1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào ,tôi là Lý Tiểu An năm nay tôi 16 tuổi .Cũng giống bao bạn học sinh khác tôi có một gia đình hạnh phúc :có bố, có mẹ, và cả Thông Thông (chú cún Bố tôi mua tặng hồi sinh nhật lần thứ 9). Trong cuộc đời thứ quan trọng nhất đối với tôi chỉ có gia đình, bạn thân và đồ ăn ^_^ {đó là những gì tôi nghĩ trước khi bước vào tuổi 16}. Dạo gần đây phong trào chơi game để có thể gặp được ý trung nhân đang gây sốt cộng đồng mạng cái bộ phim "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" cũng khiến tôi chú ý nhưng tôi chỉ quan tâm đến những trận giao chiến và khi đi đánh boss trong game tôi cũng chỉ là hạng xoàng nhưng cũng không phải kém lắm ! người bạn đầu tiên của tôi quen trong game có nickname là Vương Tử Mặc một người rất rất hiểu tôi và cũng là nơi tôi bày tỏ tâm trạng của mình!
- Lý Tiểu An! Con có muốn đi học nữa không hả ?!
-Con ra ngay đây
Đó là mẹ tôi -người phụ nữ quyền lực nhất nhà ππ
-Con với cái lúc nào cũng ngủ đến không biết trời đất, chỉ ngủ với ngủ ! bực mình ! mẹ tôi nói với kiểu bực nhọc
- Mẹ, lần sau con sẽ dậy sớm, con hứa đó- tôi vừa nói vừa ôm lấy cổ mẹ từ đằng sau. Mẹ tôi ủn tôi ra ngoài cửa rồi nói:
- Thôi cô đi học giùm tôi không lại muộn. ---  -Hihii chào mẹ nhá!
   
Mẹ tôi bên ngoài trong sắt đá nghiêm túc. Nhưng tôi biết mẹ rất yêu thương lo lắng cho tôi, gia đình tôi sống trong một khu chung cư đối diện với công viên .Hàng ngày đến trường tôi đều phải bắt xe buýt .Đang đứng đợi thang máy bỗng có tiếng nói:
- Cậu làm cái gì mà mẹ cậu mới sáng sớm đã quát um xùm lên thế?-  Xin giới thiệu với các bạn nỗi ám ảnh của tôi -cậu ta tên Hàn Mặc Kỳ ,một tên đáng ghét lúc nào cũng chỉ biết học và bắt lỗi tôi. Nhà của cậu ta ở đối diện nhà tôi .Cậu ta sống một mình, nghe nói bố mẹ cậu ta đều đi công tác hết . Vì nhà đối diện nhau nên hồi còn nhỏ tôi thường qua nhà cậu ta chơi ,có lần tôi lỡ thò tay vô ổ điện may có cậu ta cứu nên tôi thoát chết, từ đấy mẹ và ba tôi luôn yêu mến cậu ta. Nhưng với tôi chính vì gặp cậu ta nên tôi mới xui xẻo !
-Cậu lại ngủ dậy muộn hả! Con gái gì mà lười biếng
- Kệ tôi !cậu quan tâm chuyện của tôi làm gì, cậu suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào mấy quyển sách ngớ ngẩn! - vừa nói tôi vừa chỉ vào quyển sách cậu ta cầm trên tay . Cậu ta nhìn tôi rồi nói :
-Thế cậu đã chuẩn bị để hôm nay kiểm tra chưa?
- Sao hôm nay có kiểm tra ư!  Môn gì thế?  - tôi hỏi trong ngặc nhiên
-Chúc may mắn nhé! đồ ngốc!  cậu ta nói với cái mặt lạnh lùng rồi đi vào thang máy.

Cậu ta lúc nào cũng vậy luôn chưng ra cái bộ mặt lạnh ngắt , luôn đi một mình nhưng lại học giỏi vô cùng tận và chơi thể thao quá xuất sắc nên khiến cho nhiều nữ sinh trong trường mê mẩn.  Tôi còn nhớ tuần trước có bạn nữ lớp bên gửi thư tình ,cậu ta không thèm nhìn một cái mà cứ thế đi thẳng. Người đâu mà thấy ghét!
- Cậu có vào thang máy không hay cứ đứng đó mà nghĩ vớ vẩn- Cậu ta nói vọng ra tôi liền chạy vào....
  
       #""#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro