Chap 3 : Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh bước đến chỗ cậu thấy 2 mắt cậu sưng tấy và đỏ ửng lên 

- A.anh xin lỗi

- Tại anh nóng tính quá nên.....

Cậu im lặng không đáp lại anh đôi mắt vô hồn đấy cứ nhìn vào hư không mà không thèm để ý đến anh bên cạnh đang tỏ ra hối lỗi 

- Làm ơn nghe anh nói đi....anh anh thật sự không cố ý làm em đau

- Jungkook à....

Người ta có câu " sự im lặng chính là thứ đáng sợ nhất " câu đó đúng thật... Cậu vẫn cứ im lặng như vậy khiến anh cảm thấy lo lắng anh đang rất rối không biết phải làm sao cậu mới chịu nói chuyện với anh, anh gục xuống rơi nhưng giọt nước mắt anh khóc thật rồi, anh ôm cậu anh 

- Jung..jungkook à anh biết anh sai rồi mà em đừng lặng im như vậy nữa anh hứa anh sẽ bù đắp cho em anh thật sự xin lỗi em 

Cậu bật khóc trong vòng tay anh vì cậu vẫn còn yêu anh rất nhiều cậu bằng lòng tha thứ cho anh. Đúng là trong tình yêu anh cũng được người khác yêu thương mà cậu cũng không là ngoại lệ....

Cậu đột nhiên hỏi anh

- Yuna cô ấy là ai ?

- Sao em lại hỏi vậy ?

- Hôm qua anh say...anh đã gọi tên cô ấy

- Cô..cô ấy là chỉ là đứa em họ đã mất của anh

Cậu vì mệt quá nên không nhớ rõ anh đã nói gì thêm chỉ nhớ rằng anh gọi tên cô ấy, mập mờ cho qua

Cuộc sống của 2 người cứ thế trôi qua cho đến một ngày 

Cậu đang ở nhà anh thì đi làm, đang xem tv thì có người gọi

- Taehyung à mày đâu rồi

Cậu liền chạy ra ngày mở cửa thì ra là chị Hanni, cô ấy là chị của Taehyung 

- Ô chị Hanni chị về từ lúc nào vậy ạ ?

- Chị vừa mới về thì sang chơi với 2 đứa này 

- Mà Taehyung đâu rồi để em chị ở nhà thế này

- Anh ấy đi làm rồi chị ạ, chị vào nhà ngồi đi chị

Hai người vào nhà đi cậu chạy vào bếp lấy ly nước cho chị uống 

- Chị uống nước ạ

- Chị cảm ơn nha

Cậu và chị ấy nói chuyện rất vui vẻ cậu chợt nhớ ra gì đó

- Em hỏi chị cái này được không ạ ?

- Chuyện gì vậy em nói đi

- Chị có biết Yuna cô ấy là ai không ạ?

- Em biết rồi sao?

- Tại em thấy Taehyung nhắc tên cô ấy lúc anh say 

- Thật ra cô ấy chính là tình đầu của Taehyung hai đứa nó được coi là  thanh mai trúc mã từ bé hai đứa từng rất yêu nhau cho đến khi Yuna có người mới và đi du học bên nước ngoài.... mà Yuna có vài điểm giống em lắm 

Cậu bất ngờ chị nói thế thì có lẽ nào tấm ảnh trong phòng cuối hành lang là cô ấy

- Chị cho em xem ảnh được không ạ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro