Nhóm bộ tứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự Pearl trung tâm thành phố X- thành phố lớn nhất trên thế giới...

Thứ hai, 2h sáng....
-A..... A.... A....
Sally ôm đầu, quằn quại dãy dụa trên chiếc giường lớn màu tím khoai môn. Mồ hôi chảy đầy người, làm bết những lọn tóc màu nâu lại với nhau. Dòng nước nóng hổi chảy giàn giụa từ hai khoé mắt.

-Sally!!! -Rei hốt hoảng đập cửa xông vào. Khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng tột cùng, theo sau là Ryu, Jack và tiến sĩ Zen*

~~~~~Tiến sĩ Zen là người trực tiếp tiêm vắc xin vào người bọn nó. Nhận chúng làm con mình. Dạy dỗ, thương yêu hết mực. Là mẫu người cha của năm(tuy mới 28 tuổi)~~~~~

Jack và Ryu chạy lại, ghì chặt Sally xuống giường. Rei quỳ xuống sàn, nhỏ nhẹ thì thầm an ủi Sally.

Tiến sĩ Zen tiến đến chỗ cô, trên tay cầm một ống tiêm nhỏ, là liều thuốc giảm đau.
Ông tiêm thuốc vào cổ tay cô rồi đứng dậy, lẳng lặng đi ra ngoài. Ông không đủ can đảm để đứng nhìn đứa con mà mình yêu thương nhất quằn quại trong cơn đau .....

Sau khi bị tiêm một mũi giảm đau, cô bình tĩnh lại rồi lịm dần........

Rei ra hiệu nói Ryu và Jack về phòng, để nhỏ ở lại với cô....

Nhỏ và cô luôn ngủ chung một phòng để nhỏ có thể tiện theo giõi những cơn đau đầu của cô. Nhỏ mới chỉ xuống bếp uống nước thôi mà cô đã bị như vầy rồi.

Số lần cô lên cơn đau tăng dần mỗi ngày...

Thực lòng, nhỏ luôn sợ... Sợ rồi một ngày cô bị những cơn đau kia lấy đi tính mạng mà bỏ nhỏ lại....

Chỉnh lại tư thế ngủ của Sally cho thoải mái, Rei ngồi bên cạnh canh chừng rồi ngủ gục lúc nào không hay...................

6 A.M......

Giường của Sally đặt ngay sát cạnh cửa sổ.
Sáng sớm, ánh nắng ban mai xuyên qua cánh cửa kính, soi thẳng vào khuôn mặt đẹp không tì vết của cô

Ánh sáng nhảy nhót trên gương mặt của Sally khiến cô tỉnh giấc, nheo mắt ngồi dậy. Hai bàn tay theo thói quen đưa lên dụi mắt.... *đau!* cô nhăn mặt nhìn xuống cổ tay mình. Lúc tối cô lại lên cơn đau đầu sao?!

Sally thò tay xuống dưới gối, lấy lên một cái bịt mắt màu đen một bên. Đeo vào, quay người sang bên cạnh, đúng như cô nghĩ. Rei đang ngủ gục bên cạnh cô.

Để nhỏ nằm thẳng xuống giường, Sally đi lại phía bàn trang điểm, (gọi như vậy như đồ mỹ phẩm không có mấy. Chỉ có cái lược, hộp kem che khuyết điểm, son dưỡng không màu, hộp dây thun buộc tóc và vài cái băng bị mắt khác dự phòng) chậm rãi ngồi xuống. Nhẹ nhàng chải chuốt mái tóc dài màu nâu hạt dẻ của mình, buộc trễ xuống.

Xong, cô quay qua phòng wc làm vệ sinh cá nhân. Cuối cùng, Sally đến bên cạnh Rei, lay nhẹ người gọi nhỏ dậy.

-Uhm~~~-Rei nhăn mặt ngồi dậy- Chào buổi sáng, Sally

-Chào buổi sáng, Rei- Sally mỉm cười nhẹ

Rei đi làm vệ sinh cá nhân rồi cùng Sally đi xuống phòng ăn...

-Chào buổi sáng, mọi người- cô và nhỏ đồng thanh

-Chào buổi sáng, Rei, Sally. - mọi người quay sang chào lại.

Lúc này, tiến sĩ Zen đang đọc báo buổi sáng, Ryu vừa ăn bữa sáng của mình, vừa dán mắt vào máy chơi game, Jack thì vừa ăn vừa đọc sách.

Rei ngồi xuống ghế của mình. Sally tiến đến chỗ nhỏ, nghiêng đầu nhìn

-Cho tôi một sanwich thịt hung khói- Rei hiểu ý, gật nhẹ, cười với Sally.

Cô gật đầu với nhỏ, tiến về phía bếp, làm một chiếc sanwich, đổ một cốc sữa khá đầy đem lại phía bàn, để chúng trước mặt Rei.
-Cảm ơn, Sally! -Rei cười thật tươi, đón lấy bữa sáng của mình

Sally quay lại bàn bếp, lấy cho mình một cốc coffee nhiều sữa làm bữa sáng.

Ngồi xuống ghế, Sally nhấm nháp hương vị ngọt và đắng hoà quyện đồng đều, tiện thể ôn lại bài, tai đeo headphone.

Xin nói luôn là nhóm nó năm nay mới 17 tuổi mà thôi.

Mặc cho có sở hữu một bộ óc siêu phàm đi chăng nữa nhưng Sally vẫn luôn muốn cắm mặt vào sách vở. Đó là sở thích của cô chỉ sau việc nghe nhạc mọi lúc mọi nơi

-Uống coffee buổi sáng không tốt đâu con- tiến sĩ Zen lo lắng nhắc nhở -Con đã hay đau đầu thì chớ lại còn hay dùng nhiều chất kích thích não bộ vào buổi sáng. Chí ít con cũng nên ăn thêm gì đó đi chứ...

-Con thật sự không muốn ăn, thưa cha..-Sally nhàn nhạt trả lời câu nói của cha như mọi khi.

Tiến sĩ cũng chỉ biết thở dài trước câu nói mà ai cũng biết của con mình. Sally khá là cứng đầu. Cô một khi đã quyết là sẽ khó có thể thay đổi.

6h30' ... ....

-Các con đã chuẩn bị đồ đủ chưa? - tiến sĩ ngồi ghế lái, quay người ra sau kiểm tra lần cuối.
-Rồi ạ! -tất cả đồng thanh

Sơ đồ ngồi.......
Ryu. Sally.Rei
Tiến sĩ. Jack
......................

Cổng trường Royal, 6h50'....

Chúng nó bước xuống xe, chào cha rồi đi vào trường ...

Dừng xíu..............
Con gái mặc áo sơ-mi trắng, nơ đỏ, váy gấp nếp carô đỏ, đường kẻ trắng.
Con trai áo sơ-mi trắng, caravat đỏ, quần âu đen
......................

Sân trường ngay lập tức nhộn nhịp hẳn. Ai mà không biết tới Bộ tứ lừng lẫy này chứ?! Các thành viên học lực thì tuyệt đối, nhan sắc thì miễn bàn, toàn con người ưu tú như vầy, không nổi tiếng mới là lạ....
Chỉ có điều, không một ai biết đằng sau miếng băng bịt mắt của Sally là gì. Nhiều người đã đánh liều muốn thử nhưng.... Có ý định trong đầu đã bị ba người còn lại trong nhóm cảnh cáo rằng chớ có dại dột, chuẩn bị chạm được tới nó thì ngay lập tức bị lôi ra đánh cho nhừ tử mà không thể làm gì được, vì vậy nên cho tới nay, chưa một ai có thể giải đáp được câu hỏi này.....

Hai người bị "ruồi bu" nhiều nhất hiển nhiên là Rei và Ryu vì hai đứa nó khá là hoà đồng chứ không như ai- kia và ai- kia.

Một đứa thì mặt dửng dưng, cao ngạo lại còn hiếm khi mở mồm nói lấy nửa lời. Một thằng luôn kè kè bên cạnh con kia, mặt lạnh như tiền, luôn toả ám khí ra xung quanh. Bảo ai giám tới gần chứ!! =_=".
Thực ra là chúng cũng có fan club đó, chẳng qua là fan "ngầm" thôi....

Hai đứa nó dửng dưng đi trước, bỏ lại Rei và Ryu "gào khóc gọi tên nhờ sự cứu rỗi".

Sally và Jack đứng đầu cầu thang chờ Rei cùng với Ryu "tàn tạ" đi tới.

Ryu bám vai Jack hít lấy hít để oxi

Rei thì bá cổ Sally..... ăn vạ vì cô không cứu nhỏ .

Ánh mắt cô tỏ rõ ý cười nhưng gương mặt thì lại không có đến một cái nhếc mép. Cô chậm rãi bước lên lớp, mặc cho nhỏ bạn đang hoá thân thành bạch tuộc bám riết lấy mình.
Ryu và Jack đi sau, ngán ngẩm lắc đầu...

Bước chân vào lớp, Bộ tứ lại được chào đón nồng nhiệt....
Cả lớp cứ nháo nhào đưa cho chúng nó nào là đồ ăn cho tới nước uống. Jack biết kiểu gì cũng sẽ có chuyện này nên đã chuồn từ lâu.... Sally thấy mấy vụ này thật là khó chịu nên đeo headphone vào nghe nhạc rồi gục mặt xuống bàn, vờ ngủ. Vậy là cuối cùng thì Rei và Ryu lại phải lĩnh đủ thêm lần nữa.... ﹋o﹋

Sau đó là tiết mục chào cờ dưới sân khấu.........

Một ngày đi học ngắn cụt lủn (đối với chúng nó vì chẳng phải học gì, toàn thần đồng cả, đi học lấy lệ thôi) lại bắt đầu...........

Hết
Tính tới chỗ ".....bắt đầu" là 1313 từ. Phần truyện đầu tiên của bộ. Sau hai ngày viết.....cũng đáng. ≧﹏≦

Thôi, Pai Pai mấy chế. Good night. ∩__∩

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD. LÀM ƠN ĐỪNG ĐỌC Ở TRANG TRUYỆN NÀO KHÁC. HÃY TÔN TRỌNG TÁC GIẢ VS TRUYỆN CỦA MỊ!!!!!!!!!

Linhpit2005

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro