Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên hộ vệ nhìn lướt qua dãy số, thẳng tay tắt điện thoại sau đó ném chiếc máy đến cái bàn cách chỗ Âu Dương Túc khá xa.

"Không đến mức như vậy chứ? Không được nghe một cuộc điện thoại sao?" Âu Dương Túc nhăn mặt tố cáo.

Nhưng tên hộ vệ kia căn bản không để ý tới anh, Âu Dương Túc cười lạnh một tiếng, lập tức nằm bẹp trên ghế sa lon, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, nghĩ đến chuyện của Tô Nhược Vân.

Thật không ngờ anh và Tô Nhược Vân bị mất trí nhớ vừa về nước đã gặp phải Nghiêm Dĩ Bạch, nhưng cũng may Tô Nhược Vân chẳng nhớ hắn là ai.

Chỉ là dựa vào thái độ hôm nay của Nghiêm Dĩ Bạch, hắn sẽ từ bỏ Nhược Vân sao?

-

Tối đến, sau khi Nghiêm Dĩ Bạch và Tô Nhược ăn cơm ở biệt thự Nghiêm gia xong, Tô Nhược vẫn muốn rời đi nhưng Nghiên Dĩ Bạch phản đối.

"Tôi ở lại đây cũng được, anh thả Âu Dương Túc được không?"

Bây giờ Tô Nhược hiện vẫn đang lo lắng cho Âu Dương Túc.

Nghe báo cáo từ mấy tên thủ hạ, Nghiêm Dĩ Bạch mới biết Tô Nhược Vân đã gọi điện cho Âu Dương Túc. Tuy rằng trong lòng có chút không vui, nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài.

"Yên tâm, chỉ cần anh ta ngoan ngoãn thành thật kể cho anh toàn bộ những chuyện đã xảy ra năm năm qua, anh sẽ không làm ảnh ta." Nghiêm Dĩ Bạch lạnh nhạt nói.

Lúc nhắc tới Âu Dương Túc, rõ ràng ánh mắt của hắn trầm xuống.

Tô Nhược biết cho dù lúc này có nói gì cũng vô ích, Nghiêm Dĩ Bạch sẽ không dễ dàng thả cô, nếu như cô ở đây an phận một chút, có lẽ Nghiêm Dĩ Bạch sẽ không gây khó dễ gì lớn cho Âu Dương Túc. Cho nên sau khi đã ăn xong bữa tối, Tô Nhược nhanh chóng đi về phòng ngủ của mình.

Lúc đầu Tô Nhược còn có chút lo lắng, sợ Nghiêm Dĩ Bạch sẽ tới phòng của mình, cô cố ý khóa trái cửa phòng, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cửa, cô lại giật mình.

Nhưng đến cuối cùng không có người nào tới gõ cửa.

-

Sau khi Tô Nhược chìm vào giấc ngủ, trời cũng đã gần sáng, Nghiêm Dĩ Bạch dặn dò quản gia sau đó lái xe đi ra ngoài.

Hắn tới nơi giam giữ Âu Dương Túc, tiếng cửa mở cũng không đánh thức Âu Dương Túc đang ngủ trên ghế sa lon.

Nghiêm Dĩ Bạch đi vào, nhìn bộ dạng ngủ say như chết của anh, hắn đi tới ngồi ghế đối diện với chiếc ghế anh đang nằm.

"Lúc này mà anh còn có thể ngủ, tôi có lời khen dành cho anh đấy!"

Nghe tiếng nói, Âu Dương Túc tỉnh giấc thức dậy, hoảng hốt vài giây rồi mới lấy lại tinh thần, tay xoa xoa mắt kính, không hề có ý ngồi dậy nói,  "Cậu đến rồi, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ đến sớm hơn, xem đi, giờ cũng là mấy giờ rồi!"

Nghiêm Dĩ Bạch vừa muốn mở miệng nói chuyện, Âu Dương túc nói tiếp, "Tôi đói rồi, cậu có thể mang đến đây chút thức ăn không , một tổng tài lớn như cậu dù có giam lỏng người khác thì cũng phải chu cấp thức ăn chứ."

Nghiêm Dĩ Bạch nhướng mày, ra hiệu cho người bên cạnh, người bên cạnh gật đầu rời đi, rất nhanh thì mang theo một đống ăn trở về.

Trong thời gian này Nghiêm Dĩ Bạch vẫn luôn nói chuyện với Âu Dương Túc.

"Anh bị tôi bắt tới đây, chẳng những không lo bản thân gặp nguy hiểm mà vẫn còn tâm trạng ăn uống."

Âu Dương Túc vừa ăn thức ăn vừa cười nói, "Chẳng có chuyện gì khiến tôi phải lo lắng cả, tại sao lại không ăn  chứ."

Nghiêm Dĩ Bạch sắc mặt khó coi,  "Nói như vậy, chắc chắn Tô Nhước chính là Tô Nhược Vân, nếu không anh cũng sẽ không yên tâm như thế."

Âu Dương Túc cầm đũa tay dừng lại một lúc, không nói gì, rồi lại tiếp tục gắp thức ăn.

"Anh cũng biết mục đích tôi tới đây còn gì! Nói đi. "

Nghiêm Dĩ Bạch dựa vào ghế sô pha, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Âu Dương Túc.

"Tôi chẳng có gì có thể nói với cậu. "

Âu Dương Túc ném cho Nghiêm Dĩ Bạch một cái lườm nguýt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro