Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái tên bị điên nhà anh, tôi không biết anh, anh nghe không hiểu sao? Buông tay, khốn kiếp!"

Tô Nhược hét to, không ngừng dùng tay còn lại đánh Nghiêm Dĩ Bạch.

Lúc này áo sơ mi trắng trên người hắn toàn vết máu loang lổ, còn bị xé rách.

Nhưng hắn căn bản không để ý sự giãy dụa của Tô Nhược, "Em sẽ nhớ thôi, em sẽ nhớ ra anh rốt cuộc là ai. "

"Đau ! "

Nghiêm Dĩ Bạch hít một hơi khí lạnh, quay đầu nhìn thấy Tô Nhược hung hăng cắn tay hắn, Nghiêm Dĩ Bạch lại
nắm chặt hơn.

"Không có ích gì đâu, trừ phi em cắn đến hỏng cánh tay này, bằng không anh sẽ không buông tay, cho dù là cắn hỏng rồi, anh vẫn còn cánh tay còn lại giữ lấy em."

Tô Nhược cho rằng người trước mắt này là một tên điên, hơn nữa trên đường toàn là người của hắn, dĩ nhiên không có ai đến giúp cô.

Nghiêm Dĩ Bạch vừa dứt lời, Tô Nhược tát một cái lên mặt hắn.

Khoảnh khắc Nghiêm Dĩ Bạch quay đầu trầm mặc, Tô Nhược sợ đến lùi lại vài bước, nghĩ rằng đã khiến hắn tức giận, nhưng mà hắn quay đầu lại, khuôn mặt mang theo ý cười, "Đánh hay lắm! "

"A... Ai đó cứu tôi với!"

Tô Nhược bị Nghiêm Dĩ Bạch vác trên vai, nhét vào trong xe, quản lí và công nhân trong công ty xem đến hoang mang, một Nghiêm Dĩ Bạch như vậy, đại tổng tài họ Nghiêm của bọn họ, cũng có ngày như vậy sao.

Nghiêm Dĩ Bạch mang Tô Nhược về biệt thự của mình, xe chậm rãi dừng lại trên bãi cỏ của khu biệt thự.

Nghiêm Dĩ Bạch tự mình xuống mở cửa xe cho cô, "Xuống xe."

Mặc dù là mệnh lệnh, nhưng lại ẩn hiện mang theo một phần dịu dàng.

"Đây là chỗ nào? "

"Nhà anh."

  "Tại sao lại đến nhà anh? Anh rốt cuộc là ai?"

Nghiêm Dĩ Bạch gác tay lên khung cửa xe, cúi người cười nói, "Em yên tâm, anh không phải là điên gì đó, sẽ không làm gì em, chỉ là muốn đưa em tới nơi này mà thôi."

Trên đường đi Tô Nhược đã tỉnh táo hơn, bây giờ tâm trạng đã ổn định một ít, nhưng vẫn có chút sợ Nghiêm Dĩ Bạch.

"Đưa tôi tới nơi này làm gì?"

"Tới làm nữ chủ nhân! Em nhìn đi, về sau nơi này hết thảy tất cả đều là của em rồi! Bao gồm cả anh."

Tô Nhược chớp mắt, càng chắc chắn người đàn ông này có bệnh về thần kinh.

Nhưng khi cô làm hắn bị thương mà một sợi tóc của cô hắn cũng không đụng đến, Tô Nhược có chút bối rối, "Bạn tôi đâu?"

"Hắn không sao đâu, anh chỉ bảo người ta đưa hắn đi thôi, em cũng không muốn nhìn thấy bọn anh đánh nhau mà."

Lời này ngược lại cũng đúng, "Anh thực sự sẽ không làm thương tổn chúng tôi? "

"Em thì không, còn Âu Dương Túc thì khó nói lắm."

Tô Nhược một lần nữa nghiêm túc, "Tôi thấy anh... Ý tôi là anh nhận lầm người rồi, tôi không phải Tô Nhược Vân, tôi là Tô Nhược."

"Anh không biết vì nguyên nhân gì khiến em mất đi ký ức, thế nhưng anh chắc chắn em chính là Tô Nhược Vân."

Bất luận Tô Nhược nói thế nào cũng không thể giải thích được, nhưng mà thật sự cô vì mắc bệnh nên đã mất đi một phần trí nhớ, sau đó tỉnh tảo lại, cô bắt đầu nghi ngờ lời nói của Nghiêm Dĩ Bạch.

"Xuống đây đi, em xem mọi người đều chờ em đấy. "

Tô Nhược nhìn thoáng qua một hàng người đứng ở cửa biệt thự, chân mày lại cau, "Anh chắc chắn sẽ không làm gì tôi chứ? Sẽ không có ý định..."

"Anh đối với em... Chắc chắn có ý định"

"Cái gì?" Tô Nhược sợ hãi vội vàng ôm chặt chính mình.

"Nhưng mà chờ đến khi em thích anh một lần nữa, không có sự cho phép của em, anh sẽ không làm gì em, anh xin thề."

Bình thường lạnh lùng cô độc, Nghiêm Dĩ Bạch là người không dễ gì đụng đến, lúc này đây lại biến thành con người ấm áp không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro