Chương 5: Hồi hộp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook đang cố gắng cảm nhận điệu nhạc nhanh nhất có thể. Đó là giai điệu mạnh mẽ đòi hỏi sự nhanh nhẹn và động tác dứt khoát thì mới thể hiện được vũ đạo này. Cậu bắt đầu những động tác đầu tiên, ơn giời thật may rằng cậu không vì rung quá mà quên mất vũ đạo. JungKook nhảy rất đỉnh còn về khả năng nhớ bài miễn chê tạo thành một con người hoàn toàn khác của cậu. Nếu như thường ngày, cậu là một đứa dễ thương, hoạt bát, gần gũi thì bây giờ Kookie như biến thành người khác, vẻ mặt trở nên sắc sảo hẳn cùng với vũ đạo quyến rũ cậu thật sự khiến người khác không thể nào rời mắt khỏi mình.
- Tốt! Khả năng của em đúng là rất tốt. Thầy đứng dậy vỗ tay khen ngợi JungKook, theo sau đó cả nhóm đều đồng loạt vỗ tay bất ngờ vì khả năng của đứa út này.
- Cảm ơn thầy.. JungKook thở phào nhẹ nhõm
   TaeHuyng cũng không ngoại lệ, anh thật sự bất ngờ về tài năng của cậu. Anh cảm giác như JungKook đang chảy dòng máu nghệ sĩ mãnh liệt trong người. TaeHuyng thật sự lấy lòng ngưỡng mộ cậu.
   Sau khi từng người lần lượt lên, cuối cùng chính là màn biểu diễn của V. JungKook đương nhiên là tập trung xem "ý trung nhân" của mình biểu diễn. Anh thể động tác vô cùng uyển chuyển, dứt khoát. Tuy sở trường của anh không phải là nhảy, nhưng vì thường xuyên luyện tập nên anh đã trau dồi được nhiều kỹ năng cơ bản. Tính siêng năng, kiên trì của mình V hoàn toàn xứng đáng với kết quả đáng mong đợi này. JungKook là người vỗ tay đầu tiên sau khi anh diễn sau, cậu đúng là rất tự hào với người cậu yêu.
- Anh nhảy hay quá. Anh chỉ em thêm được không ạ. Cậu tranh thủ cơ hội để bắt chuyện với anh.
- Tôi thấy cậu nhảy còn tốt hơn cả tôi cơ mà. Anh vẫn luôn lạnh lùng với người lạ như vậy. Như đối với cậu, anh lại thấy có điều gì đó thân thuộc.
- Ahhh... Anh nói sao chứ em còn phải luyện tập nhiều. Thôi, mình đi đến phòng thu đi.
- Um.
   Sau đó đương nhiên JungKook được đi bên cạnh TaeHuyng. Trời ạ! Cậu đúng là biết lợi dụng cơ hội mà.
   Một ngày mệt mỏi kết thúc buổi tối kéo đến, cả đám mong mau về nhà rồi còn nằm nghỉ mệt nữa chứ, nhưng riêng TaeaHuyng thì phải đi làm thêm để kiếm tiền cho ông ba nhậu nhẹt của anh. Tối 2,4,6 anh luôn biện lý do công chuyện để ra ngoài. Cả nhóm ai cũng biết lý do nhưng vì không muốn anh tự ái nên đành im lặng. Nhưng JungKook thì không hề hay biết việc này. Cũng vì chuyện này anh từ con người hoạt bát, vui vẻ thành một con người lạnh lùng và hay trầm tư. Sau khi làm việc xong anh nhận lương theo ngày rồi về nhà đưa hết tiền anh kiếm được cho ba chi tiêu gia đình. Mặc dù lạnh lùng là thế nhưng V vẫn rất hiếu thảo với gia đình anh, TaeHuyng rất thương ba nhưng vì không nói như thế nào đành lẳng lặng dõi theo.
   Sau khi đưa tiền cho ba, anh quay về ký túc xá cũng đã là 1h sáng rồi. Lúc này JungKook vẫn chưa ngủ, vẫn đang mong chờ anh về. Cậu sợ anh có chuyện gì.
- Đi đâu mà từ tối giờ. Cậu nằm trên giường tự nói với mình.

   Bao giờ cậu mới trở thành một người bạn thực sự của Kim Tae Huyng đây ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro