Phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện ngắn Khải Nguyên tựa đề là thì ra tôi chỉ là một kẻ thay thế kết HE phần cuối.

Thần Hy: em không sao, em đói rồi chúng ta đi ăn thôi hai ca "cười".
Khang và Tuấn: umk, chúng ta đi thôi "nắm tay Thần Hy".
Ta tua tới chiều
Thiên Tỉ: mấy con hôm nay học có vui không, Hy nhi sao má của con đỏ vậy?
Khang và Tuấn: không có gì đâu ba, ba à Hy nhi muốn ăn gà rán ba chở con và Hy nhi tới tiệm gà rán nhé.
Thiên Tỉ: thôi được rồi, lên xe đi.
Cả ba đứa lên xe, Thiên Tỉ chở đến tiệm gà rán.

Ta tua qua chỗ Nguyên và Hoành
Hoành: Nguyên à, cậu xong chưa chúng ta về thôi.
Nguyên: tớ xong rồi, đi thôi. Đi ra ngoài thì gặp Khải.
Khải: Nguyên nhi à, để anh đưa em về "nắm tay cậu".
Nguyên: tôi không cần, bỗng Nguyên có điện thoại. Alo, tớ nghe nè Thiên Tỉ. Cậu nói cái gì, Hy nhi bị tai nạn sao "hốt hoảng".
Thiên Tỉ: phải, thằng bé đang ở bệnh viện.
Nguyên: tớ đến ngay, anh chở tôi đến bệnh viện lẹ lên.
Khải: bộ có chuyện gì xảy ra sao, nhìn em hốt hoảng quá vậy.

Nguyên: hic..hic, Hy nhi bị tai nạn đang nằm ở bệnh viện "khóc".
Khải: lên xe đi, anh chở em đến bệnh viện "hốt hoảng".
Chí Hoành: khoan, cho tôi đi với.
Khải: lên xe đi.
Chí Hoành: umk "lên xe Khải".
Khải lái xe đưa Nguyên và Hoành đến bệnh viện. Trên xe Nguyên không ngừng lo lắng.
Nguyên: hic..hic, Hy nhi con đừng xảy ra chuyện gì nha "khóc".
Khải: Nguyên nhi à..."nắm tay cậu".
Tới nơi, Cả ba chạy tới chỗ Thiên Tỉ.
Nguyên: Thiên Tỉ, con trai tớ sao rồi "thở hổn hển".
Thiên Tỉ: vẫn còn trong phòng cấp cứu.
Nguyên: con trai của tôi "khóc".
Khải: Nguyên nhi à, em đừng khóc. Anh tin rằng Hy nhi sẽ không sao đâu "ôm cậu".
Nguyên: anh buôn tôi ra, anh có tư cách làm ba của Hy nhi. Chính anh, đã ruồng bỏ Hy nhi "khóc".
Khải: anh sai rồi, anh xin lỗi mẹ con em. Cứ đánh anh đi "khóc + ôm cậu".
Nguyên: anh là đồ khốn nạn, anh là tên đáng ghét "quánh liên tục vào người anh + khóc lớn".
Khải: anh xin lỗi em "khóc".
Bác sĩ bước ra, mọi người chạy lại hỏi
Nguyên: con trai tôi sao rồi bác sĩ?
Bác sĩ: bệnh nhân bị thương nặng, cần chuyền máu gấp. Nhưng hiện tại, máu đã hết.
Khải: bác sĩ, bệnh nhân thuộc nhóm máu gì vậy?
Bác sĩ: là nhóm máu o.
Khải: lấy máu của tôi, tôi cũng thuộc nhóm máu o.
Nguyên: anh không được, anh sẽ...
Khải: anh sẽ không sao đâu, em yên tâm. Hy nhi cũng là con của anh, anh cũng phải có trách nhiệm với nó. Chúng ta đi thôi bác sĩ.
Bác sĩ: đi theo tôi.
Khải đã được đưa vào phòng cấp cứu, cuối cùng Hy nhi đã qua khỏi.
Tại phòng bệnh Khải
Nguyên: cảm ơn anh, đã cứu con chúng ta. Thật ra em không có chết, kể hết cho Khải nghe. Xin lỗi đã dấu anh "khóc".
Khải: Nguyên nhi à, anh không trách em. Anh thật sự rất hối hận vì đã đối xử với em và con tệ "khóc".
Nguyên: em tha thứ cho anh, hứa với em đi hãy ở bên cạnh em và con chăm sóc và bảo vệ đừng làm tổn thương em nữa.
Khải: anh hứa, anh yêu em nhiều Nguyên nhi "cười".
Cốc cốc cốc
Nguyên: Hy nhi, con..con tỉnh rồi sao.
Thần Hy: papa, con đã nghe chú Thiên Tỉ kể hết rồi. Hic hic, con cảm ơn ba nhiều. Xin ba đừng rời xa papa và con nhé "ôm anh + khóc".
Khải: ba hứa, ba sẽ không rời xa papa và con, ba sẽ bù đắp cho papa và con.
Thần Hy: con thương ba nhiều "cười".
Ta tua tới 2 ngày sau
Khải và Thần Hy được xuất viện, Nguyên cùng Thần Hy trở về Vương gia.
Tại Vương gia
Nguyên: Chí Hoành à, cậu xong chưa. Dọn lên bàn thôi.
Chí Hoành: xong rồi, mang lên thôi.
Họ ăn rất vui vẻ, bỗng Thiên Tỉ nói
Thiên Tỉ: mọi người à, ngày mai chúng ta đi biển không.
All: đi chứ.
Thiên Tỉ: ngày mai tập chung tại Vương gia nhà cậu nhé Khải.
Khải: umk.
Ta tua tới ngày mai
Họ đã xuất phát tới biển, tới nơi họ nhận phòng.
Tại phòng Khải và Vương Nguyên
Thần Hy: ba và Papa, chúng ta đi tắm biển đi.
Khải và Nguyên: umk chúng ta đi thôi con trai, ba người họ đi ra biển tắm.
Tới chiều, họ đi ăn. Ăn xong Khải cùng Nguyên đi dạo Khải nói.
Khải: Nguyên nhi, em nhìn xem hoàn hôn đẹp không.
Nguyên: dạ đẹp, em cảm thấy rất vui. Em yêu anh Khải à "cười".
Khải: anh cũng yêu em Nguyên nhi "ôm cậu". Cả hai trao nhau nụ hôn dưới ánh hoàn hôn.
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro