Chương 5. Ma Y mụ mụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5. Ma Y mụ mụ.

Cùng tiếng cười khặc khặc khúc khích quái dị, dấu chân cũng vừa lúc dẫm lên tàn hương.
Tiếp đó là một tiếng hét thảm chói tai vang lên, trên nền tuyết phun ra một làn khói đen.
Sắc mặt Lung bà bà trở lên nghiêm túc :
"Lý lão đầu cẩn thận, chúng nó đến rồi!"
Lý đại gia quát một tiếng phẫn nộ :
"Lũ vô hình kia, có giỏi thì xông đến chỗ ông đây này!"
Lại là một tràng tiếng cười xuyên thấu lòng người.
Một tà áo tang ảm đạm phất phơ trong gió bay thẳng về phía Lý đại gia.
Lý đại gia không có nửa tia sợ hãi, trực tiếp vung đao lên chém.
Tà áo tang kia bị chém rách ra một lỗ thật dài, trong lỗ rách kia rớm ra một mảnh máu đen kịt.
Thứ không sạch sẽ kia hình như bị thương nặng, hét thảm một tiếng rồi nhanh chóng bay đi, chớp mắt đã biến mất trong nền tuyết trắng mờ mịt.
Lung bà bà thấy vậy thì mừng rỡ :
"Quả nhiên là đao giết qua trăm người!"
Lý đại ra vuốt vuốt nhúm râu trắng bạc, tự hào nói :
"Nếu cộng thêm cả lũ quỷ Tây Dương thì số người chết dưới cây đao này của lão cũng không chỉ có trăm mạng đâu."
Đang nói chuyện thì lại có tiếng khóc oe oe vang lên.
Hai người giấy một đỏ một trắng chậm rãi phất phơ bay tới.
Trên mặt người giấy lộ ra nụ cười cứng ngắc quỷ dị.
Bọn nó dường như biết là Lý đại gia không dễ xơi nên bay thẳng đến trước mặt Lung bà bà.
Lung bà bà giận quá hoá cười :
"Súc sinh còn chưa mở mắt lại dám coi bà già này là quả hồng mềm cơ đấy!"
Hồn Tiên thừng mạnh mẽ vung ra, hai con người giấy kia trông thì chậm chạp lề mề mà bay, nhưng lại cực kỳ linh hoạt, chúng nó vặn vẹo thân thể quái dị của mình rồi vội vàng tránh né công kích của Lung bà bà.
Sau đó chúng nó nắm tay nhau, lơ lửng trên đầu hai người.
Tiếng cười khúc khích líu ríu khiến người nghe lạnh hết cả người.
Lý đại gia nhíu chặt mày, mở miệng hỏi :
"Lung bà, hai thứ này là gì thế?"
Lung bà bà nhìn chăm chăm lên không trung, đáp :
"Quỷ da."
"Bọn nó vốn là quần áo giấy đốt cho người chết lúc đưa tang, cơ duyên sảo hợp thế nào lại ăn được sinh hồn nên biến thành thứ đồ chơi buồn nôn này."
"Bọn nó tưởng mình là quỷ nên mới chạy ra đây muốn bắt thế thân, mong được đầu thai chuyển thế."
Đúng lúc này, cả mặt tuyết bỗng lại tối đi.
Mặt trăng vừa mới ló ra được một lát, giờ lại bắt đầu chậm rãi biến mất.
Lúc nữa sẽ chỉ còn nửa mặt trăng máu...
Ngay cả Thường Bát gia của Xuất Mã Tiên cũng bị cảnh tượng này doạ cho sợ.
"Thiên cẩu nuốt trăng, còn nửa trăng máu!"
"Đứa bé mà các ngươi cứu kia, rốt cục là thứ quái quỷ gì thế?!"
Lời vừa dứt thì tiếng quỷ khóc sói gào từ bốn phương tám hướng ngày càng lớn.
Từng đoàn sương đen bỗng xuất hiện trôi nổi trên không.
Trong sương đen có thể mờ mờ thấy được một nhóm quỷ ảnh.
Quỷ dị nhất trong đó là tám nữ quỷ áo đỏ nâng kiệu đang chậm rãi bay tới.
Những cô hồn dã quỷ khác trông thấy cũng lục tục dạt sang hai bên mở đường, sợ hãi quỳ xuống mà run run rẩy rẩy.
Ngay cả hai con quỷ da đang lơ lửng trên không kia cũng vội vàng bay xuống dưới, sợ đến không dám nhúc nhích.
Đúng lúc này, một trong những "Tứ Lương Bát Trụ" mà Lung bà bà thờ cúng ở đường Thanh Phong là quỷ không đầu xuất hiện trong sân.
Quỷ không đầu xách theo cái đầu của mình nhìn chăm chăm vào cỗ kiệu quỷ kia.
"Ma Y mụ mụ, ngươi cũng sắp tu thành chính quả rồi, sao còn chạy ra đây làm chuyện hao tổn âm đức này?!"
Một giọng nói chói tai truyền ra từ cỗ kiệu quỷ :
"Đừng sợ, đừng sợ, mụ mụ ta đây chỉ đến hóng chuyện mà thôi, sẽ không ra tay sát sinh đâu."
"Nhưng nếu các ngươi không ngăn được lũ oắt con này thì mụ mụ ta cũng không ngại cướp lấy thằng nhãi cực âm kia đâu."
Lung bà bà vừa định nói chuyện thì vợ Vương Tam bỗng hét lên kinh hãi :
"Mẹ, cứu con với, có thứ không sạch sẽ vào nhà rồi!"
Tiếp theo là tiếng la hét thảm thiết.
Nhưng quái lạ là tiếng hét này rõ ràng là do đàn ông phát ra!
Quỷ không đầu hoá thành một luồng gió lạnh bay vào trong nhà :
"Các ngươi ở đó, thứ trong nhà kia giao cho ta!"
"Ta đây cũng không giống tên nào đó, nhận hương khói thờ cúng cùa nhà người ta mấy chục năm, đến thời khắc nguy hiểm lại chỉ muốn chạy!"
"Ta đây vốn chỉ là cô hồn dã quỷ, may mắn được Lung bà phụng dưỡng, sớm đã coi đây thành nhà mình rồi."
Những lời này làm Thường Bát gia rất chi là xấu hổ, lẩm bẩm :
"Ngươi được lắm!"
"Với lại, không phải bổn tiên còn chưa chạy à?"
Sau khi quỷ không đầu vào nhà thì thấy ngay một màn khó mà tưởng tượng nổi : một con quỷ treo cổ lớn gan lớn mật muốn bò từ cửa sổ vào nhà, nhưng lại bị Đại Ấn của Lung bà bà đè bẹp, chỉ có cái lưỡi dài ngoằng bốc mùi tanh tưởi chui vào trong.
Và lúc này đây, cái lưỡi dài ngoằng kia đang bị thằng nhãi mới sinh ra kia nắm trong tay, đớp từng miếng một....
Máu đen tanh tưởi theo khoé miệng nó mà chảy xuống....
Nó vừa thấy Thanh Phong vào thì toét miệng cười một cái với hắn, trong miệng lộ ra hàm răng bén nhọn dính đầy máu.
Má, nó mọc luôn cả răng rồi!
Thanh Phong thừa nhận, khoảnh khắc đó, hắn thấy sợ thằng nhãi vừa mới chào đời này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro