Chương 44. Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mau lên, tân lang đến rồi! Tân lang đến rồi!

- Nhanh tay một chút!

Người hầu Thẩm phủ gấp gáp chạy tới chạy lui, mỗi người một việc chào đón tân lang vừa đến. Kiệu hoa bên ngoài đã dừng lại, Lưu Thù Hiền tiêu soái bước xuống, trên miệng còn treo một nụ cười mãn nguyện.

Thật ra tân lang là Lưu Cảnh Linh, một công tử bột đúng nghĩa. Vài ngày trước hắn đã cùng người tình của hắn cao chạy xa bay khỏi cái hôn ước ép buộc này giữa Lưu gia và Thẩm gia. Lưu Thù Hiền là bất đắc dĩ nữ cải nam trang thay Lưu Cảnh Linh bái đường, mang trưởng nữ Thẩm gia về Lưu gia. Chờ ngày bắt được Lưu Cảnh Linh trở về, khi đó Lưu Thù Hiền mới được trả lại tự do.

Lại nói đến cái này, Lưu Thù Hiền vốn dĩ không có quan hệ gì với Lưu Cảnh Linh, càng không biết Lưu gia là cái quỷ gì. Cậu là bị Lưu gia bắt cóc về chỉ vì gương mặt hơn nửa là giống Lưu Cảnh Linh. Lưu Thù Hiền bị Lưu gia ép buộc thay hắn vào bái đường, sau đó khi hắn trở về, cậu sẽ được một khối bạc đủ để cả đời ăn chơi.

Với một kẻ không nhà không thân thích như cậu, cơ hội kiếm tiền này giống như chuyện khó tin từ trời rơi xuống. Mấy hôm trước còn đang đi trộm mấy đồng bạc lẻ của một nữ nhân ngoài chợ, Lưu Thù Hiền bị nàng ta đánh đến bẹo hình bẹo dạng, khó khăn lắm mới trốn thoát được. Hôm nay gặp món hời, cớ gì lại do dự từ chối chứ?

Chung quy lại, quân tử cúi đầu bán mình cũng là vì mấy khối bạc đi...

Lưu Thù Hiền bước đến cổng Thẩm gia liền gặp Vương Dịch cùng Trương Hân, cậu nghiêng nghiêng đầu khó hiểu.

"Người hầu bây giờ đều mặc đồ sang trọng vậy sao?"

Thôi không nghĩ nữa, hoàn thành nhiệm vụ, bỏ túi mấy khối bạc cái đã.

Lưu Thù Hiền nhanh chóng hoàn thành các thủ tục đón dâu, xong xuôi mới quay người bước vào nơi nhị trưởng lão đang ngồi, còn có tân nương đang đứng sẵn ở đó.

- Nhìn hắn coi cũng được. - Hứa Dương không mặn không nhạt nhận xét. - Nhưng nhìn có hơi... tra...

- Ta xem với! - Hồ Hiểu Tuệ đứng sau mấy tấm lưng, nàng nhón chân cố gắng nhìn mặt tân lang. - Hắn thế nào? Ta muốn xem!

- Lưu Cảnh Linh sao? - Vương Hiểu Giai ngẫm nghĩ. - Nhìn hắn giống như đang phiêu bạt giang hồ thì bị Lưu gia ép về bái đường.

- Vậy sao? - Trịnh Đan Ny cười cười. - Ta cũng thấy vậy.

- Ta cũng muốn xem! - Hồ Hiểu Tuệ nhăn mặt, nhón chân. - Các ngươi bắt nạt ta!

- Có cần bế lên không? - Châu Thi Vũ khẽ cười. - Ta bế ngươi.

- Ngươi có khả năng đó sao? - Hồ Hiểu Tuệ bĩu môi.

- Ta...

- Đừng cãi, đừng cãi, sắp bái đường rồi. - Tưởng Vân giải vây. - Trật tự một chút!

Trái ngược với bên này như sắp náo loạn thì gương mặt Lưu Thù Hiền trông bình tĩnh hơn nhiều. Cậu được dẫn đến trước tân nương một thân hỉ phục mà cảm thán Thẩm gia thực sự rất có tiền lại còn có địa vị. Tuy không biết Lưu gia là cái quỷ gì nhưng kẻ lang thang như Lưu Thù Hiền lại biết đến gia thế của Thẩm Mộng Dao, nàng còn tài sắc vẹn toàn. Cái tên Lưu Cảnh Linh kia nhất định là não tàn không biết hưởng mới ôm đồ bỏ trốn.

Lưu Thù Hiền nhìn tân nương trùm khăn đỏ đứng bên cạnh mình, âm thầm nhận xét dáng người rất mảnh, chiều cao lại ngang ngửa cậu, cảm thấy có chút kì quái nhưng không biết kì quái ở đâu. Hiện tại không thể mở miệng hỏi thẳng, cũng không thể vén khăn voan của tân nương lên nhìn mặt nàng, thế nên Lưu Thù Hiền đành nén thắc mắc vào lòng, trực tiếp bước lên một bước, tư thế sẵn sàng bái đường.

- Nhất bái thiên địa.

- Nhị bái cao đường.

- Phu thê giao bái.


Tối đến, Lưu Thù Hiền trải qua một ngày mệt mỏi cùng thắc mắc chất chồng thắc mắc, cậu chậm rãi đi về tân phòng cùng gương mặt suy ngẫm. Lưu Thù Hiền thắc mắc, vì cái gì lại bái đường ở Thẩm gia? Chẳng phải Lưu gia mới là nơi ở của tân lang sao? Trông giống như cậu mới thực sự là tân nương vậy...

Chắc là gia thế Thẩm gia nổi trội hơn Lưu gia đi, Lưu Thù Hiền tự vấn đáp chính mình, một lúc sau lại càng cảm thấy không đúng.

Một khối bạc để thay Lưu Cảnh Linh làm thế thân, bái đường với trưởng nữ Thẩm gia, vậy một khối đó có bao gồm việc động phòng hay không?

Nếu bây giờ Lưu Thù Hiền vào tân phòng, thực hiện trọng trách của tân lang thay hắn thì sẽ bại lộ thân phận đúng không? Cậu là nữ nhân, còn hắn là nam nhân, Thẩm Mộng Dao biết được nhất định sẽ hoảng hồn bỏ chạy đi...

Lưu Thù Hiền chợt dừng bước, bất tri bất giác phát hiện bản thân đã đứng trước tân phòng. Ánh đèn bên trong hắt lên phong cửa bóng người, hai cao cùng một thấp. Hai cao hẳn là hầu nữ của tân nương, còn một thấp chính là tân nương đang chờ đợi cậu trở về.

 Lưu Thù Hiền do dự không biết nên vào hay không, cậu lẳng lặng đứng trước tân phòng, ngẩng mặt nhìn trăng tròn vành vạnh trên đầu mà thở dài. Gió hất tung tà áo đỏ, tạt ngang sườn mặt sắc sảo mà vô cảm của Lưu Thù Hiền.

Nhưng không để cậu do dự lâu, hầu nữ từ trong đã đẩy cửa bước ra. Vừa thấy cậu đã vội vội vàng vàng cúi người hành lễ, Lưu Thù Hiền gật đầu miễn lễ xong thì hai hầu nữ cũng đã khuất dáng, chỉ còn lại tân nương bên trong tân phòng đã mở toang cửa.

Lưu Thù Hiền lại lần nữa thở dài.

"Nếu không vào thì chắc chắn sẽ không xong..."

_________________

Dạo gần đây tui vừa mới tìm được niềm vui hơi thất đức, đó là nhìn độc giả cmt hóng chương mới trong sự bất lực🫡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro