Chương 31. Cỏ hoàn hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lão đại, đi chậm thôi a.

- Tưởng đại ca, ngươi mau nhìn ở đó có con chuồn chuồn kìa.

- Lão đại lão đại...

- Tưởng đại ca...

- Lão đại lão đại...

- Tưởng đại ca...

- Câm miệng. - Tưởng Vân đen mặt quay lại nhìn Trương Hân và Trần Kha. - Việc im lặng làm khó các ngươi đến vậy sao?

Trương Hân lẫn Trần Kha mặt mày bí xị chỉ dám cúi đầu nhìn Tưởng Vân. Cậu thở dài lắc đầu hai huynh đệ mình.

- Muốn gì? Nói!

- Ta.. ta lo ngươi bị lừa. - Trần Kha uất hận gãi tai. - Ta... chỉ là... đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng Bách Hoa Tiên Tử ở đâu cả.

- Đúng vậy. - Trương Hân phụ họa. - Thật sự không thấy, lão đại, hai canh giờ rồi.

- Bách Hoa Tiên Tử hóa ra lại lừa người. - Trần Kha bĩu môi coi thường. - Đến tận đỉnh Tuyên Sơn vẫn có thấy ai ở đây đâu?

Tưởng Vân hơi trầm mặc. Trần Kha nói không sai, ngồi ở đỉnh Tuyên Sơn từ sáng giờ đã là trưa, qua hai canh giờ vẫn không thấy Bách Hoa Tiên Tử ở đâu cả.

Lẽ nào hôm trước thực sự chỉ là ảo giác do rượu sinh ra?

- Au... là tên nào? Tên nào cả gan?

- Ngươi hét cái gì? - Trương Hân nhíu mày. - Kha Kha, ngươi đến kì động kinh?

- Động kinh? Động con mắt ngươi. - Trần Kha xoa đầu, cậu phẫn nộ hét hớn. - Ai ném quả táo lên đầu ta?

- Ta ném đó.

Giọng trong trẻo văng lên, cả ba kinh ngạc quay người ra sau liền thấy một nữ nhân vạn phần quốc sắc đang tiến lại dần. Gương mặt thanh tú, vận thêm cổ phục trắng thuần, đính thêm vài họa tiết hoa kĩ càng phía trên.

"Có phải là Bách Hoa Tiên Tử?" Tưởng Vân thầm nghĩ. Cậu còn ngỡ Bách Hoa Tiên Tử sẽ là một lão bà bà trạc tuổi với cây gậy quấn quanh dây thường xuân và mái tóc bạc nhưng không...

"Bách Hoa Tiên Tử này cũng thật xinh đẹp... tuy nhiên vẫn còn kém Vương Thiên Thảo một chút."

- Ngươi sao lại ném táo vào đầu ta? - Trần Kha tối sầm mặt. - Ngươi nghĩ ngươi là ai? Cả gan ném táo vào lão bản?

- Ta? Ta là ai? Ta là Bách Hoa Tiên Tử!!!

- Ngươi...

- Ta làm sao?

- Ngươi thật sự là Bách Hoa Tiên Tử? - Trần Kha tiến lại gần, ngó nghiêng ngó dọc quan sát. - Ngươi đính cái này lên áo là hoa thật hay hoa giả vậy?

- Ngươi câm miệng. - Bách Hoa Tiên Tử bị câu nói của cậu chọc giận liền sinh khí. - Ngươi nói một câu nữa, ta ném sầu riêng lên đầu ngươi chứ chẳng thèm quả táo.

- Nhưng ta tò mò a. Ngươi sống ở đây bao lâu rồi?

- Hơn hai trăm năm rồi.

- Hóa ra cũng chỉ là một lão bà bà hơn hai trăm tuổi.

- Kha, đừng nói nữa. - Tưởng Vân vỗ vai Trần Kha đẩy về sau, cậu nho nhã tiến lên trước hai tay chắp thành đấm. - Bách Hoa Tiên Tử, đệ đệ ta không biết điều, là do ta dạy dỗ không tốt.

- Không sao. - Bách Hoa Tiên Tử thản nhiên dù trong lòng còn một bụng tức. - Ngươi bước chân đến tận Tuyên Sơn đỉnh là có việc?

- Ta đến đây là cầu lấy cỏ hoàn hồn.

-Cỏ hoàn hồn? Muốn lấy liền đến lấy? Cả nhân gian chỉ có một đôi cỏ hoàn hồn, ta không thể trao cho ngươi.

- Bách Hoa Tiên Tử, ta thật sự rất cần. - Tưởng Vân cúi đầu, nửa người gần như gập xuống. - Ta là để cứu người, không dụng vô ích.

- Ngươi là Tưởng Vân?

Cậu ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn. Bách Hoa Tiên Tử hơi nhướn mày, nở một nụ cười với Tưởng Vân. Gió trời ở đỉnh Tuyên Sơn hàn lãnh gia tăng dù chỉ mới đầu hạ, gió len lỏi qua tóc tỏa ra hương hoa điềm đạm mà nồng nàn. Khung cảnh trước mắt... thật đẹp...

- Bách Hoa Tiên Tử, cái hoa rơi rồi. - Trần Kha tò mò tiến lại gần, nhặt cái hoa vừa bị gió thổi từ vạt áo nữ nhân kia lên xem xét. - Hóa ra là hoa giả, Bách Hoa Tiên Tử mà không có nổi một cái hoa thật đính áo, cười chết ta.

Bách Hoa Tiên Tử miệng vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng đầy hắc tuyến truy phong đầy đỉnh đầu, như thể chỉ cần bùng nổ, cả nhân sinh sẽ chìm trong biển cuồng phong, ám vũ. Tưởng Vân cũng chẳng khấm khá hơn, đều bị Trần Kha làm cho tức chết. Cậu gật gù hiệu Bách Hoa Tiên Tử để cậu xử lý việc riêng, người kia cũng gật đầu chấp thuận, Tưởng Vân không nói, trực tiếp kéo Trần Kha về phía Trương Hân.

Trương Hân bên này đang đuổi hoa bắt bướm rất vui vẻ, thấy được cảnh đó Tưởng Vân cả đầu bùng nổ.

"Lo Thiên Thảo ở dưới buồn chán nên muốn cùng xuống bầu bạn?"

- Trương Hân.

- Lão đại, có cỏ hoàn hồn rồi sao? - Trương Hân vui vẻ chạy lại, hai mắt chớp chớp. - Lão đại, ta mới bắt được con bướm a, ngươi xem.

- Nghe ta hỏi.

- Lão đại cứ tự nhiên a.

- Ngươi có muốn Hứa Dương làm góa phụ không?

- .......

- .......

- Lão đại, ta thập phần không.

- Vậy thì trông giữ Trần Kha thật tốt, quản nghiêm vào, đừng cho khai khẩu.

- Ta vậy mà phải đưa cho ngươi quản? - Trần Kha bĩu môi.

- Ta cũng chẳng khao khát gì việc quản ngươi. - Trương Hân bất bình.

- Hai ngươi không cần đợi Diêm La Đại Vương trừng trị, chẳng thà lại đây, ta xén lưỡi hai ngươi trước. - Tưởng Vân nghiến răng.

"Lão đại không nói đùa."

Trần Kha rụt rè, điên cuồng lắc đầu, tay bịt lấy miệng. Trương Hân núp sau lưng Trần Kha cầu mong bảo hộ, một sợi tóc cũng không dám ló ra. Cảnh tượng này làm Tưởng Vân hài lòng tiến đến gần Bách Hoa Tiên Tử.

- Ngươi biết ta là Tưởng Vân?

- Ta là Bách Hoa Tiên, trú ngự Tuyên Sơn đỉnh hơn hai trăm năm, nhân sinh có chuyện gì là ta chưa tường tận? - Bách Hoa Tiên Tử gật gù. - Ta còn biết đến ngươi muốn cứu ai mà đến tận đây cầu cỏ hoàn hồn.

- Bách Hoa Tiên Tử, người nghĩ lại. - Tưởng Vân cúi đầu. - Nàng ấy thật sự rất quan trọng với ta, ta muốn cứu nàng ấy.

- Tưởng Vân cao lãnh vừa giáo huấn huynh đệ mình lại cúi đầu cầu cứu một nữ nhân? - Nữ nhân kia chợt cau mày. - Không cần nói ta cũng biết nàng ấy quan trọng với ngươi. Chỉ có điều, cỏ hoàn hồn là tiên thảo, không phải cứ muốn lấy là thành công mang đi.

- Tiên Tử, ta nguyện trả giá.

- Suy nghĩ thấu đáo?

- Rất thấu đáo!

- Nếu ta bảo ngươi xuống tận chân núi, ba bước đi một bước lạy đến đỉnh thì người có làm chấp thuận?

- Ta chấp thuận. - Tưởng Vân kiên định. - Dù có nhảy vào biển lửa hay chảo dầu ta cũng nguyện ý.

- Vậy thì thực thi đi, lời nói không có giá trị bằng hành động. Ta ở đây đợi ngươi quay lại.

Tưởng Vân do dự một chút. Cậu liếc sang hai huynh đệ đang ngồi trên mõm đá chăm chú lắng nghe. Trần Kha hơi nhíu mày muốn mở miệng liền bị cái liếc cao thâm của Tưởng Vân dọa nạt mà từ bỏ.

- Ngươi sẽ không lừa lão đại ta chứ? - Trương Hân mím môi. - Từ chân đến đỉnh phải mất tận một canh giờ, cả ba bọn ta mới đến nơi, bàn chi đến việc ba bước đi một bước lạy?

- Ta là Tiên Tử, hà cớ chi phải lừa gạt nhân sinh?

- Ta làm.

____ ______ ____

Một bước đi liền quỳ xuống dập đầu một cái, Tưởng Vân đi hết nửa canh giờ đã đến lưng chừng, mồ hôi trên trán tuông như suối, phía sau lưng cũng ướt đẫm nhưng nó quan trọng sao?

Điều quan trọng nhất bây giờ chính là Vương Hiểu Giai.

Không cứu được Vương Hiểu Giai thì cậu cũng chẳng thiết sống nữa.

Bách Hoa Tiên Tử đứng phía trên quan sát có chút hài lòng khâm phục.

- Tưởng Vân lực đạo cũng rất cao thâm.

- Lão đại của ta bê máy ở phòng thí nghiệm đến mòn cả tay, mỗi cái còn hơn cân của lão đại, như vậy thì đã là gì? - Trần Kha nhướn mày tự hào.

- Máy ở phòng thí nghiệm?

- À, không có. - Trương Hân bịt lấy miệng Trần Kha. - Ta không muốn trở thành góa phụ, Kha, ngươi không im lặng, không cần đợi Tưởng đại ca, tự tay ta xén lưỡi ngươi.

- Huynh đệ tình cũng thật cảm động. - Bách Hoa Tiên Tử coi thường. - Cứ nghĩ sẽ nhảy vào biển lửa, rốt cục lại vì nữ nhân mà tự tay xén lưỡi bằng hữu.

- Oa, Bách Hoa Tiên Tử lợi hại a. - Trần Kha thoát khỏi Trương Hân, vỗ tay lớn. - Ta không ngờ so với ta, ngươi còn có phát ngôn gợi đòn hơn cả ta.

- Ngươi...

- Ta cái gì? Ta là Trần Kha chứ ta cái gì?

"Tiên Tử không được đánh người! Tiên Tử không được chấp nhất phàm nhân! Hạ quả! Phải hạ quả!!!!"

Bách Hoa Tiên Tử nghiến răng, mặt tối sầm như bị cậu quét mấy lớp nhọ nồi phía trên chằm chằm nhìn Trần Kha. Hai trăm năm qua chưa một ai lại không kính cẩn mà gợi đòn với nàng như thế. Trần Kha là thế nào đây?

Thèm đòn đến muốn lấy sầu riêng bổ đầu!

Phải, phát ngôn của cậu làm nàng muốn bổ đôi đầu cậu bằng sầu riêng nhưng mà...

"Nữ nhân gợi đòn này... đột nhiên làm ta có chút hứng thú..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro