Lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Chủ Nhật, nhóm bộ tứ ngồi nhàm chán gắp từng món ăn trong bữa cơm tẻ nhạt...

Mặc dù cả 4 đều cảm thấy tẻ nhạt, nhưng riêng "người cha già" thì lại thấy vô cùng kì lạ.

Sally và Jack vốn đã kín tiếng từ bé, nhưng Rei với Ryu thì sao lại im lặng thế nhỉ?
Cả hai vốn là người hoạt ngôn cơ mà?

À mà trông Ryu cũng có vẻ bối rối y như ông vậy, cứ nhìn qua nhìn lại hết người này đến người khác.

-Này! - Rei cắt ngang mạch suy nghĩ của ông và bầu không khí im ắng lạ thường.

-Hửm? - Có một mình Ryu đáp lại.

-Hôm nay có hội chợ hè đó! Tối ý, sẽ có pháo hoa~ kẹo táo~ người và người mặc yukata~
- Nhỏ mơ màng khua tay múa chân.

-Ồ...Hoá ra nãy giờ con im lặng là vì chúi mũi vào điện thoại đọc tin tức đó hả? - Zen thở phào nhẹ nhõm, trong phút chốc ông còn tưởng bọn trẻ có chiến tranh lạnh...

-Vậy cha tưởng gì? - Nhỏ phồng má đáng yêu.

-Vậy ý Rei là hôm nay đi mua yukata hả? - Anh hào hứng tiếp lời.

-Phải đó Ryu! Bộ yukata của tôi chật lắm rồi a~ - Nhỏ tiếp lời.

-Ơ...ừm...Sally...? - Jack-mãi mới mở miệng-ngại ngùng ngỏ lời.

-Không đi. Mua yukata yukate gì đó cũng không!

-À...ờ...Vậy thôi...Tôi cũng ở nhà... - Jack hụt hẫng, mặc dù biết rõ câu trả lời nhưng cậu vẫn cố hỏi.

Rei tỏ rõ sự khó chịu tột cùng!!:

-Ít nhất bà cũng phải đi chọn yukata với tôi chứ Sally!! - Nhỏ dường như hét lên.

Cô có hơi bất ngờ đôi chút, vì lần đầu thấy Rei tức giận vậy, nhưng chỉ là hơi thôi.

-Tớ đau đầu lắm....Nhiều người, ngột ngạt...

Sally nói nhỏ, cúi mặt xuống phần ăn của mình

Nhỏ giật mình.

Rei bất chợt quên mất căn bệnh của cô. Nhỏ cảm thấy có lỗi kinh khủng...

-Tôi..tôi...quên mất....Vậy....bà ở nhà nha! - Rei lắp bắp.

-Uh....
______5' sau, ở phòng khách_______

Lúc này chỉ có Jack và Rei ngồi với nhau.

-Tôi biết cậu thích Sally đến mức nào... - Rei nói bằng một âm giọng khá xa cách.

-Ừ.

-Hãy giữ vững niềm tin.

Nhỏ đứng dậy về phòng, kết thúc cuộc hội thoại cụt lủn và đầy tính xã giao.

"Không cần an ủi tôi...Tôi biết cuộc tình đơn phương này vô vọng đến mức nào..."- Jack nghĩ thầm, khẽ nhếch mép cười đắng cay.
________
-Bộ này thế nào? - Ryu cầm một bộ yukata màu hồng cam đậm, dây băng màu hổ phách vô cùng đáng yêu.

-Đẹp đó! - Rei nhận lấy chiếc váy từ tay anh, rồi hớn hở vào phòng thay đồ.

Anh cười.

Rốt cục thì chỉ có mỗi hai người đi với nhau...Ryu cảm giác như là hẹn hò vậy...

-E hèm... - Nhỏ đứng sau tấm rèm, khẽ ra hiệu, làm anh đang đứng xem mấy món trang sức xinh xinh thì luống cuống chạy lại.

-Sao thế?

Rei khẽ ho vài tiếng rồi nói:

-........Hãy chuẩn bị chiêm ngưỡng đại mĩ nhân ta đâyyyyyyy!!!!!!!!

"Roẹt!!!!"

Chiếc rèm được kéo phắt sang một bên...

Bên trong là Rei trong bộ yukata ngọt ngào, trông vô cùng duyên dáng và nữ tính, hơn nữa, màu của bộ váy còn rất tệp với màu tóc của nhỏ.

-Xinh qué!!! Hú hú hú!! - Ryu híp mắt ngắm nhỏ một lúc, rồi vỗ tay điên đảo.

Lỗ mũi Rei nở ra...

-Quá khen quá khen ahuyhuy~

"Phụt....!! Cái con bé này..." - Anh cười thầm trong bụng khi nhìn thấy bộ dạng thoả mãn của nhỏ.

-Ryu nà~ Ông có định mua gì không? - Rei ngỏ ý muốn mua thêm một bộ cho anh.

-Hơ hơ... một cái của Rei đã tốn gần triệu bạc rồi, mua thêm gì nữa? Với lại, too không hợp với đồ truyền thống đâu! - Ryu khua tay.

-Hứ....Vậy thôi! Đợi tôi thay ra rồi đi trả tiền!.... - nói rồi Rei lại chui vào sau tấm rèm.

Anh chỉ biết cười ha hả...

----Tối đó----
Rei sửa soạn đẹp đẽ, rồi bước ra ngoài luôn, quên cả chờ Ryu. Đi đến nửa đường mới nhớ ra...

Mà thôi kệ. Anh sẽ đuổi kịp thôi, đúng chớ? Anh là ai? Là Ryu, rồng dũng mãnh cơ mà  :3

Vài phút sau...Nhỏ đã đặt chân đến mảnh đất nhộn nhịp 🎌🎉🎊

Trời ơi, có bao nhiêu là người, nhỏ nghĩ mình sẽ bị cuốn trôi mất a~

A mà khoan...Phải đợi Ryu nữa chớ nhỉ...? Quên mất hà...

Khiếp, Rei chả hiểu con trai gì mà lại sửa soạn lâu vậy ý!

Nhỏ cứ chờ mãi....5 phút trôi qua mà như 5 tiếng ấy nhở...?

Rei đang mơ màng chửi rủa tên điên đó thì...

-Á....á.... mọi người ui....ớ....

Một đoàn người chạy qua nhỏ, Rei liêu xiêu, đang định đứng dậy thì lại bị đẩy tiếp....Như là bị một dòng lũ cuốn đi ấy, thật quá kinh khủng à...

-Ư....graaaarghhhhhhh!!.!.!!.!.!.!!

Nhỏ dùng lực len lỏi đi cắt ngang dòng người lũ lượt, đến lúc thở phào thoát ra được thì nhận ra mình đã ở đằng sau của các gian hàng rồi.

Tức là đang đứng giữa rừng cây và lưng của các gian hàng đó ạ.

-Hây...!

Một bóng người lao về phía nhỏ...

"....!!"

-BÀ ĐI ĐÂU THẾ HẢAAAAAAAAAAAA.....!!?!?!?!!??!!? - Ryu hét loạn lên với Rei.

Nhỏ giật thót mình...!

-À...tôi tưởng ông đi sau nên đứng chờ ngoài cổng...và bị mọi người xô đến đây... - Rei bối rối giải thích.

"Bụp..."

Cổ tay của nhỏ bị một bàn tay ấm áp nắm chặt rồi lôi đi.

Rei định cãi gì đó, nhưng lại thôi.

Ryu kéo Rei vào trung tâm của lễ hội, nơi mọi người nhộn nhịp mua mua, bán bán, mùi bánh kẹo thơm phức như muốn quyến rũ nhỏ...

Nhưng giờ đây Rei chỉ để tâm đến anh...

Mặt và cổ anh đỏ lựng lên, lấm tấm mồ hôi, chứng tỏ đã vội đi tìm nhỏ thế nào.

Hừm...

Rei thật là có lỗi quá đi...

Sau đó, Ryu kéo Rei đi qua tất cả các gian hàng, nhanh chóng đã đến cuối chợ mất rồi, nhỏ chẳng hiểu anh định làm gì...?

Rồi...

Ryu đặt Rei đứng đối diện với mình.

Nhỏ ngây ngốc nhìn anh.

-Nghe kĩ này....

Rei gật gật đầu.

Nhỏ cố tập trung nhưng chả nghĩ được gì, vì...
Cổ chân Rei bị cù bởi những sợi cỏ dài, thật nhột quá...

Ánh trăng bao phủ hai người, phía bên tay trái vẫn có ánh đèn vàng của hội chợ, chiếu sáng nửa bên mặt của Ryu, trông thật huyền ảo và đẹp mắt...

-Rei... -Ryu nhìn thẳng vào mắt nhỏ.

-Tôi đây!

-Tôi vốn là người hay ngại những điều lãng mạn và ngại bộc lộ nó nên tôi không thể làm một cách tinh tế được...tôi chỉ biết nói thật lòng mình...là....

"Khoan, sao cái tình huống này...nó quen quen..."

...
.........

-Tôi thích bà!!

-...!!?!

-Tôi thích bà lắm!! Thực sự...!!Lắm lắm lắm luôn ý!!

-...

-Nên...Hãy nhanh nhanh rơi vào lưới tình với tôi nhé...? - Ryu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Rei.

-R...Ryu...!?!

Nhỏ cảm thấy mặt mình đang nóng ran lên...

"Rei đang được tỏ tình ư?! Nhỏ ư!? Một đứa otaku luôn tỏ ra vui vẻ mọi lúc mọi nơi mà cũng được...
Tỏ tình...
Ryu tỏ tình kìa....
Ryu tỏ tình với mình...
Sao đây...Sao đây...?"

Đầu óc nhỏ bây giờ đang rối tung lên được, Rei bối rối lắm. Nhỏ thích Ryu nhưng chỉ coi anh là bạn thân, nhưng nhỏ lại không muốn anh buồn...

"Huhu...Bối rối quá..."

-Hì...Bối rối quá thì không cần trả lời ngay đâu. Tôi biết trước giờ bà luôn chỉ đặt tôi vào Friendzone nhưng tôi thực sự mong một mối quan hệ hơn thế...Tôi chỉ muốn nói cho bà biết thôi!

"Aaa...rối trí quá...Tội nghiệp Ryu quá điiii...."

-Tôi...xin lỗi Ryu...Ơ nhưng tôi sẽ...ghi nhớ...và ...suy nghĩ... - Rei đỏ mặt, không thể nhìn vào mắt Ryu.

Anh chỉ cười, và vỗ nhẹ lên vai nhỏ.

Rồi...anh...
Lại một lần nữa rời đi.

Ngoài mặt Ryu luôn tươi cười, vui vẻ...Nhưng đâu ai biết, bên trong anh đã đớn đau đến đâu?
Nhưng Ryu tự nhủ sẽ không bỏ cuộc, anh sẽ đợi Rei.

-...Ryu...

Nhỏ thì vẫn ngại ngùng lén nhìn theo bóng lưng anh...

........

Trong khi đó, Sally đang ngồi tè he ăn khoai chiên xem TV trong phòng...
Mặc dù biết ăn đồ chiên dầu mỡ rất hại...nhưng...

Bố thích thì bố làm thôi :))))))))

----hết----

Chào mọi người! Đây là góc tác giả đuêy~
Hôm nay do hội chứng L.V.T.K (lười và tự kỷ) của bạn linhpit2005 (tác giả truyện này) cho nên...tớ- FuyuSeiki đã viết hộ chap này cho bạn tác giả :3
Đơn giản vì bọn tớ là bạn thân nên nó nhờ hoy :)
Các bạn thấy nét văn khác hẳn đúng hem nào? :3....Mà đứa nào không thấy thì kệ moẹ ló đuê!
Anyway...chúc ngủ ngon! :)

(Xin một lần được tag chính tên mình vào truyện~ UvU )
FuyuSeiki
Bạn nào thích tớ thì hãy đến làm quen nhoa~

Cuối cùng...

-Quà khuyến mãi của F.Seiki đến các bạn độc giả của linhpit:

https://www.youtube.com/watch?v=-HxaERgTNwY

Thế thôi! Pipi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro