chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai
Mọi người đã có chút lo lắng. Kim Châu rất vui vì còn một ngày nữa thì tôi đã chết. Thật ko may tinh tức đã chuyền tới tay ba mẹ tôi. Khi họ vào bệnh viện thì đã làm cho cái bệnh viện nháo lên. Họ đã chuẩn bị phòng tốt nhất gường tốt nhất cho tôi nhưng ko ai biết rằng những điều đó có làm tôi tỉnh lai ko?. Điều đó thật tệ hại. Tôi biết ko phải ai có mặt ỏ đây cũng mong cho tôi tỉnh dậy. Vẫn có người mong tôi ngủ luôn.

Tại sao giờ tôi lại bi quan như thế. Hay là tôi muốn sa mọi người. Mọi người thai khuyên nhau canh tôi. Nhưng có một người ko rời xa tôi nữa bước, ko ăn ko uống ko nghĩ ngơi. Mọi người đã khuyên anh, nhưng anh ko nghe ai. Nếu tôi có thể nói thì tôi sẽ nói.
"Long Tương nếu anh huỷ hại bản thân mình thì em sẽ ko tỉnh dậy để anh huỷ hại mình."
Bây giờ là 10 giờ tối. Ai cũng đã ngủ. Chỉ mình Long Tương còn chưa ngủ. Anh nói:

"Anh sinh lỗi vì cảm giác đâu khổ của em. Anh mong em sẽ tỉnh dậy. Em cức làm j em thích ,anh mặc kệ điều đó đúng hay sai em hãy nhớ rằng anh luôn ủng hộ em"

Sáng ngày thứ ba.

Ngày thứ ba rồi. Tôi vẫn ko có chút động tỉnh. Long Tương hình như cũng chọn đi theo tôi.
Ko biết sao nước mắt mọi người đã lăn ra từ khoé mắt. Nhưng giọt nước mắt của tôi cũng đã rơi ra.

( mình tua nha)

12 giờ tối rồi chỉ còn một giờ nữa thì đã ko còn Tuyết Mai nữa. Lúc này ko khí thật nặng nè. Mọi người điều có mặt trong phòng tôi. Ko ai nói một câu mà chỉ nhìn về tôi. Ba mẹ tôi đã nói tôi thật ngóc khi yêu một con quỷ. Nếu ko bây giờ tai quạ sẽ ko đổ xuống.

Nhưng tôi nghĩ đó là do duyên phận của tôi rồi. Nạn này có rốn cũng ko được. Cách duy nhất là hãy yêu bằng một trái tim. Lúc này tôi mới chợt nhớ hình như tôi đã yêu một con quỷ!!! Từ lúc nào mà ko biết.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ
Hãy đoán xem Tuyết Mai có chết hay ko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hello