spring

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





ngay khi vừa kết thúc môn học đầu tiên, trương chiêu chẳng tài nào chịu nổi được nữa liền nằm ườn xuống bàn, mồ hôi dần thấm ướt một mảng áo trắng.

"bao giờ được mới được giải thoát vậy ? tao chịu hết nổi rồi" càng nghĩ càng không chấp nhận việc bản thân vẫn phải đi học dưới thời tiết oi bức mùa hè tháng 5, cậu cất tiếng làu bàu than thở.

"hở ?" người ngồi bên cạnh trương chiêu chợt cất tiếng, mãi mới ngước mắt lên khỏi chiếc điện thoại đang cầm trong tay nhưng dường như cũng chẳng biết cậu đang nói gì.

"trịnh vĩnh khang" trương chiêu bực dọc ngẩng đầu, cầm quyển sách trên bàn đập cái "bốp" vào gáy người kia "mày suốt ngày game game game"

trịnh vĩnh khang bị cái đánh kia làm cho giật mình, điện thoại trượt khỏi tay nhân vật không còn ai điều khiển, màn hình hiển thị hai chữ "game over".

"ôi mày bị điên à ??" trịnh vĩnh khang tức giận ôm đầu kêu than, muốn đánh cho tên nhóc kia một trận nhưng biết sức mình có hạn chỉ dám chửi thề

dạo gần đây trương chiêu sáng nắng chiều mưa, tâm trạng lên xuống bất ổn, tần suất kiếm chuyện với cậu ngày càng nhiều, mấy hôm nay ăn đập sắp hỏng cả người rồi

trịnh vĩnh khang nhặt điện thoại lên, quyết tâm phục thù bằng một ván game mới, miệng nhanh nhảy không quên chọc ghẹo trương chiêu một câu "mày phát điên thì đi kiếm vương sâm húc mà kiếm chuyện, để yên cho bố chơi game"

vừa nghe thấy trịnh vĩnh khang nhắc đến người ấy, trương chiêu quay sang lấy tay bịt mồm bạn mình ghé sát vào tai đối phương nói khẽ "mày bé cái mồm thôi"

vương sâm húc là ai ấy hả ? để trịnh vĩnh khang bật mí cho nha, là crush của trương chiêu đấy

trương chiêu và trịnh vĩnh khang học lớp 12E nằm gần áp chót cuối của khối, thành tích chẳng có gì vẻ vang nhưng chưa đến nỗi thê thảm. Còn vương sâm húc học lớp 11B, một trong hai lớp chọn của khối 11 nơi hội tụ những bộ não vĩ đại với lực học siêu khủng

Đối phương còn là một trong những "hotboy" trong trường được nhiều bạn nữ hâm mô, học giỏi đẹp trai cao ráo nhà có điều kiện thì có ai mà không thích chứ ? hơn nữa vương sâm húc trước kia chỉ có bạn gái chưa từng có bạn trai. nghĩ đến đây trịnh vĩnh khang có chút thương cảm cho bạn mình, thích ai không thích lại đi thích một tên trai thẳng hoàn hảo như vậy chứ

hai người làm bạn từ thuở mới lọt lòng nên trịnh vĩnh khang hiểu trương chiêu hơn bất kì ai, nhìn hổ báo thế chứ thực chất chỉ là một tên nhát cáy, quen thói "bắt nạt" khang khang vô tội thôi còn đứng trước vương sâm húc là lẩn như trạch.

trương chiêu yêu vào đúng là ngu ngốc, trịnh vĩnh khang đây khinh

mỗi lần nhắc đến tên vương sâm húc là cậu sẽ trở nên bối rối, rất dễ đỏ mặt. do đấy trịnh vĩnh khang rất thích trêu làm cho trương chiêu nổi giận mới thôi

"cậu ấy còn chẳng biết tao là ai" nói đến đây lòng trương chiêu chợt trùng xuống, quay đầu nhìn ra phía cửa sổ, dưới kia là sân thể thao của trường, bóng dáng cao lớn đang chơi bóng rổ cậu nhìn bao lần cũng không biết chán

"mày ngu lắm, nó không biết mày là ai thì mày phải chủ động làm quen chứ" trịnh vĩnh khang nhíu mày thắc mắc

thích thầm người ta gần 2 học kì nhưng chỉ dám stalk trên mạng, chứ đừng nói gì đến làm quen

"kệ đi, quan trọng gì chứ" trương chiêu lên tiếng, ánh mắt vẫn đăm chiêu theo dõi người kia dưới sân thể dục, cảnh đẹp người đẹp không ngắm quả là uổng phí

trương chiêu luôn tận hưởng quãng thời gian yêu đơn phương của mình. mỗi ngày đến trường đều vui vẻ lặng lẽ dõi theo bóng hình người kia từ xa, như mỗi sáng thứ 4 hàng tuần cậu đều chăm chú lắng nghe giọng nói vương sâm húc qua loa phát thanh trường, hay thi thoảng sẽ "vô tình" lượn xuống sân thể dục chiêm ngưỡng vẻ đẹp hút hồn khi chơi bóng rổ

tính cách trầm lặng chẳng biết cách để thổ lộ nên khi nhận ra bản thân nảy sinh tình cảm với một người cùng giới cậu chỉ muốn giấu những mong mỏi, yêu thương của mình vào sâu trong tim

không đến được với nhau thì có sao chứ ? tình cảm của cậu không nên là mối vướng bận của bất kỳ ai, đây là những lời trương chiêu nói với trịnh vĩnh khang khi cậu thú nhận với bạn thân rằng mình thích vương sâm húc

"mày đúng là chập mạch" trịnh vĩnh khang luôn mắng cậu như vậy, dù sao cậu cũng chẳng mảy may quan tâm vì nó cũng là một tên ngốc, làm sao hiểu được tình yêu




"vãi chưởng, mưa thế này làm sao mà về" trương chiêu ngẩng đầu nhìn những hạt mưa đang trút xuống sân trường. Cậu nào có thói quen cầm theo ô, thở dài nghĩ ngợi về việc tí nữa phải đội mưa về nhà.

các bạn khác bao gồm cả trịnh vĩnh khang đã về từ lâu, giờ đây trong lớp chỉ còn mỗi mình cậu thực hiện nhiệm vụ trực nhật cuối ngày. Không còn tiếng cười nói của mọi người, không còn cái nắng gắt gỏng của mùa hè khiến lòng cậu hơi trống rỗng

"số mình đúng là xui xẻo" trương chiêu lẩm bẩm, dù sao vẫn phải hoàn thành nốt công việc câu xoay người lau nốt phần bảng, bước xuống cuối lớp dọn dẹp những gì còn xót lại.

"ơ vẫn còn người ở đây sao ?" trong lúc cậu đang sắp xếp mấy thứ linh tinh sau lưng bỗng truyền đến một âm thanh quen thuộc, giọng điệu này trương chiêu đã khắc sâu vào lòng, nhịp tim dần tăng nhanh, như không tin vào tai mình mà quay đầu nhìn lại.

thân ảnh cao lớn đang ngó ngang ngó dọc ngoài cửa lớp đúng là vương sâm húc rồi.

mái tóc xoăn nhẹ vẫn còn vương vài giọt mưa, trên người là bộ đồng phục thể dục của trường, tuy đơn giản nhưng vẫn làm nổi bật vóc dáng cao ráo và gương mặt điển trai, khiến cho vương sâm húc trước mặt cậu đây càng trở nên dịu dàng

"anh trương chiêu hả ?" người kia vừa nói vừa tiến lại gần quan sát. "sao còn mỗi mình anh ở lại đây thế ? tiểu du không có ở đây ạ ?" khoảng cách dần được thu hẹp, người trong lòng cậu giờ đang đứng trước mặt khiến trương chiêu bối rối vô cùng

"sao vương sâm húc lại biết tên cậu ? sao lại bắt chuyện như thể hai người là bạn bè thân thiết" đầu trương chiêu ong ong, nhiều câu hỏi hỗn độn cứ lần lượt xuất hiện

"anh" vương sâm húc đột nhiên gọi cậu, tiến sát lại gần, dơ mấy ngón tay vẫy vẫy trước mặt. giờ đây khoảng cách giữa hai người còn chưa đến hai cánh tay, trương chiêu thoang thoảng ngửi thấy mùi nước hoa trên người đối phương

trương chiêu giật mình lùi về sau kéo giãn khoảng cách của hai người mất mấy giây mới có thể trả lời đối phương "nay không phải phiên trực nhật của tiêu du chắc bạn ấy về rồi, còn mỗi anh ở lại thôi"

"à, vậy sao..." người đối diện nhỏ giọng nói, mấy giây sau vương sâm húc ngẩng đầu nở một nụ cười, hai má lấp ló núm đồng tiền "không ngờ lại được gặp anh ở đây, em quên chưa giới thiệu, em là vương sâm húc, học lớp 11B" nói xong liền đưa tay ra trước mặt trương chiêu "đừng hỏi tại sao em biết tên anh, anh rất là nổi tiếng với bọn con gái lớp em luôn đây hì hì"

mọi thứ diễn ra quá nhanh làm cậu không kịp phản ứng, sao crush lại đứng trước mặt cậu giới thiệu rồi chủ động làm quen thế này, nhịp tim vẫn tăng nhanh liên tục hô hấp có chút khó khăn

"ừm..." não trương chiêu như ngừng hoạt động còn đối phương vẫn mỉm cười nhìn về phía cậu

trương chiêu chậm chạp tiến lên, đến khi bàn tay hai người chạm vào nhau cậu không kiềm chế được mà run nhẹ, mấy giây trôi qua đối với trương chiêu tửa như cả thế kỉ.

cậu đột nhiên thu tay về khiến không khí bỗng trở nên im lặng, trương chiêu lúng túng không biết phải làm sao, bình thường cậu không phải là người giỏi ăn nói giờ lại cư xử ngớ ngẩn như này nên càng không dám mở lời với đối phương

"ôi trương chiêu ơi là trương chiêu, mày phải bạo dân lên chứ, phải nói chuyện rồi xin wechat của em ấy chứ" cậu thầm thúc giục bản thân nhưng mãi chẳng cất lên lời

"anh không khoẻ hử ?" quan sát trương chiêu một lúc thấy mặt anh lúc đỏ lúc xanh như bị cảm, vương sâm húc lo lắng lên tiếng

"anh không sao" trương chiêu cúi đầu nhìn sàn, lầm bầm hỏi đối phương "sao em chưa về nữa"

"em vốn định tìm tiểu du nhờ anh ấy chỉ em môn văn đấy" vừa nói vương sâm húc vừa quay lưng đặt mông xuống chiếc ghế gần đấy "chắc là anh không biết, lớp em thuộc ban tự nhiên mấy môn xã hội như này chẳng có tí kiến thức nào, bài thi khảo sát vừa rồi dưới trung bình bị giáo viên khiển trách dữ dội" vương sâm húc kể một tràng cho trương chiêu với vẻ mặt buồn rầu

trương chiêu nhẹ nhàng ồ một tiếng

"à hơn hết còn là vì tiểu du là anh họ em, anh ấy chắc chắn sẽ không chê cười em đâu"

"cái tên tiểu du mất nết đấy đó hả ? người lúc nào vừa chọc tức trịnh vĩnh khang vì không thuộc bài, sáng nay bị trịnh vĩnh khang nổi điên đuổi quanh lớp. vương sâm húc tìm hắn có mà bị cười thối mũi" trương chiêu trầm ngâm đánh giá trong lòng

"nếu tiểu du không còn ở đây thì em về trước nhá" vương sâm húc ngước mắt liếc nhìn cậu đồng thời vươn tay về phía sau mở khoá balo lôi ra một chiếc ô "à mà trời vẫn đang mưa, anh cầm lấy mà dùng đừng đội đầu không về"

trương chiêu đứng hình cậu mở miệng muốn nói gì đấy nhưng toàn thân như bị điểm huyệt không tài nào cất thành tiếng

vương sâm húc không nghĩ chỉ bằng câu nói này của mình khiến trương chiêu đột nhiên im bặt, cuối cùng phải đứng dậy nhét ô vào tay trương chiêu

"anh về cẩn thận nhé, em đi đây" vương sâm húc nói xong liền xoay người bước về phía cửa

mãi đến khi nhận ra bản thân vừa vô lễ thì bóng dáng người kia đã khuất, trái tim đang đập rộn ràng trương chiêu dần thể bình tĩnh trở lại

vãi ! truyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này ?cậu bất ngờ được nói chuyện với vương sâm húc, không những thế người ta còn biết cậu, lúc ra về còn tốt bụng cho cậu mượn ô.

khung cảnh trước giờ cậu chỉ dám tưởng tượng trong mơ không ngờ có một ngày lại là sự thật

"cảm ơn em" cậu siết chặt chiếc ô trong tay thầm cảm thán về sự việc vi diệu ngày hôm nay.

ở tương lai

chiêu : sao lần đầu gặp nhau em đã biết tên anh ???

húc : không chỉ là tên đâu, lúc đó cái gì về anh em cũng biết

chiêu : !!!

húc : vậy anh vẫn nghĩ mọi chuyện là sự trùng hợp à ? em với tiểu du thân thiết vậy mà không có số gọi trước hay sao mà phải qua tận lớp tìm ? hay anh nghĩ có người tốt bụng gặp ai cũng cho mượn ô hả hả hả ??!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro