Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Dĩ Bạch ngẩn cả người, ngực đau giống như bị ai đó đâm vào, cơ thể không kiểm soát được lùi lại hai bước, phải vịn vào bàn mới đứng vững được, nhưng trên bàn toàn là đồ phẫu thuật nên không cẩn thận bị cứa một cái.

Hình như hắn không cảm thấy đau, cứ kệ cho máu từng giọt chảy ra.

"Nhược Vân hiến thận cho ai?" Hắn nhìn vũng máu ở trên bàn, thanh âm trầm thấp hỏi.

"Tôi sao phải nói cho cậu biết? Cho dù cậu biết, thì có thể khiến Nhược Vân trở về sao? "

Nghiêm Dĩ Bạch cau mày, quay đầu nhìn Âu Dương Túc.

Nhìn thấy biểu cảm đau khổ của Nghiêm Dĩ Bạch, Âu Dương Túc nhìn hắn trào phúng:"Nhưng mà tôi cảm thấy bây giờ chuyện như này cậu cũng đừng nên quan tâm! Người cũng đã chết rồi, cậu làm cái biểu tình này cho ai xem? Cho một cái xác chết xem sao?"

Vừa dứt lời, Nghiêm Dĩ Bạch đã xông tới đấm thẳng vào mặt Âu Dương Túc.

Tay vừa bị dao giải phẫu cứa kia như một con dao máu, đánh lên trên mặt Âu Dương Túc cũng bị dính rất nhiều máu.

Âu Dương Túc bị hắn đấm một cú bất ngờ nên ngã nhào xuống đất.

"Rốt cuộc Nhược Vân vì ai mà hiến thận?" Đôi mắt Nghiêm Dĩ Bạch lạnh lẽo như thần chết nhìn thẳng vào Âu Dương Túc, hắn thật sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra, vì sao Nhược Vân lại không thể sống.

Âu Dương Túc lau vết máu trên mép, đứng lên.

"Bây giờ hiến thận cho ai còn quan trọng sao? Nhược Vân đã không thể tỉnh lại, cho nên cậu nhanh chóng  thu lại cái bộ dáng đáng thương kia rồi cút nhanh lên! Đừng quấy rầy sự thanh tĩnh của người đã chết."

Với Âu Dương Túc bây giờ, Nghiêm Dĩ Bạch chẳng những không đáng thương ngược lại rất đáng trách.

Một lần nữa Nghiêm Dĩ Bạch tiến lên đánh Âu Dương Túc, nhưng lần này Âu Dương Túc chặn được cú đấm của hắn, đẩy hắn sang một bên, "Cậu cho rằng cậu là ai mà muốn đánh ai thì đánh?"

Sắc mặt của Nghiêm Dĩ Bạch ngày càng trở nên khó coi.

"Nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bằng không trong đêm nay cái bệnh viện này sẽ cháy rụi!" Nghiêm Dĩ Bạch uy hiếp.

Âu Dương Túc cười nhạt, "Đến cuối cùng cậu tự cho mình là gì?"

"Tôi tin anh hẳn là biết đến thế lực của tôi, tôi chỉ muốn biết sự thật, nếu không, không chỉ anh dính líu đến vụ này mà còn cả người bên cạnh anh.."

Âm thanh Nghiêm Dĩ Bạch rất nhẹ nhưng từng từ từng chữ lại khiến người ta sợ hãi.

Âu Dương Túc rất rõ gia thế của hắn, mặt anh bất đắc dĩ co rúm lại, bất lực nói cho hắn biết Tô Nhược Vân hiến thận cho mẹ là vì mẹ cô.

Nghiêm Dĩ Bạch vô cùng kinh ngạc, "Chuyện này là thế nào? "

Giống như đã chuẩn bị sẵn nơi cửa miệng, Âu Dương Túc tóm tắt mọi chuyện lại nói cho Nghiêm Dĩ Bạch nghe.

"Bệnh của mẹ cô ấy cần thay thận, hầu như thời gian của Nhược Vân đều lo lắng cho việc chạy vạy, gom góp tiền để phẫu thuật, nhưng ở một phương diện khác cũng chính là khỏang thời gian cô đi tìm kiếm thận phù hợp với mẹ, khi đó bệnh tình của bác gái còn chưa chuyển biến xấu, bọn tôi ai cũng cho rằng có cơ hội cứu sống."

"Cô ấy đau khổ đợi một năm, nhưng mà cũng bởi vì tiền phẫu thuật đưa đến hơi muộn, cho nên quả thận kia đã đưa cho người khác. Cuối cùng sau khi xét nghiệm chúng tôi phát hiện thận của Nhược Vân có thể hiến cho bác gái, cho nên cô ấy nhất quyết muốn cùng làm phẫu thuật với bác ấy...."

Nói đến đây, Âu Dương Túc dừng lại một lúc, thở dài.

Khoảng thời gian hơn một năm nay, anh tận mắt thấy Tô Nhược Vân cực khổ như thế nào để tìm kiếm thận nguyên, cực khổ như thế nào để góp đủ tiền phẫu thuật.

Nghiêm Dĩ Bạch cười lạnh nói, "Đừng cho là cái gì tôi cũng không biết, trên lý thuyết mà nói nếu chỉ hiến thận không thể nào nguy hiểm tới tính mạng, Nhược Vân tại sao lại chết ở đây?"

Nghiêm Dĩ Bạch đã chuẩn bị tâm lý xong, mặc cho bất cứ nguyên nhân gì khiến Tô Nhược Vân qua đời, nếu không cho hắn 1 lời giải thích rõ ràng, hắn sẽ không bỏ qua cho bất kì kẻ nào.
--
Ài dà, các tiểu nãi nãi của tuôi
Hầy, 28 tôi thi xong này.
Hứa, bù 10 chap nha:33
Nhaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro