#2: Mất.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cứ trôi qua như vậy và rồi ngày đó cũng đã đến. Công ty của ba cô ngày càng tuột dốc. Các cổ đông trong công ty càng lúc càng rút cổ phiếu ra khỏi công ty. Nó giống như 1 sự sắp đặt mà ko ai có thể biết trước đc. 1 mình ba cô xoay sở để lo cho công ty. Nó gần như đã sụp đổ. Cô cũng rất thương ba nhưng lại chẳng thể giúp gì đc cho ba cô vì cô cũng còn đang đi học.
- Đành phải vậy thôi- ba cô suy nghĩ 1 lúc lâu rồi nói.
Ông sẽ đi đến những tập đoàn khác để vay mượn 1 ít vốn và cổ phiếu để khôi phục công ty. Nhưng ông chỉ nhận đc những câu từ chối của họ( au: con làm cha chịu). Ông cứ lại đến rồi đi mà chẳng thể làm đc gì. Đã hết 1 ngày rồi sao. Nếu cứ như vậy chắc phải cạp đất mà ăn thôi. Ông than thở trở về nhà. Tối hôm đó ông nằm trằn trọc suy nghĩ ko biết mình có nên hay ko. Cứ như vậy, suy nghĩ lắn sâu trong lòng đất í nhầm trong đầu ông khiến ông ko thể ngủ đc.
- Thôi thì cứ thử xem sao- Ông quyến định rồi chợp mắt vì bây giờ cũng đã là 12h đêm.
Sáng hôm đó, ông bắt 1 chiếc taxi và đến thẳng 1 nơi đó chính là tập đoàn...JM. Ông đã đắn đo rất nhiều nhưng bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Chiếc xe dừng tại trước cổng công ty. Ông bước vào công ty và đến quầy tiếp tân.
- Chào cô. Tôi có thể gặp tổng giám đốc chứ?
- Vâng. Ông có hẹn trước ko ạ?
- À.Tôi ko có
- Mời ông sang ghế kia ngồi tôi sẽ gọi cho tổng giám đốc.
...
- Chào tổng giám đốc
- Có việc gì?- đầu dây bên kia đáp lại
- Có người muốn gặp tổng giám đốc ạ
- Cho lên đây gặp tôi.
Cuộc gọi kết thúc, cô tiếp tân gọi ông lại quầy
- Ông đến tầng X phòng Y sẽ gặp tổng giám đốc.
- Vâng. Tôi cảm ơn.
Ông nói rồi vào thang máy và đến nơi mà cô tiếp tân đã nói.
" Cốc.....cốc"
- Mời vào.
Ông bước vào phòng và ngồi xuống ghế.
- Chào ông
- Mau nói đi. Tôi ko có nhiều thời gian đâu.
- Tôi có thể mượn của ông một ít vốn đc ko?
- Chuyện đó ko khó nhưng tôi có điều kiện.
- Là điều kiện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro