
Cô gái: Nhưng em đã mất công nấu từ nãy giờ
Buron:Thôi được rồi
Vừa ngậm vào Buron muốn phun ra ngay nhưng sợ cô ấy buồn nên cố nuốt
Buron: Ng...Ngon lắm
Cô gái: Hi hi vậy anh ăn hết cả nồi luôn đi
Buron: Ặc
Sau màn tra tấn dã man Buron mới hỏi
Buron: Tôi quên từ lúc mới gặp tôi chưa biết tên cô
Jelly: Dạ tên em là Jelly


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro