Chương 152.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 152.Kim Quang Tự nằm an tĩnh trên núi Kim Quang cách huyện thành ba mươi lăm dặm về phía tây nam.Sau khi ba vị cao tăng đắc đạo cáo biệt đại sư Không Thiện thì một đường khởi hành xuống núi.Chỉ thấy họ tăng y phần phật, chân như lướt gió, tốc độc cực nhanh.Trên nền tuyết chỉ lưu lại dấu chân nông mờ nhạt, giống như chim bay lướt qua, lại giống như nhền nhện đạp nước.Bóng tối hắc ám trước bình minh lên là ngột ngạt, bức bối nhất.Tăng nhân Ngũ Đài Sơn đi đến lưng chừng núi thì bỗng thấy cảnh tượng trước mắt thay đổi, giống như xâm nhập vào một thế giới khác.Mọi thứ xung quanh đều toả ra một màu đỏ trầm quỷ dị.Hôi thối tanh tưởi.Một ngôi chùa cổ đổ nát xuất hiện trước mắt ba lão hoà thượng.Gió tanh nổi từng trận.Trong gió, một hoà thượng mặc tăng y đỏ rực, mặt đeo mặt nạ thanh đồng hung tợn vặn vẹo, tay phải cầm một con dao găm lập loè sắc đen, tay trái cầm một phong thư nhuộm máu đỏ tươi ngồi xếp bằng giữa cổng lớn ngôi chùa.Ba lão hoà thượng lập tức dừng bước, mặt đầy nghiêm túc, đứng thành hình chữ "phẩm" (品)Lão tăng dẫn đầu chắp tay chữ thập, miệng hô phật hiệu :"Nam mô a di đà Phật.""Người phía trước là Quỷ Phật đại tăng sao?!"Hoà thượng kia đứng phắt dậy, mùi máu tanh tưởi nồng đâm xộc thẳng vào mặt, dao găm chĩa thẳng vào lão tăng Ngũ Đài Sơn :"Khặc khặc, nam mô a di đà Phật!""Không ngờ ngàn năm trôi qua, nhất mạch Ngũ Đài Sơn các ngươi vậy mà vẫn nhớ bổn toạ!"Ba lão hoà thượng thấy đối phương thừa nhận thì sắc mặt càng thêm nghiêm túc.Từ xưa đến này, Phật - ma không đội trời chung, lần này đụng nhau cũng chẳng cần phải nhiều lời :Hai vị lão tăng phía sau lập tức sụp xuống ngồi xếp bằng, lấy mõ gõ ra, miệng bắt đầu tụng niệm <Địa Tạng Phục Ma chân kinh>.Trời đất tức thì vang đầy tiếng Phạn, mơ hồ còn có những đoá sen trắng như ẩn như hiện lấp loé.Lão tăng dẫn đầu, tay bấm tràng hạt vung lên đánh về phía Quỷ Phật Vô Diện.Miệng tụng niệm có vần :"Nam mô a di đà Phật."............(*Mấy chỗ chấm chấm này là đọc kinh, mà dịch hay để hán việt em cũng thấy nó sao á nên xin phép lược bỏ nha các bác, nhứt nhứt cái đầu.....)Tràng hạt đánh ra, lại có thêm <Thiên Thủ Thiên Nhãn thần chú đại bi vô ngại> gia tăng, chớp mắt phật quang kim sắc sáng lên từng trận.Đối diện với công kích, Quỷ Phật Vô Diện đứng trước cửa ngôi chùa đổ nát vẫn không né không tránh như cũ.Như thể y không hề cảm giác được, chỉ bình tĩnh đứng yên đó.Những đoá sen trắng hình thành từ kinh văn bay xuống đỉnh đầu của Quỷ Phật, nhưng giống như bị bàn tay vô hình nào đó cản lại, không thể đáp xuống thêm được nữa;Nghênh mặt đón tiếp chuối tràng hạt kim sắc đánh tới, chuỗi tràng hạt bánh xe quay tròn dừng trước mặt cách Quỷ Phật nửa mét, cũng không thể tiếp tục lại gần thêm được.Quỷ Phật Vô Diện ung dung, vươn tay hái sen trắng trên đỉnh đầu xuống, nhẹ nhàng đặt dưới chân.Lại giống như Phật Tổ niêm hoa, nhặt mười tám hạt châu đang xoay vòng trước mặt lần nữa xâu lại thành chuỗi rồi đeo lên cổ mình."Khặc khặc, nam mô a di đà Phật!""Ba tiểu hòa thượng các ngươi cũng coi như tinh thông phật pháp, bổn toạ có phần khen thưởng.""Nhưng tiếc là.....""Tiếc là các ngươi đến từ Ngũ Đài Sơn!""Hoà thượng Ngũ Đài Sơn đều phải chết!"Quỷ Phật Vô Diện nói xong, trong sơn môn chùa cổ lại không ngừng phun ra máu tanh.Giống như huyết hà, chớp mắt đã tuôn xuống thềm đá chảy đến dưới chân ba lão hoà thượng."Không tốt!"Ba vị cao tăng đắc đạo đều kinh hô, đang định ra tay ứng phó thì lại cảm thấy yết hầu đột nhiên đau đớn kịch liệt.Sau đó thì lảo đảo ngã vào trong huyết hà.Bọn họ cũng không chết, chỉ là không thể nào khống chế nổi cơ thể mình.Không thể nói chuyện, cũng không thể cử động.Nhưng cảm giác thì nhạy bén hơn bình thường cả chục lần.Quỷ Phật Vô Diện lạnh lùng đứng trước ba lão hoà thượng, dao găm trong tay đen nhánh đang nhỏ đầy máu tươi.Sau tấm mặt nạ thanh đồng khủng bố là đôi mắt đỏ rực tràn ngập oán độc."Ngũ Đài Sơn! Ngũ Đài Sơn!""Sớm muộn gì cũng có một ngày, bổn toạ sẽ giết sạch phật tử phật tôn các ngươi!"Trong tiếng rống giận điên cuồng, Quỷ Phật Vô Diện đột ngột lao thẳng lên người ba lão hoà thượng rồi điên cuồng cắn xé.Máu thịt, nội tạng, tay chân bay đầu trời.Bộ dạng đó, so với dã thú trong núi bị bỏ đói nửa tháng còn muốn tàn bạo hơn.Sáng hôm sau, khách hành hương lên núi Kim Quang lễ phật chỉ thấy vụn áo rách tả tơi cùng xương cốt vỡ nát rơi đầy đất, còn có một phong thư ngàn năm ngâm trong máu tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro