Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Năm đó, chỉ mãi học tập rồi sau khi trưởng thành mới phát hiện thì ra cuộc sống lúc ấy cỡ nào ảm đạm, nhạt nhẽo, không có một người để nói chuyện. Tô Sở nhớ không nhầm thì kiếp trước Tống Mễ Mễ cũng như vậy tươi cười thật tươi phảng phất như mặt trời nhỏ cùng cô bắt chuyện:
- Chào cậu, mình là Tống Mễ Mễ.
   Tống Mễ Mễ thoạt nhìn bề ngoại ai cũng sẽ không nghĩ tới cô gái này cỡ nào điên cuồng. Điên cuồng dùng ba năm thanh xuân đi yêu thích Lâm Hàn, dường như dành hết nhiệt huyết cùng bồng bột của tuổi trẻ, không sợ gì cả đến cuối cùng không phải hối hận. Mỗi ngày chạy đến trước mặt Lâm Hàn nói " Tôi thích cậu", không bỏ lỡ ngày nào cứ như vậy suốt hơn hai năm. Tới năm thứ ba cảm thấy không có cơ hội nên muốn cùng người khác thử hẹn hò xem sao. Lúc này Lâm Hàn cái tên đầu gỗ mới nhận ra thì ra trong khoảng thời gian đó tôi cũng đã thích cô gái đó, cô gái mang đầy sức sống, ấm áp như mặt trời nhỏ vẫn luôn bên cạnh suốt một thời thanh xuân. Liền chạy đi truy trở về, cứ như vậy suốt ba năm người truy ta đuổi hai người bọn họ cuối cùng cũng bên nhau cả một đời.
   Nếu là lúc trước Tô Sở cẳn bản sẽ không để ý tới Tống Mễ Mễ nhưng mà bây giờ đương nhiên sẽ thay đổi:
  - Chào cậu, mình là Tô Sở. Hình như cậu không học cùng tiểu học với bọn mình phải không?
  - Ân, mình vừa mới chuyển đến đây. Sau này, mong cậu giúp đỡ.
  - Vậy trước đây cậu ở đâu vậy?
  - Trước đây mình ở lan thành.
  - Xa như vậy sao cậu lại chuyển đến đây vậy?
Tống Mễ Mễ chỉ mỉm cười không nói, mà cô cũng không hỏi, hỏi nhiều cứ cảm xác như ở tra hộ khẩu nhà người ta vậy. Hai người cứ nói tới nói lui, càng nói càng vui cuối cùng hẹn cuối giờ cùng nhau đi ăn rồi về.
  Đây là lần đầu tiên cùng bạn học trò chuyện còn hẹn đi quán ăn vặt nên Tô Sở rất chờ mong mà bên kia Tần Hạo cứ nhìn cô như thấy ngoại tinh nhân vậy chịu không nổi nữa nên phải quay lại hỏi:
- Cậu làm gì cứ nhìn tôi vậy??
  Tần Hạo đầy mặt hoài nghi hỏi cô:
- Hôm nay cậu cứ là lạ, có phải bị cái gì kích thích hay không?
So với Tần Hạo, Tô Sở đầy mặt thản nhiên trả lời:
  - Lạ chỗ nào chứ! Có phải hôm nay chị đây đẹp hơn không hả, làm cho tim cậu đập thình thịch luôn rồi hả?
  Thấy mặt Tô Sở dựa vào gần mình như vậy Tần Hạo lập tức nghiêm túc trả lời:
  - Không có!
  Sau đó xoay mặt đi không thèm để ý đến Tô Sở. Nói thật, trước đây có thể cô sẽ tin vì không quan sát nhiều như vậy. Bởi vì, cô tình cờ biết được chỉ cần Tần Hạo nói dối lỗ tai sẽ đỏ. Nếu bây giờ lỗ tai cậu ấy không đỏ cũng không thường liếc mắt qua đây thì thật đáng tin đâu. Ai, còn thật ngạo kiều đâu! Không quan tâm đến Tần Hạo lại tiếp tục cùng các bạn mới trò chuyện.
  Cảm giác cùng trò chuyện kết bạn cũng không sai.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro