Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong tức khắc,Nghiêm Dĩ Bạch tức giận đến nỗi không nói ra lời.

Tiền tiền tiền!

Trong mắt của cô chỉ có tiền thôi sao?

Có thể vì 10 vạn nhỏ bé, cô lập tức cởi hết quần áo! Nói đến cùng còn việc gì cô không dám làm?

"Cho cô! " Hắn không suy nghĩ gì, một tay giơ tờ chi phiếu trước mặt Tô Nhược Vân," Đừng để tôi gặp lại cô!"

Tô Nhược Vân cầm tờ chi phiếu, đứng dậy, quay người rời khỏi phòng.

Mãi cho đến khi ra tới cửa, nước mắt cô mới rơi xuống, rơi trên tờ chi phiếu kia.

Tất nhiên cô biết hành động vừa rồi của mình rất hèn hạ, rất ti tiện.

Nhưng vì mẹ... cô chỉ có thể làm như vậy.

Cô hít thở sâu một hơi, nhanh chóng lau nước mắt, vội vã thay quần áo, sau đó gọi điện thoại liên lạc với bệnh viện.

-

Bên kia.

Sau khi Tô Nhược Vân rời đi, trong phòng hoàn toàn yên lặng.

Tô Hinh Nhi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Nghiêm Dĩ Bạch, e dè mở miệng: "Dĩ Bạch, anh tức giận à?  "

Không phải từ lâu Dĩ Bạch đã không còn tình cảm vớiTô Nhược Vân sao? Vì sao bây giờ gặp lại còn có thể tức giận như vậy?

Nghiêm Dĩ Bạch hít thở sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, ôm lấy Tô Hinh Nhi, mỉm cười, "Anh không có tức giận, chỉ là loại phụ nữ đó rất đáng ghét, anh liếc mắt thôi cũng đã cảm thấy muốn ói, cho nên mới không để cho cô ta cởi đồ. "

Trong lòng Tô Hinh Nhi không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm, nhưng nét mặt vẫn giả bộ nói: "Dĩ Bạch anh cũng đừng trách chị ấy, chị ấy chắc là đang rất cần tiền. "

"Cô ta cần tiền làm gì? " Nghiêm Dĩ Bạch cười nhạt, "Nhất định là cô ta ham vinh, muốn có tiền để mua các loại túi xách, loại phụ nữ như vậy anh đã thấy rất nhiều rồi. "

Thấy Nghiêm Dĩ Bạch hoàn toàn không biết Tô Nhược Vân xoay tiền là vì muốn chữa bệnh cho mẹ, Tô Hinh Nhi lại vui mừng, thở phào nhẹ nhõm.

Cứ để Nghiêm Dĩ Bạch hiểu lầm như vậy đi ! Ngược lại, cô ta sẽ không giải thích cho Tô Nhược Vân.

Không chỉ sẽ không giải thích cho Tô Nhược Vân, cô ta hận không thể thừa cơ hãm hại, khiến cho Nghiêm Dĩ Bạch càng ghét Tô Nhược Vân hơn.

Đúng vậy, ngày hôm nay Tô Hinh Nhi đã cố ý lôi kéo Tô Nhược Vân tới nơi này làm việc. Cũng là cô ta mua chuộc tổng giám đốc để Tô Nhược Vân tới phòng của bọn họ phục vụ.

Quả thức mấy tháng nay Tô Hinh Nhi và Nghiêm Dĩ Bạch đang yêu nhau, cô ta cảm thấy rất vui mừng, mặc dù cô ta rất xinh đẹp, nhưng dù sao Nghiêm Dĩ Bạch cũng là đại thiếu gia Nghiêm gia, có thể nhìn trúng cô ta cũng chính là phúc phần của cô ta.

Nhưng ở chung không bao lâu, cô ta vô tình nghe nói đến chuyện năm đó của Nghiêm Dĩ Bạch và Tô Nhược Vân chuyện, điều này làm Tô Hinh Nhi rất tức giận.

Thì ra, Nghiêm Dĩ Bạch và con tiện nhân Tô Nhược Vân kia cũng từng qua lại!

Tô Hinh Nhi rất sợ Nghiêm Dĩ Bạch đối với Tô Nhược Vân còn có tình xưa, cho nên mới làm ra tình cảnh như vậy để dò xét Nghiêm Dĩ Bạch.

Bây giờ xem ra, Nghiêm Dĩ Bạch đối với Tô Nhược Vân chính xác đã không có tình cảm gì.

Không chỉ có Tô Hinh Nhi nghĩ như vậy, những người khác ở đây cũng nghĩ thế.

Trong phòng, một vài nam sinh nhà tương đối có điều kiện lúc này mới dám mở miệng ra nói vui: "Thì đúng rồi, loại phụ nữ như Tô Nhược Vân bỏ ra ít tiền là có thể ngủ một đêm, Nghiêm thiếu của chúng ta sao có thể để ý chứ? "

"Không sai không sai. Nhưng mà cũng phải nói, sắc đẹp của Tô Nhược Vân cũng rất đáng tiền!" Một nam sinh khác nhớ lại dáng người của Tô Nhược Vân , con mắt ngày càng sáng lên,"Haha, nếu cô ấy  đã thiếu tiền, không bằng ta dùng tiền để ngủ một đêm? Tốt xấu gì cũng từng là hoa khôi giảng đường, chơi nhất định rất có cảm giác, ha ha... A a a! "

Nam nhân thô tục này còn chưa nói hết lời, bất chợt hét lên một tiếng, khi mọi người kịp phản ứng đã nhìn thấy Nghiêm Dĩ Bạch cầm một bình rượu trực tiếp đập vào đầu người kia.

Trên đầu người kia toàn là máu, sắc mặt hắn ta tái nhợt, nhìn Nghiêm Dĩ Bạch trước mắt, hắn ta cũng không dám lên cơn, chỉ có thể run rẩy nói:" Nghiêm, Nghiêm thiếu,... cậu sao vậy..."

 "Mày quá ồn, muốn để mày yên một lúc." Nghiêm Dĩ Bạch lạnh lùng bỏ lại câu này, cơ bản không để ý sắc mặt hoảng sợ của những người ở đây, sau đó cũng rời khỏi phòng.

Mọi người thở mạnh cũng không dám, chỉ có Tô Hinh Nhi, hai tay đã nắm chặt thành nắm đấm.

---

Theo ý kiến mọi người thì tuôi ra 1 lèo nha:3 hii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro