Chap 8 : Tàn tạ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu vui mừng tron lòng cứ ngỡ anh sẽ quay lại với cậu nhưng đời mà đâu có chuyện gì dễ dàng như vậy, chưa kịp nói gì 

- Jungkook à chị Hanni đâu 

- Chị ấy đi công tác rồi anh

- Vậy à

- Có thể là ngày kia chị ấy sẽ về anh à

- Um anh biết rồi cảm ơn em

- Không có gì ạ 

- À mà....

- Gì vậy anh

- Nhờ em chuyển cho chị Hanni cái này và của em nữa

Cậu đang vui mình vì tưởng anh sẽ tặng quà cho cậu nhưng sau khi nhìn xuống thứ đồ anh đưa cậu như chết lặng một tấm thiệp đỏ...đó là thiệp cưới trong lòng cậu vừa lúc này mới vui vẻ nhưng bây giờ đau như bị hàng ngàn con dao cắm vào cảm giác đó khó tả lắm đang thẫn thờ anh nói

- Lễ cưới của em với Yuna sẽ được tổ chức vào ngày kia... em và chị ấy nhớ đi nhé anh về trước đây

- V...vâng anh về cẩn thận

Sau khi đóng cửa cậu không thể mạnh mẽ được nữa giờ phút này người mà cậu yêu thương lại chuẩn bị cưới người khác mà cậu lại còn được mời nữa chứ, cậu ngồi sụp xuống khóc cậu chỉ có thể khóc để vơi đi nỗi đau trong lòng cậu không thể làm được gì nữa rồi không thể cứu vãn được mối tình này nữa rồi, không còn hi vọng về anh ấy còn tình cảm với cậu chỉ cần nghĩ đến cảnh anh bước vào lễ đường với người khác...cậu lại càng đau 

-Tại sao chứ ? tại sao lại như vậy ? rõ dàng là mình yêu anh ấy rất nhiều cơ mà sao anh ấy lại đối xử với mình như vậy ? đối với anh mình chỉ là người thay thế thôi sao ? không là gì với anh ấy cả gần 1 năm bên nhau mà cũng không bằng tình đầu của anh sao lại thế hả KIM TAEHYUNG ?!?!

Cậu cứ như thế suốt ngày hôm đó cậu không ăn uống gì cả mà chỉ nghĩ đến anh cậu không thể từ bỏ được anh trong tình yêu khi yêu thật lòng từ bỏ không dễ đến vậy.....

Đến gần 5h sáng hôm sau cậu mới từ từ chợp mắt quá mệt mỏi rồi,cậu ngủ một mạch đến tối mà không thèm ăn uống gì cả, tối hôm đó cậu gặp ác mộng cậu mơ thấy cái cảnh mà cậu và anh đang đi dạo cùng nhau vui vẻ thì ả Yuna đi đến cướp anh khỏi tay cậu, cậu định lao đến đánh ả ta thì bị anh tát và đẩy ngã xuống vực..

- Tae...taehyung đừng mà....đừng bỏ em mà 

Cậu giật mình tỉnh giấc đó chính là cơn ác mộng mà người cậu đổ mồ hôi cứ nghĩ lại giấc mơ đó cậu lại càng bất lực về bản thân bất lực vì không làm gì được đang suy nghĩ thì có cuộc điện thoại gọi đến 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro