👉Chương 9: Tôi Chưa Gặp Ai Đáng Ghét Như Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ khi nào mà mỗi khi ngủ tôi lại sợ lại đến ngày mai, sợ đến ngày mới bắt đầu không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra. Sáng sớm tôi đã lăn khỏi giường vệ sinh cá nhân ngồi chờ ở bàn ăn mẹ vừa ra thấy tôi thì giật mình dụi mắt
- Hạ Nhi mau tới véo xem mẹ có mộng du không. Hôm nay con dạy sớm nè
- Mẹ này kì quá bộ con tệ vậy sao?
- À ờ ý mẹ không phải dậy. Chờ chút mẹ nấu đồ ăn sáng cho con.
- Khỏi đi mẹ hôm nay con còn phải ghé qua nhà bạn rồi mới đến trường con phải đi sớm mới kịp
- Bạn nào Nhã Anh hả? Để mẹ chở con đi chứ tay con như thế sao lái xe.
- Dạ không cần đâu cũng gần đây thôi con sẽ đi bộ (tôi không thể để mẹ tôi biết là con mình đang đi làm tay sai được)
Tôi chạy bộ trên vỉa hè tay mắt liên tục nhìn đồng hồ. Chạy bộ như dầy coi như rèn thể lực. Đến trước ngôi biệt thự thì hắn ta đã chờ ngoài cổng. Ngồi chiểm chệ trên mui trước của chiếc Ferrari màu rượu một tay chống ra phía sau tay còn lại cho vào túi quần. Áo sơ mi trắng, quần đen giày bata. Tôi lại rủa thầm" ông trời thật bất công khi cho tên ác ma như hắn một thần thái đẹp như vậy"
Anh ta chợt nhìn thấy tôi liền huých sáo nhỏ ( đủ để tôi nghe) hình tượng sắt đá của anh ta như bị phá vỡ qua hành động đó. Không cần biết trong mắt người khác hắn ta như thế nào nhưng đối với tôi ngay tại giờ phút này trông anh ta thật nham nhở đểu cán. Tôi chạy lại phía anh ta
- Nè anh gọi ai dậy thú cưng sao.
- Cô mà có đẳng cấp làm thú cưng của tôi...hừ làm osin thì còn miễn cưỡng chấp nhận.
- Mới sáng phải chọc điên tôi mới chịu được hả.
- Chắc vậy ( tỉnh bơ vẫn cái nét lạnh lùng đến khó ưa đó)
- Chắc anh ít cười đến mức da mặt không giãn nổi chứ gì
- Hỏi làm gì
- thì để tôi làm căng da giúp anh
Nói xong tôi đưa tay đấm mạnh vào mặt anh ta.
- Bốp
- Gãi ngứa ( anh ta đưa tay xoa mặt)
Anh ta đứng dậy áp sát vào tôi " ác quỷ giờ biến thành lưu manh"
- Nè làm gì vậy tránh ra ( tôi đánh loạn xạ nhưng cái nào cũng hụt)
Tôi đi lùi đi lùi mãi cho đến lúc va vào xe anh ta
- Giỏi lắm hôm nay dám đánh tôi
- Tránh ra đừng có ép tôi.  trong lúc tay chân quơ loạn xạ tôi đã vô tình đánh vào "phía dưới" của anh ta.....@-@!!! Cú đánh khá bất ngờ làm anh ta ngã quỵ mồ hôi nhễ nhãi
- Cô...cô...dám...
Tôi mặt đỏ bừng bừng
- Xin lỗi xin lỗi. Tôi đã nói đừng ép tôi rồi mà...anh đau lắm hả ( chạy lại đỡ vẻ quan tâm)
"Đau thấu trời xanh" Đa Xuyên chỉ biết cắn chặt răng.
15 phút trôi qua anh ta vẫn như thế. Chẳng lẽ đau đến vậy sao có mấy người đi bộ qua nơi chúng tôi đứng xầm xì nhòm ngó.
- Nhìn cái gì mà nhìn biến cho tôi. ( Đa Xuyên quát lên)
- Nè anh ăn nói chi mà bất lịch sự vậy. Chắc hết đau rồi chớ gì. Giờ đi nổi không hay để tôi gọi cấp cứu ( tôi châm chọc nói)
- Cô còn dám nói.
- Cũng tại anh chứ tại ai.
Rồi rốt cuộc cũng vào xe. Tôi lại lôi thôi với cái dây an toàn. Cũng tại cái tay này mà sinh nhiều bất tiện. Bỗng anh ta ngồi bên cạnh lại sáp vào tôi.
- Nè anh lại định làm gì vậy
- Ngồi yên cho tôi
- Nè anh kia...
"Bốp" một cái chỏ mạnh vào bụng. Nhưng nhìn xuống dây an toàn của tôi đã được cài. Thì ra tôi lại hiểu lầm
- ó tôi chưa từng bị ai đánh hết trừ cô
- Xin lỗi xin lỗi ai mượn tôi hỏi anh không nói.
- Cô tưởng tôi có hứng thú với bộ xương trơ như cô sao.
- vô...duyên có hứng thú... hay không mặc kệ anh dù sao tôi cũng là con gái... phòng bị cho chắc.
- Xờ! Ngoài hình dạng ra tôi không thấy được chỗ nào của cô là con gái cả
- Nè anh khó ưa quá rồi đó.
Đang ngồi xe lại phóng tới đột ngột tôi lại chúi đầu đến trước. Tôi điên lên
-Anh không biết lái xe hả.
Vừa nói xong anh ta như cố ý phóngnhanh lạng lách phóng tới rồi thắng đột ngột cứ thế tiếng bánh xe ma sát với đường " ken két" người tôi không ngừng giật tới giật lui. Tôi sợ hãi vô cùng
- Dừng lại dừng lại cho tôi. Sẽ gây tai nạn đó.
- Vậy sao ( Đa Xuyên thờ ơ đáp)
- Anh có nghe không tôi nhảy xuống xe đó.
- Nhảy đi
" Ối tôi hận bản thân ghê nói thế thôi chứ tôi không dám nhảy." Khóe mắt tôi đỏ lên cay cay.
- Xin lỗi tôi xin lỗi tôi sẽ không nói như thế nữa... được chưa?
- Nói sớm không tốt hơn sao ( Đa Xuyên tấp xe vào lề đường)
Sao lúc nào tôi cũng phải chịu thua trước anh ta vậy trời. Thiệt là bực mình. Tôi dần bình tĩnh lại nhưng mặt vẫn còn tái mét.
- Tôi chưa ăn sáng
- Nói với tôi làm gì( thờ ơ hỏi)
- Chỉ đường quán ăn gần nhất ( Đa Xuyên ra lệnh)
-Bún riêu vỉa hè
- Bổn thiếu gia không ăn quán bình dân.
- Vậy thì nhịn đi ( thẳng thắn trước thái độ khó ưa của anh ta)
- " chóc" đầu cũng cứng đấy chứ
- á...nói chuyện bằng miệng không được hay sao lại cóc đầu tôi.
- Ở đâu?
- Cái gì. Nói chuyện có đầu đuôi giùm cái
- Quán đó ở đâu
- Vỉa hè đằng kia kìa tôi hay ăn đảm bảo an toàn.
Ruột tôi cũng đang đói meo nên nói tới ăn lại phấn khích.
Chúng tôi xuống xe ai nấy đều nhìn chầm anh ta. Khỏi nói cũng biết là ngưỡng mộ anh ta đẹp trai và chiếc xe cao cấp anh ta đang đi.
- Hai cháu ăn món gì? ( Bà chủ hỏi)
- Cho hai tô bún riêu... ( chưa kịp nói xong thì anh ta lại xen ngang)
- Tô của tôi đừng bỏ hành, không rau, không ớt cay và đừng bỏ "riêu".
Bà chủ đơ hình" Ăn bún riêu không bỏ riêu thì ăn cái gì" nhưng cũng gật đầu. Tôi cũng hoảng kéo anh ta thì thầm.
- nè đây không phải nhà hàng đâu. Tôi không ép nhưng một khi đã ăn thì đừng có kiếm chuyện.
" Trái gió trở trời" anh ta lại nở nụ cười hiếm hoi. Một nụ cười quỷ dị.
- Em à đừng ngại em muốn ăn hai tô sao. Bà chủ cho một tô cỡ lớn nữa.
Chủ quán mừng thầm gật đầu lia lịa. Tôi tưởng chừng sét đánh ngang tai mình chứ
- Anh vừa gọi tôi là gì ?
- Em à đừng nhìn anh tha thiết như vậy
Mém chút nữa là tôi té ghế. Tôi chắc chắn là anh ta đang sốt nhưng khi thấy mọi người xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt vừa phẫn nộ vừa ngượng mộ tôi mới biết anh ta đang chơi tôi. Tôi còn nghe có người nói nhỏ
- anh ấy đẹp trai quá vậy mà hoa đã có chủ rồi
- nhìn chị bạn gái của ảnh xem cứ như là đồ ngốc đấy ( học sinh THCS ngồi ăn bên cạnh nói)
- hiểu nhầm rồi ( giờ mới hiểu rõ mọi chuyện tôi đứng dậy giải thích)
- Nè em muốn cái gì anh lấy cho không cần em phải đứng dậy đâu.( anh ta kéo tôi ngồi xuống)
- Nè ở đây không phải sân khấu để anh diễn. Anh đùa như vậy là đủ lố bịch lắm rồi đó.
- Im lặng ngồi ăn hết hai tô cho tôi không thì đừng trách ( gằng giọng cảnh cáo)
- Tôi chưa bao giờ gặp ai đáng ghét như anh.
- dậy sao cảm ơn quá khen
- trơ trẽn ( Nói xong tôi đành cuối đầu nhét đống bún vào miệng)
Ăn xong tôi cảm thấy muốn nôn vì đã ăn quá nhiều nhưng cũng cố ép chúng lại dạ dày.
- Trả tiền đi
- ừm... cái gì tôi trả hết.
- Đánh tôi thì phải bồi thường chứ.
- Xí cứ coi như làm công quả.
- tất cả là 60 chục( bà chủ nói)
-Đây ạ.
Tôi nặng nề bước lên xe nhìn đồng hồ liền hoảng hốt.
- Mau lên trễ rồi.
- nói cô biêt tôi chưa từng đi trễ, đi với cô nên mới bị lây đó
- Im đi
Lái xe được một hồi tôi mới phát hiện ra anh ta lái nhầm đường.
- Quẹo phải chứ đây đâu phải đường tới trường.
- Sao nảy giờ không lên tiếng ( Đa Xuyên quay đầu xe lại)
Tôi muốn ói quá vì cố nhịn cơn buồn nôn nên trông tôi thật thống khổ mồ hôi toát ra.
- Bị làm sao vậy nhóc.
- Đừng có hỏi ( vừa mở miệng thì thức ăn trào lên cổ họng không kịp chận xuống)
- Nè nè con nhóc này làm gì vậy... quay ra cửa... đừng (  Đa Xuyên hét chói tai)
- Ọe... ọe...phụt ( eo ơi tôi trợn tròng khi thấy chính tôi mất kiểm sót ói lên người anh ta. )
Anh ta lại một giây đơ hình. Từ từ móc chiếc khăn trong túi quần lau chiếc sơ mi trắng trên người. Tiếp đến dừng xe tấp vô lề móc điện thoại ra gọi cho anh Thiên Dạ
- Hôm nay mình và con nhóc nghỉ một ngày mọi việc nhờ cậu. Xong lạnh lùng nói
- Chỉ đường về nhà tôi
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trở về nơi đã xuất phát, tưởng chừng anh ta sẽ điên lên nhưng sự bình tĩnh và im lặng của anh ta khiến tôi ngạc nhiên và hơi đáng sợ.
- Có thật là anh không sao không tôi biết giờ tôi nói xin lỗi cũng không làm anh hết giận nhưng tôi vẫn xin lỗi.
Tôi cảm thấy hơi bất mãn khi trên xe chỉ một mình tôi độc thoại.
- Nói gì đi chứ anh muốn chém muốn giết gì thì làm đi đừng có im lặng như vậy. Tôi cảm thấy rất khó chịu.
- Cô trả đũa tôi
- Ý anh là gì
- Chuyện ở quán ăn hồi nảy
- nói chuyện chẳng đầu đuôi.
- Não lợn.
Lúc này tôi mới tờ mờ hiểu ra điều anh ta muốn nói
- Không phải tôi không có nhỏ nhen như anh.
- Nè con nhóc trên người Đa Xuyên này luôn sạch sẽ thậm chí còn không dính một hạt bụi, cô nôn vào người tôi tôi chưa làm gì cô là may, vậy mà còn bảo tôi nhỏ nhen nữa hả. Xem ra hôm nay tôi không muốn điên cũng không được.
( Anh ta như trở thành một con người khác nói nhiều đột ngột, tức giận một cách nhẹ nhàng, không biết lại định làm gì)😑
Chưa kịp phản ứng thì hắn đã quay sang nhéo má tôi kéo ra.
- Á... đau đau... nè quẹo trái đi kìa ( tôi cố kéo cánh tay anh ta ra khỏi mặt mình)
Quẹo trái là tới biệt thự. Đây là lần đầu tiên có người nhéo má tôi. Mẹ tôi cũng chưa từng làm như thế. Những người con trai khác thì càng không. Lúc này má tôi ửng hồng không biết là vì cái nhéo hay vì tâm trạng và trái tim đang đập nhanh đột ngột của tôi.
Anh ta bỏ xe kéo tôi vào nhà đẩy ngồi xuống sofa
- Anh đi đâu vậy!!
- Đi tắm muốn đi theo không ( khuôn mặt vẫn như vậy không chút biểu cảm khiến người khác cảm thấy lời nói và nét mặt không liên quan gì đến nhau. Đây chính là kiểu nói chuyện của anh ta)
- Biến thái
- Ngồi yên đó cho tôi đấy
- Vâng
Từ 9 giờ đến 10 giờ trưa anh ta vẫn chưa ra khỏi nhà tắm. Tôi ngồi một chỗ mãi sinh ra mỏi mệt. Người làm qua lại rất cung kính đến mức làm tôi căng thẳng luôn. Lúc này ngoài cổng có chiếc ô tô chạy vào. Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp cao quý bước vào nhà. Vừa thấy tôi bà ấy liền mở chiếc kính đen ra nhìn chầm chầm tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro