Chương 17. Thư ngỏ phủ Tư Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi đã hiểu cảm giác của ta mấy năm về trước rồi đó Kha Kha. - Trương Hân cảm thán.

Trần Kha đáng thương, mỗi lần đến sắc cung là mỗi lần vấp phải cớ sự không lành.

Lần trước là bị Trịnh Đan Ny tống vào ngục, sốt nặng miên man nhờ Tưởng Vân cứu ra.

Lần này thì ăn trúng thuốc xổ sau mấy ngày không ló mặt ra khỏi nhà xí thì Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ phải thay nhau cõng cậu chạy vào sắc cung để tìm Tưởng Vân cầu cứu.

" Hừ! Cái gì cũng tới tay ta." Tưởng Vân oán hận trong lòng.

Nhưng trong cái rủi lại có cái may, Tưởng đại ca đã chữa trị cho Trần Kha kịp thời, cậu cũng được Trịnh Đan Ny bảo ở lại sắc cung của các nàng. Đột nhiên Trần Kha cảm thấy trân quý những gói thuốc xổ của Tưởng Vân, dù nó từng làm cậu thống khổ muốn khóc.

Tình hình đường ruột của cậu tốt hơn rồi nhưng dây thần kinh lại trở nên bấn loạn bất ổn, Trần Kha vừa khỏi liền hỏi một câu khiến các huynh đệ mình cũng trầm ngâm theo.

- Chúng ta đều là nữ nhân, tại sao các nàng lại gọi chúng ta là công tử?

Trương Hân, Trần Kha, Viên Nhất Kỳ cùng Vương Dịch ngồi xổm ở bậc thềm trầm ngâm một vẻ. Tưởng Vân đi ngang qua cũng thấy lạ liền hỏi rồi cũng ngồi xuống bậc thềm suy tư.

- Các ngươi... sao lại...??? - Châu Thi Vũ ngẩn người. Các cậu bị tẩu hỏa nhập ma sao? Ba người kia thì có lẽ gọi là trạng thái bình thường nhưng Tưởng Vân và Vương Dịch cũng như thế thì nó chẳng bình thường rồi.

- Vân Vân Tử~ Ngươi làm sao vậy?

- Bọn ta là nữ tử. 

- Đúng rồi.

- Sao lại gọi bọn ta là công tử?

- .....

- .....

- Trần cô nương. - Trịnh Đan Ny vừa nói vừa chớp chớp mắt.

- Trương Hân cô nương, Trương Hân tiểu thư. - Hứa Dương vừa nói vừa cười. - Ta tự gọi tự cảm thấy lồng ngực mình có cảm giác buồn nôn.

- Tưởng cô nương. - Vương Hiểu Giai mỉm cười gọi một tiếng.

- Được rồi, đủ rồi, ta hiểu rồi. - Tưởng Vân tối sầm mặt. - Cứ gọi là công tử đi, xem như bọn ta cải nam trang hoặc thuần nam trang cũng không vấn đề.

- Châu tiểu thư, Vương tiểu thư, Thẩm tiểu thư, Trịnh tiểu thư, Hứa tiểu thư. - Lính gác từ bên ngoài chạy vào, dáng vẻ hớt hải. -  Có thư từ phủ Tư Thúc.

Thẩm Mộng Dao đón lấy một phong bì rồi ra hiệu cho lính gác đi. Nàng chậm rãi mở phong bì, bên trong là một tờ giấy gấp gọn gàng.

- Là của Dương Băng Di. 

- Nàng ấy làm sao? - Châu Thi Vũ nhướn mày. - Sinh sự gì rồi?

- Nàng ấy mở yến tiệc. - Thẩm Mộng Dao nghiêng nghiêng đầu, mặt đen kịch. - Phía cuối còn bảo chúng ta nhớ mang theo nữ nhân bên cạnh.

- Cái gì? Nàng ấy biết? - Trịnh Đan Ny nhíu mày.

- Là Hứa Dương viết thư cho nàng ấy. - Vương Hiểu Giai bình thản. 

Ngay lập tức ba đôi mắt sắc nhọn hướng về Hứa Dương, nàng chỉ giả ngốc ngó trời ngó đất. Thấy sắc mặt của tỷ muội mình ngày càng không ổn, Hứa Dương ngay lập tức chạy đến sau lưng Trương Hân, chỉ lấp ló mỗi đôi mắt đáng thương nhìn tỷ muội mình.

- Các ngươi bình tĩnh. - Trương Hân giải vây. - Sinh chuyện thì làm chén trà rồi ngồi xuống bình bình thản thản mà nói, mỹ nữ không nên động tay động chân.

Vẫn là Trương Hân ôn nhu với Hứa Dương nhất. Vẫn là Trương Hân nấu ăn ngon nhất.

Dù cậu đã đưa tiểu Đông của nàng một nước lên thẳng Tây Thiên chầu thần nhưng không sao cả. Tiểu Đông không có thì nàng có Tiểu Hân, Tiểu Hân biết nấu ăn cho nàng, còn biết bảo vệ nàng.

Trong rủi có xui, trong xui có may, chẳng việc gì phải xoắn.

- Ta thấy chuyện này cũng tốt mà, các ngươi biểu tình như vậy là ý gì?

- Biểu tình của ngươi mới là đáng nói. - Trịnh Đan Ny nhắm mắt lắc đầu cảm thán.

- Ngay cả một cân giá nấu canh cũng chẳng còn mà nấu, canh nhạt nhẽo chỉ có mỗi nước lã đun sôi. - Châu Thi Vũ nhìn nàng lắc đầu.

- Vị của ta vốn dĩ như thế, ăn nhiều sẽ béo. - Vương Hiểu Giai vênh mặt.

- Vậy các nàng có đi cùng ta không? - Trịnh Đan Ny ghé tai Hứa Dương, Thẩm Mộng Dao, Châu Thi Vũ và Vương Hiểu Giai hỏi nhỏ.

- Để bọn họ ở đây, ta không chắc chuyện gì sẽ xảy ra. - Châu Thi Vũ gật gù. - Có khi từ Tư Thúc trở về, sắc cung Hương Lô chỉ còn trơ trọi mái ngói. Tàng kinh các của ta cũng cháy rụi không chừng.

- Ngươi trong đầu chỉ có tàng kinh các với kinh thư. - Hứa Dương liếc mắt.

- Còn ngươi thì chỉ có cao lương Trương cô nương... Trương công tử làm. - Châu Thi Vũ phản bác.

- Được rồi, đừng cãi nhau. - Trịnh Đan Ny nói rồi ra hiệu gọi Trần Kha. - Ngươi có muốn đi yến tiệc với ta không?

- Ta đi thì có được cái gì không?

- Đi một ngày đàng học một sàng khôn, đi để mở mang tầm mắt. - Trịnh Đan Ny gật gù.

- Được thôi.

- Ngươi thì sao, Trương Hân? - Hứa Dương vỗ vai Trương Hân. - Có muốn đi cùng ta không?

- Đương nhiên là đi. 

- Ta muốn đi, ta cũng muốn đi. - Viên Nhất Kỳ nhảy cẫng lên. - Mộng Dao, Mộng Dao, cho ta đi, ta cũng muốn đi.

Thẩm Mộng Dao thở dài gật đầu, nàng biết nếu nàng không đồng ý chắc chắn tên tiểu tử này sẽ bám theo giãy nãy với nàng.

- Vương Dịch, Tưởng công tử ta biết có người tòng, chỉ còn ta với ngươi. - Châu Thi Vũ cứng nhắc lên tiếng. - Ngươi một là đi, hai là đi, ta cho ngươi một canh giờ để suy nghĩ.

Vương Dịch tối sầm mặt nhìn nàng. Có phải là sắc cung ép người quá đáng không? Một là đi, hai cũng là đi, bảo chọn thì chọn cái quái gì? 

" Chọn cái mẫu thân nhà ngươi."

- Tùy. - Cậu ngắn gọn. Đã thế thì tùy duyên định đoạt, muốn cho theo thì cậu theo, không cho theo thì cậu ở lại.

- Vậy tính là Vương Dịch cũng đi. - Viên Nhất Kỳ nhanh nhảu, khoái trá cười. - Huynh đệ của ta thì phải đi cùng nhau.

Chỉ còn Tưởng Vân. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào nơi cậu. Tưởng Vân không thích tiệc tùng, không thích nơi náo nhiệt ồn ào và cậu không muốn đi.

Tưởng Vân hít thở sâu một hơi, ánh mắt kiên định.

- Ta! Không đi!

- Vân Vân Tử~

- Ta đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro