Nhiệm vụ lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Pearl, 10:30' tối thứ hai...

Rei và Sally ở trong phòng cô chuẩn bị đi thực hiện nhiệm vụ...

Đừng để ý tới trang phục của Sally trên hình ảnh. Trong truyện, cô diện một bộ đồ bó toàn tập màu tím sẫm vô tình làm tôn lên body gần chuẩn của mình. 

Nói gần chuẩn vì.... ngoài vòng hai nhỏ như kiến và vòng ba gọn gàng thì vòng một của cô...ờ thì....các chế cứ xem màn hình LCD nó thế nào thì ngực cô thế đó a~~~( lép giống mị à~~)

Rei chải chuốt mái tóc nâu cho Sally
-Nà muốn mái tóc của mình tối nay thế nào đây?- nhỏ cúi người xuống ghé mặt áp sát vào má Sally, tay vẫn nhẹ nhàng làm mượt tóc cho cô

Sally im lặng suy nghĩ

-Nhuộm đen, cắt ngắn đi-cô mỉm cười như không, tay với lấy một cái hộp bạc được chạm khắc thủ công tinh xảo ở góc bàn ra để trước mặt. Tiếp tục mở ngăn kéo ra tìm lấy một chiếc chìa khóa cũng bằng bạc bé bằng nửa ngón út, phía đầu có một biểu tượng trăng khuyết tạc bằng đá mặt trăng trong gắn vào. Tra vào hộp bạc và lấy ra cái băng bịt mắt hoa hồng ( như hình trên) đeo vào mắt. Ngoài ra, trong đó còn cất cả một chiếc nhẫn đính đá topaz xanh.Đó không chỉ là cái nhẫn  thông thường, mà là một loại công cụ liên lạc với cả nhóm chúng nó. Thậm chí còn có chức năng định vị vị trí của các thành viên trong nhóm. Bộ tứ thường đeo nó khi đi là nhiệm vụ để dễ liên lạc với nhau. 

 Lưỡng lự một chút, cô đang ngẫm xem có nên đeo nó hay không. 

Thấy cô mân mê chiếc nhẫn chần chừ, Rei nói, tay vẫn tiếp tục làm tóc cho Sally

-Bà nên đeo vào đi. Có gì còn liên lạc với tụi này

Nghe nhỏ nói vậy, cô gật đầu rồi đeo cái nhẫn vào ngón trỏ tay phải( cô có thói quen hay đưa khớp ngón tay trỏ phải để sát môi. Chính vì vậy nên đeo ngón này cho thuận) 

-Xong rồi đó, Sally- Rei vuốt ve lọn tóc Sally, tì cằm lên vai cô, hít nhẹ mùi hắc của thuốc nhuộm còn vương lại.

Cô đưa tay lên vuốt tóc, nghiêng đầu mỉm cười với Rei trong gương....

Sực nhớ điều gì đó, Sally ngước lên nhìn Rei

-Jack và Ryu đâu rồi nhỉ?

-À, không hiểu sao lúc nãy cha gọi họ đi rồi. Cha còn nói nhiệm vụ này bà đành tự túc đi vậy vì tí nữa tôi cũng phải xuống phòng ông... Toàn bộ lương sẽ được gửi vào tài khoản cho bà a... - giọng nhỏ đậm vẻ tiếc nuối vì nhiệm vụ này nghe nói lương khá là cao...

-...- cô không nói gì, chỉ chăm chú nhìn mình trong gương rồi lẳng lặng đứng dậy.

-Bà đi luôn bây giờ sao? - Rei ngó bóng dáng mảnh mai của Sally đang bước chậm rãi ra ngoài.

Sally chỉ gật đầu nhẹ cho qua. 

Hai người tạm biệt nhau.

 Sally bước ra sân, đi về phía gara, cô lấy cho mình một chiếc motor phân khối lớn màu galaxy.

Nhảy lên xe, cô rồ ga phóng thẳng ra ngoài đường cái....
.
.
.
.
Trên con đường rộng lớn, có một cô gái "lái" con motor cưỡi trên những cơn gió....

Sally gập người điều khiển xe, từng cơn gió lạnh lẽo khẽ luồn qua những lọn tóc đen bóng của cô làm chúng tung bay. Vì đã cắt ngắn đi nên chúng không thể bay loạn xạ tới nỗi rối tung lên-điều mà cô không hề thích.

Sau vài phút ''bay lượn'' Sally dừng xe trước một quán bar sang trọng ở ngoại thành. Cô đi cất xe. Bước vào trong vũ trường, tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mờ ảo làm cho cô nhức óc.

Nhìn xuống điện thoại, cô lên lầu ba theo như chỉ dẫn ...

Bước vào cánh cửa của lầu ba, cô theo thói quen, đảo mắt liếc nhìn tổng quát toàn bộ tầng một lượt

Khác hẳn với các lầu dưới, lầu ba là một phòng trà lớn với âm thanh dịu nhẹ của những ca khúc ballad nhẹ nhàng

Sally thoải mái đôi chút. Đôi lông mày cô dãn dần ra... .

Tiến thẳng tới một cái bàn lớn - nơi có một người đàn ông đang ngồi nhấm nháp ly cocktail của mình. Sally lẳng lặng ngồi xuống đối diện ông ta.

~P/s: Ông ta là đại tá gì gì đó (mà do mị dell thèm nghĩ cái kiểu như trong Cục Phòng chống ma túy blah blah và blah blah hay tương tự thế, chỉ chung chung là trong bộ Quốc phòng) là người giao nhiệm vụ cho tụi nó. Ông ta mặc bộ đồ quân phục được gắn chi chít các huy chương. Chân đi giày cổ lọ đen bóng. Trông mặt khá là phúc hậu. Còn cái tên thì mặc xác nó đêy~~~

-Cháu muốn uống chút gì không, ML?- người đàn ông nghiêng đầu cười hiền với cô

-Dạ thôi. Mong bác nhanh chóng giao nhiệm vụ, cháu còn rời đi...-Sally lạnh nhạt trả lời

-Nè, sao cháu lại cứ như vậy chứ?-người đàn ông kia tiếp tục thưởng thức ly nước của mình

-Thời gian không còn sớm. Mong bác nói nhanh để cháu thoát ra khỏi cái chỗ ồn ào này-cô vẫn duy trì thái độ ban đầu, đôi mắt khép hờ lại. Tuy là trên lầu ba thì tiếng nhạc của hai lầu dưới khá là nhỏ nhưng Sally vẫn có thể nghe rõ mồn một

-Được được. Không làm phí thời gian của cháu nữa- ông ta đặt ly nước xuống bàn- Nhưng lần này ta e rằng mình cháu không xử lý được đâu. Các bạn cháu đâu rồi?- ông ta ngó quanh

-Họ bận rồi nên không tới được. Mời bác vào thẳng vấn đề chính- Sally bắt đầu mất kiên nhẫn. 

-Haizz- người đàn ông thở dài- Nhiệm vụ này là xâm nhập và triệt tiêu tổ chức buôn bán vũ khí trái phép xuyên quốc gia - nói đoạn, ông đưa cho cô xem các thông tin về tổ chức này. 

-Hừm......-Sally trầm ngâm suy nghĩ- Tiền công lần này là bao nhiêu?- Yup. Đây mới là việc mà cô quan tâm nhất

-100.000 USD. - ông ta dứt khoát- Cháu  nghĩ sao, ML?- ông ta khoanh tay trước ngực, ngả lưng ra sau

-......Được- Sally hơi ngần ngại nhưng rồi cũng gật đầu.-* Một tổ chức to như vậy mà một mình đấu lại thì liệu tiền công như này có hơi ít không ta?...*- một ý nghĩ lướt qua đầu cô rồi lại thôi

-OK! Địa điểm của bọn chúng tập trung hàng xuất khẩu là ở bến cảng A_nơi mà luôn xuất hiện những vụ làm ăn phi pháp-nói rồi, ông ta đứng dậy- Vũ khí ta đã cho người chuẩn bị sẵn tại phòng riêng. Ta đi chứ?!- ông ta đứng dậy chỉ đường cùng cô tới phòng riêng.

Ông ta dẫn Sally đi qua dãy hành lang. Cô quan sát hai bên. Có xuất hiện rất nhiều vệ sĩ ẩn nấp, hình như là do ông ta chuẩn bị thì phải.

Ông ta chỉ cho cô tới căn phòng cuối dãy. 

Cánh cửa của căn phòng này được bố trí hai tên bảo vệ đô con ăn diện nguyên cây đen.

Nhìn thấy cô định bước vào phòng cùng ông ta, họ ngay lập tức giơ tay ra trước mặt Sally, không cho cô đi qua

Sally khẽ nhăn mặt.

-Để cô bé qua!- ông ta quay người lại, ra lệnh

Họ liền hạ tay xuống để cô đi qua

Cô bước vào cánh cửa ấy.

Căn phòng được trang hoàng hoành tráng như một.......kho vũ khí từ cổ điển tới hiện đại(=_=''). Có đao, kiếm, dao, súng các loại rồi roi, quạt, phi tiêu,...........

Ông ta lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế sofa ở góc phòng, mặc cho Sally thỏa sức lựa chọn

Sally có vẻ thích thú, nụ cười hiện lên mờ nhạt trên môi cô. 

Lướt một vòng qua đống vũ khí này, cuối cùng thì công dừng lại ở cái bàn bày các loại dao.

(Lại ) lướt quanh cái bàn, cô dừng lại, nghiêng đầu ngắm nhìn đôi dao M9 Bayonet( chế nào không bít thì lên hỏi anh ''gúc gồ'' nga~~~~). Cầm lên, cô bắt đầu phân tích con dao.

Nhìn qua có thể thấy: M9 bayonet  ở phần sống dao có thể sử dụng như lưỡi cưa. Chuôi dao được chế tạo bằng nhựa dẻo tổng hợp. Có vẻ như, ngoài tính năng đâm chém, nó còn có thể cưa gỗ hay công phá của kính chịu lực. Có thể tháo rời từng bộ phận nhỏ và dễ dàng lắp lại hoàn chỉnh. Ở phần trên chuôi dao ( chia lưỡi dao và chuôi dao ý, mị quên mất tên gọi của nó rồi. Chế nào bít thì nhắc mị với nha) có một cái vòng tròn, hình như là để gắn với đầu mũi súng, trở thành ''lưỡi lê'', thậm chí có thể ghép với bao dao tạo thành kiếm cộng lực. 

Cầm con dao chém vài đường trên không, khóe môi Sally khẽ nhếch lên

Ưng ý, cô thành thạo luồn đôi dao M9 vào trong chiếc vòng ở cổ chân mình, đằng sau đôi bốt đen cổ cao tới dưới đầu gối . Đeo thêm một túi phi tiêu bên sườn. Xong, cô quay lại gật đầu với ông ta.

-Cháu đi trước.

-...-ông ta không nói gì, lẳng lặng gật đầu.

Cô men theo hành lang cũ về phòng trà. Ra khỏi bar, Sally lại nhảy lên con xe bay vù tới bên cảng A...

.

.

.

.

Bến cảng A, 11:00 pm

Tới hàng rào ngăn cách, Sally vất xe ở ngoài rồi đứng đó ngẩng cổ lên nhẩm ước lượng chiều cao hàng rào gai.....

-Xấp xỉ ba mét là ít...- Sally lầm bầm. Nói rồi, cô lùi ra xa hàng rào, chạy lấy đà rồi bật nhảy lên cao, lộn một vòng trên không và đáp xuống mặt đất bên kia một các nhẹ nhàng.

Nấp đằng sau những thùng hàng, cô thấy một chiếc cần cẩu gần đó.....

Chạy tới chỗ cần cẩu mà không bị phát hiện, cô thoăn thoắt trèo lên đỉnh.

Từ đây, cô có thể quan sát được tất cả mọi ngóc ngách của cảng........

Đằng xa, Sally có thể thấy được một đám người đang đứng đó (khoảng năm chục người) lấy hàng xuống từ một chiếc tàu chở hàng to. 

Sally bật nhảy qua các thùng hàng, hướng tới chỗ đám người nọ đang đứng.

Đứng trên cao, Sally nhẫn nại chờ thời cơ thích hợp để tấn công

Mãi lâu sau, lô hàng cuối cùng mới được lấy xuống. Sally nhăn mặt 

-Thật là một lũ chậm chạp....

Hiện giờ, chúng đang đi lại kiểm tra số liệu hàng. 

Thấy thời cơ đã tới, Sally lấy ra vài cái phi tiêu cầm ở hai tay. Dùng lực '' nhẹ'' phi thẳng vào vai một tên lính canh đang đi lại.

Thấy bị tấn công, tên lính kia mới ngẩng đầu lên, liên tục nã đạn vào cô. Nghe thấy tiếng súng, tất cả số người còn lại hướng về phía Sally, yểm trợ cho đồng bọn của mình. Nhưng khi quay lại, cả bọn đã không thấy một bóng dáng ai trên kia.

Tất cả quay về phòng thủ hình tròn, bảo vệ lô hàng. Dường như đã được tập trước cho tình huống nguy cấp.

 bọn chúng liên tục đảo mắt nhìn xung quanh.

-Có sơ hở.....-Sally thực chất vẫn đứng trên cao quan sát nhưng là góc khuất nên chúng không thể nhìn thấy cô.

Cô nhảy xuống bụi cây gần đó. Nghe tiếng động, tất cả ánh mắt dồn hết vào khu vực quanh đó.

Sally chờ tới khi chúng chú ý tới chỗ khác, cô liền cầm hai con M9 nhảy xuống cứa thẳng vào cổ hai tên gần đó. Bị tấn công bất ngờ , tất cả bất chợt hoảng loạn. Nhân cơ hội đó, Sally chạy lại tiếp tục tấn công những kẻ còn lại với tốc độ ánh sáng làm bọn chúng càng thêm hoảng loạn. Sau khi cứa vào cổ mỗi tên một phát, Sally còn bồi thêm cho mỗi thằng một cước thật mạnh vào bụng làm chúng bật ngửa người ra sau. 

Đây chính là công dụng của cái vắc xin quái quỷ kia. Nó khiến người được tiêm có sức khỏe gấp 10 lần người thường. Tốc độ cũng được cải thiện một cách đáng kể. 

Sally vừa đạp tên cuối cùng một cước chí mạng thì một tên khác đằng sau bật dậy lăm le con dao tính đâm lén sau lưng cô.

-Kya........a..........Hự!!!!!!!!!

Tên đó chạy tới, cô phản xạ nhanh quay người lại, giữ chặt lấy tay cầm dao của hắn bằng tay trái, dùng con dao tay phải đâm thẳng vào bụng hắn thật mạnh. Cô rút con dao ra, đẩy hắn xuống đất. Mấy tên nữa vẫn chưa bất tỉnh đang tính mò dậy thì lại bị cô tẩn cho bất tỉnh thì thôi.

Chỉ sau vài phút ''vận động'', toàn bộ người của của chúng người nằm vật vã không còn sức dậy, tên nào cũng bất tỉnh nhân sự, méo biết trời trăng mây gió gì hết trơn.

Sally là thế. Giết người không khó, đánh cho đối phương sống dở chết dở mới là cái khó. Trong tất cả những nhiệm vụ chỉ một mình Sally xử lí, cô luôn đánh cho chúng bất tỉnh, chênh vênh giữa sự sống và cái chết rồi giao lại cho người khác giải quyết. Lần này cũng không ngoại lệ.

Cô lấy máy gọi cho ''đại tá gì đó'' rồi đứng dậy phủi mông đi về. Mặc kệ cho họ muốn làm gì thì làm. Trước khi rời đi, cô không quên trói tất cả chúng lại bằng dây thừng buộc hàng phòng khi chúng tỉnh lại.

Sally quay về  phía hàng rào lúc trước, lại vọt qua như lúc vào nhẹ nhàng

Bỗng nhiên...cô.......choáng quá........ 

Mắt Sally hoa lên, mọi thứ mờ dần, mờ dần rồi tối hẳn.......Giờ đây, cô không còn nhìn thấy gì nữa..........

Ngã vật xuống đất, cô chỉ kịp chạm vào mặt đá của chiếc nhẫn rồi ngất lịm đi.....................

Tại biệt thự Pearl, phòng khách, 12:00 pm...

Tiến sĩ Zen và ba đứa con ''ngoan hiền'' đang ngồi vắt chân chữ ngũ, ăn bỏng ngô và xem phim Tom&Jerry........

Bỗng nhiên từ màn hình tv tắt phụp đi rồi hiện lên tín hiệu khẩn cấp của Sally

Tiến sĩ Zen hoảng hốt quay qua Jack

-Con mau tìm kiếm .......-

-Sally đang ở bờ rào tại bến cảng A, gần cổng E- chưa đợi cha nói xong, cậu đã cập nhật được vị trí của cô rồi.

Vậy là ba đứa còn lại cấp tốc leo lê xe motor của mình phóng thẳng tới chỗ Sally. Rei và Ryu đi chung xe vàng của anh, Jack chạy xe đen của cậu

Trong lúc đó ở nhà, tiến sĩ Zen chuẩn bị đồ để chuẩn bị khám cho Sally, trong lòng không ngớt lo lắng.....

Chẳng lâu sau, ba đứa kia đã có mặt ở chỗ Sally.

Jack xuống xe, cậu nhấc bổng cô lên xe mình rồi vội vàng phóng về trước. Rei xuống khỏi xe anh, trèo lên xe cô rồi cùng anh chạy về nhà

Lại ở biệt thự, 12: 50pm

Nhờ được khám kịp thời, tình hình của Sally đã ổn định lại......

Mọi thứ lại trở về với quy luật bình thường của nó.............

End~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2650 từ. Kỷ lục mới của ta đã được thiết lập ~Gá há há há há...~

Sorry mina vì cái kết nó khá là ...ba chấm nga~~~~( đó là tự mị thấy thế)

A, để mị cho các chế nhìn ảnh nhẫn của Bộ tứ nga~~~~

Sally

Rei

Ryu

Jack

Đó, hết nga~ pipi * vẫy tay*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro